Ba Lỗ cũng giống với hai con trai của mình, là người đàn ông mập mạp, ông ấy bước đến, trừng mắt nhìn Lỗ Tư Nghĩa và Lỗ Tư Mậu. Sau đó bước đến chỗ Điềm Điềm khóc đến sưng cả mắt, từ khi ông ấy bước vào, Niệm Niệm vẫn luôn nhìn chằm chằm ông ấy. Ba Lỗ cố gắng nở một nụ cười hòa nhã trên gương mặt có phần hơi hung dữ của mình, chỉ là ông ấy muốn thay mặt hai con trai xin lỗi hai cô bé này, ngay lúc đó cánh cửa văn phòng lại được mở ra.
Giang Trầm vội vàng bước vào, lập tức nhìn thấy biểu cảm kì lạ trên gương mặt Niệm Niệm.
Niệm Niệm vừa nhìn thấy ba thì không nhịn nổi nữa liền “òa” khóc lên, khiến mọi người trong văn phòng sửng sốt.
Niệm Niệm bị ba Lỗ dọa sợ nên cô bé vừa khóc vừa lao thẳng đến núp đằng sau Giang Trầm, chú mập này thật đáng sợ, Niệm Niệm thật sự rất sợ ông ấy.
Điềm Điềm cũng sợ mà òa khóc chạy đến núp sau hiệu trưởng, hai cô bé mỗi đứa đều núp sau lưng người lớn, vừa khóc vừa thò đầu ra nhìn ba Lỗ bên kia. Hai cô bé sau khi thấy ông chú kì lạ kia “cười lên”, càng khóc to hơn và núp hoàn toàn sau lưng người lớn, bây giờ mọi người mới biết thì ra hai cô bé bị ba Lỗ dọa sợ.
Ba Lỗ: “...”
Ông ấy quên mất rằng lúc ông ấy cười lên…còn đáng sợ hơn.
“Niệm Niệm không khóc nữa nhé, có ba ở đây rồi.” Giang Trầm kéo Niệm Niệm từ đằng sau ôm vào trong lòng, vỗ lưng an ủi cô bé, được ba dỗ dành, tiếng khóc của Niệm Niệm dần dần ngừng lại.
Giang Trầm đang họp thì nhận được điện thoại của giáo viên nên đã vội vàng chạy đến, trên đường đi giáo viên gọi điện thoại cho anh kể rõ nguyên nhân Niệm Niệm đánh nhau. Anh không biết nên khóc hay nên cười, Niệm Niệm rất kiên cường, lúc đánh nhau không khóc, lúc bị thương cũng không hề khóc, mà ngược lại bây giờ, lại bị người ta dọa khóc.
Ba Lỗ vội vàng xin lỗi và nói: “Các con đừng sợ, chú trông hơi hung dữ, nhưng chú là người tốt, sẽ không bắt nạt các con đâu.”
Ông ấy lấy kẹo và mấy loại đồ ăn vặt đã chuẩn bị từ trước ra để trước mặt bọn nhỏ và dẫn Lỗ Tư Nghĩa và Lỗ Tư Mậu đến xin lỗi mọi người, có thể thấy được thành ý của ông ấy. Khương Nguyên cũng nhanh chóng dắt Khương Húc đến xin lỗi mọi người, hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi người đều thấu tình đạt lý.
Ba Lỗ và Khương Nguyên đều là những người phụ huynh có kinh nghiệm, con của bọn họ cũng không phải lần đầu đánh nhau bị thương, mà ngược lại Giang Trầm rất không hài lòng. Đây là lần đầu tiên anh thấy Niệm Niệm bị thương ở nhà trẻ, mặc dù bọn nhỏ đánh nhau là vì hiểu lầm, nhưng giáo viên của nhà trẻ lại không phát hiện ra bọn nhỏ đánh nhau, dẫn đến việc bọn nhỏ đều bị thương. Cũng may đều là những vết thương nhỏ, nhưng lần sau thì sao, bọn chúng còn rất nhỏ, ra tay không nặng không nhẹ, nhưng lỡ xảy ra chuyện lớn thì ai chịu trách nhiệm?
Giang Trầm đã suy nghĩ đến việc cho Niệm Niệm chuyển trường.
