Khi Thẩm Minh Dữu nhận được nhiệm vụ này, suy nghĩ đầu tiên của cô là chắc chắn mẹ của Giang Trầm không tham gia chương trình này, nhưng cô vẫn là gọi một cuộc điện thoại cho mẹ chồng nhà mình.Đúng như những gì cô dự đoán, căn bản là không thể gọi được, thế nên Thẩm Minh Dữu đành mời người mẹ kế mới của cô, cũng chính là mẹ của Thẩm Minh Chương.Phương Ký Cần là người vợ thứ ba của bố cô - Triệu Chấn Hải.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Minh Dữu và Phương Ký Cần vẫn luôn giữ liên lạc, Phương Ký Cần là người dễ gần, dịu dàng rộng lượng. Bình thường bà ta sẽ làm một ít đồ ngọt hoặc những món ngon khác gửi tới cho Thẩm Minh Dữu, coi Niệm Niệm như cháu gái ruột của mình, vô cùng thích cô bé.
Thẩm Minh Dữu rất thích người mẹ kế này, cô nghĩ nếu mẹ chồng đã không tham gia chương trình thì gọi một cuộc điện thoại cho Phương Ký Cần, hỏi xem bà ta có tiện tham gia chương trình này không.
Sau khi Phương Ký Cần nghe hiểu mục đích của Thẩm Minh Dữu thì vui vẻ đồng ý ngay.
Thẩm Minh Dữu lười xem tin nhắn trong nhóm, cô không có ý định trả lời, lúc cô đang định đặt điện thoại xuống thì nhận được điện thoại của Triệu Diễm.
Điện thoại vừa được kết nối, Triệu Diễm đã trực tiếp nói rõ ý định của mình: “Dữu Dữu, dì Phương vừa mới bị ngã ở trong nhà, nghe nói tình trạng có chút nghiêm trọng, em có đang ở thành phố A không?”
“Bây giờ em lập tức qua đó.” Thẩm Minh Dữu cau mày, tuy rằng tuổi tác của Phương Ký Cần không phải là lớn lắm, nhưng mà đối với người trung niên bị ngã như vậy cũng vẫn rất nguy hiểm.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Minh Dữu không về nhà mà bảo tài xế chuyển hướng tới bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, Thẩm Minh Dữu tình cờ gặp Triệu Chấn Hải và Triệu Diễm đang vội vàng chạy tới tầng dưới bệnh viện.
Triệu Chấn Hải và Triệu Diễm đều đang mặc vest đi giày da, sau khi nhận được điện thoại họ vội vàng rời khỏi bữa tiệc chạy tới đây. Khi quản gia trong nhà đưa Phương Ký Cần bị ngã đến bệnh viện, đã lập tức gọi điện cho bọn họ, sau đó Triệu Diễm lại lập tức gọi điện cho Thẩm Minh Dữu.
Trong điện thoại, quản gia nói không rõ ràng, chỉ nói Phương Ký Cần bị ngã ở trong nhà, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng, bảo bọn họ nhanh chóng đến bệnh viện.
Vẻ mặt Triệu Chấn Hải lo lắng, ông ấy kết hôn với Phương Ký Cần chưa được bao lâu, khi tình cảm đang gắn bó như keo sơn, ông ấy cũng vô cùng lo lắng khi nghe tin vợ mình bị thương ở trong nhà.
Ba người vừa gặp mặt, chỉ kịp gật đầu với nhau để chào hỏi, sau đó vội vàng chạy tới phòng bệnh.
Ngoại trừ quản gia, Thẩm Minh Chương và Triệu Kỳ đều đã đến cả rồi.
Khi Phương Ký Cần bị ngã, đúng lúc đang nói chuyện điện thoại với Thẩm Minh Chương. Thẩm Minh Chương là người đầu tiên biết chuyện Phương Ký Cần bị ngã, vừa hay khi ấy Triệu Kỳ đang ở nhà, vậy nên cô ta đã cùng quản gia đưa Phương Ký Cần đến bệnh viện.
Thẩm Minh Dữu đi đến bên cạnh Thẩm Minh Chương, thấy anh ấy chau mày, Thẩm Minh Dữu vỗ vỗ vai anh ấy nói: “Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thẩm Minh Chương miễn cưỡng nở nụ cười với cô.
Sau khi mấy người Triệu Chấn Hải đến được một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng Phương Ký Cần cũng làm xong các loại kiểm tra trị liệu và được đẩy ra ngoài.
May mắn thay là Phương Ký Cần không có gì nghiêm trọng, ngoài vết bầm tím rõ ràng ở trên trán do lúc bị ngã đụng phải, tổn thương dây chằng khớp cổ chân đã được bác sĩ đắp thạch cao rồi, chỉ cần mấy tháng là bà ta có thể hoàn toàn phục hồi.
Có vẻ tinh thần của Phương Ký Cần cũng khá tốt nên mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi đến phòng bệnh riêng, Triệu Chấn Hải mới hỏi quản gia: “Vợ tôi ngã ở đâu? Vì sao lại ngã?”
Quản gia trả lời: “Bà chủ ngã ở đầu cầu thang tầng hai, vấp phải bức tượng nhỏ màu đen nên mới bị ngã.”