“Nhưng mà sáng nay bà chủ nói với tôi bức tượng đặt ở đó không an toàn, bảo tôi cất nó vào trong nhà kho, thế nhưng không biết tại sao đến buổi tối bức tượng đó lại xuất hiện ở chỗ đầu cầu thang.” Quản gia giải thích: “Có lẽ là bà chủ tưởng là bức tượng không đặt ở đó nữa nên lúc đi cầu thang xuống mới không để ý rồi bị vấp ngã.”
Lúc này tinh thần của Phương Ký Cần cũng đã hồi phục không ít, bà ta nghi hoặc nói: “Đúng vậy, bức tượng nhỏ đó đã bị cất đi rồi, không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện.”
Chỗ góc cầu thang tầng hai trong nhà, vốn luôn có một bức tượng màu đen được đặt ở đó dùng để trang trí.
Phương Ký Cần không thích bức tượng lắm, cũng sợ đặt ở góc cầu thang ngay lối xuống, có khả năng không cẩn thận sẽ bị vấp ngã, thế nên bà mới bảo quản gia cất vào trong phòng kho.
Nhưng ai mà biết được chiều nay lúc xuống lầu, bức tượng đã bị cất đi đó lại đột nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang, lúc bà ta đi xuống hoàn toàn không chú ý đến, lại bị phân tâm vì đang nói chuyện điện thoại, sau đó thì vấp phải bức tượng đó rồi ngã.
May là lúc bị ngã bà ta nắm được vào lan can cầu thang. Nếu như không bám kịp được thì cả người sẽ bị ngã xuống dưới, sợ rằng hậu quả khó mà lường được.
Triệu Kỳ đứng bên cạnh Triệu Diễm nghe đến đây, cô ta bước ra nói: “Là lỗi của con, chiều hôm nay con về nhà, không thấy bức tượng nhỏ bình thường được đặt ở đầu cầu thang ở tầng hai đâu. Sau khi hỏi người làm thì con đã đến nhà kho lấy bức tượng ra, rồi đặt lại vào chỗ cũ.”
Bức tượng đó là do mẹ cô ta đặc biệt mua sau khi gả vào nhà họ Triệu, nó vẫn luôn được đặt ở chỗ đầu cầu thang.
Phương Ký Cần mới gả vào đây chưa được bao lâu, nhưng rất nhiều đồ trong nhà đã nhanh chóng thay đổi. Những thứ mang dấu vết của mẹ cô ta cũng dần dần biến mất, ngay cả bức tượng nhỏ khi còn sống mẹ cô ta rất thích cũng bị Phương Ký Cần thuận tay vứt vào trong nhà kho.
Khoảng thời gian này, Triệu Kỳ vẫn luôn tự nói với bản thân rằng phải chấp nhận hiện thực, Phương Ký Cần đã trở thành bà chủ của nhà này, bà ta có quyền làm bất kỳ thứ gì mà bà ta muốn. Chỉ là hôm nay sau khi về nhà, đến bức tượng kia cũng không thấy đâu, cái gai trong lòng Triệu Kỳ đột nhiên mọc ra đ.â.m vào trái tim khiến cô ta vô cùng khó chịu. Thế là cô ta mới tới nhà kho, lấy bức tượng đó ra rồi đặt về vị trí cũ của nó.
Cô ta cũng không ngờ là Phương Ký Cần lại vì nó mà bị ngã.
“Nhưng con không phải cố ý đâu, con thật sự không biết bức tượng đó sẽ làm cho dì Phương bị vấp ngã. Ba, con xin lỗi.” Triệu Kỳ quay đầu về phía Phương Ký Cần, cúi đầu xin lỗi: “Dì Phương, con thật sự rất xin lỗi, mong dì tha thứ cho con.”
“Thôi được rồi, cũng may là dì không bị gì nghiêm trọng.” Phương Ký Cần nói: “Các con cũng đừng có lo lắng quá, dì nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi.”
Vốn có suy nghĩ dĩ hòa vi quý nên Phương Ký Cần không muốn làm lớn chuyện, nhưng bà ta thật sự có chút để bụng với Triệu Kỳ.
Cũng không phải vì Triệu Kỳ không phải là con gái ruột của Triệu Chấn Hải.Bà ta và Triệu Chấn Hải cũng đã lớn tuổi như thế rồi, cũng chỉ là cùng nhau sống qua ngày, cả hai đều là những người đã trải qua rất nhiều chuyện, đều có con cái riêng cả. Phương Ký Cần vốn không hề để ý đến việc Triệu Chấn Hải có mấy đứa con, dù sao bà ta cũng không nhắm đến di sản của Triệu Chấn Hải, nhưng trong ba đứa con nhà họ Triệu bà ta chỉ không thích Triệu Kỳ.
Triệu Kỳ cho rằng bản thân mình che giấu rất tốt, nhưng đôi mắt của Phương Ký Cần lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng Triệu Kỳ bất bình vì bà chủ nhà họ Triệu đã đổi thành người khác. Triệu Kỳ nhất thời không thể chấp nhận được, nhưng vì thân phận khó xử của mình nên cô ta đành phải ép bản thân phải chấp nhận.