Hiệu trưởng thấy Giang Trầm không hài lòng, liền nói lời cam đoan, sau lần này sẽ nghiêm túc cải thiện, Giang Trầm nghe xong thì dẫn Niệm Niệm về nhà.
Sau khi về nhà, trong lúc giúp Niệm Niệm rửa vết thương lại một lần nữa, Giang Trầm thấy vô cùng đau lòng. Niệm Niệm không chỉ bị thương ở tay mà còn bị sưng ở đầu gối nữa.
Thấy Niệm Niệm có chút ủ rũ, Giang Trầm đau lòng hỏi: “Niệm Niệm, có phải con rất đau không?”
“Không đau ạ.” Niệm Niệm lắc đầu, bất lực nói: “Chỉ là Niệm Niệm quá yếu đuối, không thể đánh thắng được.”
Giang Trầm: “...”
Thật ra Giang Trầm cảm thấy hôm nay Niệm Niệm đánh nhau thế này…đã rất giỏi rồi.
Cậu bé mập mạp tên Lỗ Tư Mậu, bị cắn in sâu dấu răng rồi còn bị giật mất một chùm tóc, nghĩ thôi cũng thấy rất đau rồi.
Giang Trầm hỏi: “Vậy Niệm Niệm nghĩ như thế nào mới tính là đánh thắng?”
Nghe được câu hỏi của ba, Niệm Niệm từ ghế sofa đứng dậy, nắm c.h.ặ.t t.a.y dùng lực đ.ấ.m một đ.ấ.m vào không khí, hung dữ nói: “Con muốn một quyền có thể đánh ngã người khác.”
Sau đó Niệm Niệm duỗi cái chân ngắn ra, tiếp tục hung dữ nói: “Sau đó đá một cái văng đi luôn.”
Niệm Niệm giữ nguyên tư thế đánh nhau, nhìn qua ba: “Như thế này, mới tính là đánh thắng.” Đây là tư thế và động tác vô cùng ngầu mà Niệm Niệm nghĩ tới trong lúc đánh nhau, nhưng Niệm Niệm quá yếu, khi đánh nhau, cô bé chỉ có thể há miệng cắn người, giật tóc họ. Lúc này nghĩ lại quả thật có chút mất mặt, tuy cách làm của Niệm Niệm dễ dùng hơn nhưng lại không ngầu chút nào.
Niệm Niệm nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, vẫn còn đọng máu: “Ba, Niệm Niệm muốn học võ, sau khi học võ, đánh nhau chắc chắn sẽ thắng.”
Cô bé có võ công Niệm Niệm lại nắm c.h.ặ.t t.a.y nhỏ hung dữ đ.ấ.m một quyền vào không khí.
Sao anh không biết Niệm Niệm nhà anh lại là một bảo bối hung dữ và bạo lực như thế chứ!
Buổi chiều, Giang Trầm còn phải quay lại công ty làm việc, bởi vì Niệm Niệm đánh nhau bị thương nên được Giang Trầm đưa về nhà. Xử lý vết thương trên tay xong thì anh ôm Niệm Niệm đi ngủ trưa, sau đó Giang Trầm dẫn con gái đến thẳng công ty, không chở cô bé về nhà trẻ nữa.
Niệm Niệm đã đến công ty của ba cô bé vài lần, thỉnh thoảng ba phải tăng ca nên Niệm Niệm sẽ cùng ba tăng ca trong công ty. Hiện giờ Niệm Niệm đã quen thuộc với hầu hết mọi nơi trong văn phòng của cao ốc Lăng Vũ.
Niệm Niệm đặt cặp sách nhỏ của mình lên ghế sofa trong văn phòng, sau khi cô bé thấy ba bắt đầu bận rộn, Niệm Niệm lấy một cuốn sách tranh trong cặp ra, cô bé tự giác đọc sách và không làm phiền ba.
Khóe mắt Giang Trầm liếc nhìn động tác của Niệm Niệm, khóe môi anh cong lên vì vui mừng.
Văn phòng của Giang Trầm thỉnh thoảng sẽ có nhân viên đi vào, mỗi khi có nhân viên đi vào nhìn thấy con gái tổng giám đốc Giang lại đến công ty, ngồi trên ghế sofa đọc sách rồi đung đưa đôi chân ngắn ngủn, họ sẽ âm thầm vui mừng. Vì có tổng giám đốc Giang nhỏ ở đây nên tổng giám đốc Giang lớn dễ nói chuyện hơn bình thường, nhân viên đến báo cáo công việc cũng không còn căng thẳng như trước.
Đọc được một lúc, mí mắt Niệm Niệm có chút khô, cô bé đặt cuốn sách xuống, thấy ba vẫn đang bận bịu nên Niệm Niệm liền bước xuống từ trên ghế sô pha, chuẩn bị đi dạo một vòng quanh công ty như mọi khi đến công ty cùng với ba.
Có lẽ sẽ tìm thấy một cái gì đó mới mẻ và thú vị.
Giang Trầm cử một trợ lý đi theo Niệm Niệm, sau đó liền đi họp.
Sau khi Niệm Niệm tách khỏi ba, hai tay cô bé chắp sau lưng, đeo một túi nhỏ trước mặt, cái bụng tròn trịa đi lại trong cao ốc Lăng Vũ, như đang tuần tra lãnh địa của mình, ngẩng cao đầu, bước đi rất nhẹ nhàng mà đầy tự tin.
Khi nhân viên công tác trong công ty nhìn thấy Niệm Niệm, họ sẽ nở nụ cười thân thiện và chào hỏi Tiểu Niệm Niệm: "Xin chào, tổng giám đốc Giang nhỏ.”
Khi nghe thấy có người gọi mình là tổng giám đốc Giang nhỏ, Niệm Niệm sẽ nhếch môi, khóe miệng nhịn cười, vẫy bàn tay nhỏ bé nói: "Xin chào."
Hai mắt Niệm Niệm cong lên, bước đi nhỏ nhắn càng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn.
Niệm Niệm thích đến công ty của ba bởi vì ở đây mọi người đều gọi cô bé là "tổng giám đốc Giang nhỏ" và Niệm Niệm rất thích xưng hô này!
Ba là tổng giám đốc Giang lớn, Niệm Niệm là tổng giám đốc Giang nhỏ. Ba còn nói trong tương lai Niệm Niệm sẽ thay thế ba trở thành tổng giám đốc Giang lớn, đến lúc đó hẳn là ba sẽ trở thành tổng giám đốc Giang già.
Tuy hiện tại cô bé không phải là ông chủ lớn, chỉ là một ông chủ nhỏ, nhưng không sao cả, đợi khi ba già đi, Niệm Niệm sẽ là ông chủ lớn rồi.
Trợ lý đang đi theo phía sau Niệm Niệm, không biết đột nhiên trong đầu ông chủ nhỏ trước mặt nghĩ ra chuyện gì, chỉ thấy chân ngắn của ông chủ nhỏ nhảy lên phía trước, miệng ngâm nga một bài hát trẻ con rồi theo tiếng hát, những ngón tay nhỏ nhắn sau lưng chuyển động, như thể ngay cả những móng tay hồng hào và mềm mại cũng đang lộ rõ niềm vui.
Giọng hát của cô bé trong trẻo, tạo ra âm thanh như sữa vậy. Bởi vì giọng nhỏ nên nghe có chút không rõ ràng nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái, trợ lý nhẹ nhàng thở ra, có lẽ niềm vui cũng sẽ được truyền từ người này sang người khác. Nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt đang vui vẻ, dường như sự mệt mỏi vì làm việc cả ngày của anh ấy cũng tan biến.
Khóe mắt trợ lý mang ý cười, anh ấy tiến lại gần hai bước, cẩn thận nghe xem Tiểu Niệm Niệm đang hát gì, sau đó lại nghe tổng giám đốc Giang nhỏ hát một câu giống như là: Ba già đi, Niệm Niệm trưởng thành, tiền của ba sẽ đưa cho con, Niệm Niệm nhận lấy...
Khóe miệng của trợ lý lập tức cứng ngắc: "..."
Sau khi phản ứng lại, trợ lý không nhịn được mà bật cười: Hóa ra tổng giám đốc Giang nhỏ luôn mong tổng giám đốc Giang lớn già đi, muốn thừa kế tài sản của tổng giám đốc Giang lớn, ha ha ha ha, không hổ là con gái ruột của tổng giám đốc Giang lớn, có chí hướng rộng lớn, có triển vọng sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy!