Niệm Niệm nghe thấy tiếng trợ lý cười lớn ở phía sau, cô bé lập tức quay đầu lại hỏi: "Anh cười cái gì đó?"
Tuy rằng cô bé không biết vì sao anh trợ lý lại cười, nhưng không hiểu vì sao Niệm Niệm lại cảm thấy anh trai trợ lý đang cười nhạo mình!
“Anh không cười cái gì cả.” Trợ lý vội vàng nhịn cười, xua tay nói: “Chỉ là tự nhiên anh muốn cười nên cười thôi.”
"Thật sao?" Niệm Niệm không tin hỏi.
Trợ lý nói: "Thật mà."
Niệm Niệm nghi ngờ xoay người lại, cô bé tiếp tục cất bước và hát bản nhạc vừa mới sáng tác của mình. Nhưng vừa mở miệng, anh trợ lý ở phía sau lại cười lớn, lần này cuối cùng Niệm Niệm cũng chắc chắn rằng anh trợ lý đang cười nhạo Niệm Niệm!
Niệm Niệm xoay người, nhìn về phía trợ lý và nói: "Sao anh lại cười Niệm Niệm?"
Niệm Niệm nghĩ chẳng lẽ bài hát cô bé hát có gì đó không ổn sao? Nhưng khi ba cô bé già đi, chắc chắn ba sẽ cho Niệm Niệm tiền. Ba đã cho bé tiền nên đương nhiên Niệm Niệm sẽ nhận lấy. Có tiền rồi Niệm Niệm sẽ trở thành ông chủ lớn. Sau đó Niệm Niệm sẽ tiết kiệm tiền mua túi xách cho mẹ, chuyện này hẳn là không có gì sai đi, nhưng tại sao anh trợ lý lại cười cô bé, chẳng lẽ khi ba già rồi sẽ không cho Niệm Niệm tiền?
Vậy ba muốn cho ai đây?
Trợ lý sợ Niệm Niệm sẽ tức giận thật nên vội vàng xua tay nói: "Anh không cười Niệm Niệm, chỉ là anh nhìn thấy Niệm Niệm vui vẻ nên anh cũng vui vẻ theo."
Thấy anh ấy nói như vậy thì Niệm Niệm chỉ đành bất đắc dĩ tin tưởng.
Nhưng Niệm Niệm vẫn có chút không yên tâm nói: "Ba em già rồi thì sẽ cho Niệm Niệm tiền phải không ạ?”
"..." Trợ lý gật đầu, đáp: "Đương nhiên rồi!"
Ông chủ của Lăng Vũ Tư Túc chỉ có một cô con gái quý giá, có một tin đồn lan truyền trong nội bộ Lăng Vũ rằng nghe nói tổng giám đốc Giang và bà Giang không có ý định sinh đứa thứ hai. Nói cách khác, Lăng Vũ Tư Túc chỉ có một công chúa nhỏ Giang Niệm Niệm này. Khi ông chủ lớn già đi, toàn bộ khối tài sản khổng lồ này sẽ thuộc về tổng giám đốc Giang nhỏ trước mặt, không cho cô bé thì còn có thể cho ai nữa?
Nghe được câu trả lời khẳng định, lần này cuối cùng Niệm Niệm cũng yên tâm rồi, như vậy cũng tốt, sau này khi cô bé nhận được tiền của ba, cô bé sẽ dùng hết tiền của ba để mua túi xách cho mẹ. Ai bảo ba luôn bí mật một mình mua túi cho mẹ nhưng không cho Niệm Niệm mua.
Tuy nhiên, ba kiếm tiền cũng rất vất vả nên Niệm Niệm cũng phải hiếu thảo với ba.
Nhưng làm sao để hiếu thảo với ba đây? Niệm Niệm suy nghĩ rồi đột nhiên cô bé nảy ra một ý tưởng hay.
Bộ phận kỹ thuật trên tầng 12 của Lăng Vũ Tư Túc chào đón vị khách nhỏ lần nữa.
Sau khi cửa thang máy mở ra, Niệm Niệm quen thuộc đi đến nơi làm việc, ở đó có một nam thanh niên đeo kính, khi anh ấy đang định uống nước thì bất ngờ phát hiện một bánh bao nhỏ mềm đang đứng cạnh bàn làm việc của mình.
Lập trình viên: “..."
“Tổng giám đốc Giang nhỏ?” Lập trình viên vui vẻ đứng lên: “Sao con lại tới đây?”
Lần trước Tiểu Niệm Niệm đến chỗ anh ấy mua một gói mì ăn liền, lập trình viên luôn nhớ tới điều này. Mặc dù sau đó anh ấy có chút lo lắng sợ trẻ em ăn mì ăn liền sẽ khó chịu, có thể ông chủ sẽ phê bình anh ấy nhưng may mắn thay không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy lập trình viên không còn lo lắng nữa, thậm chí anh ấy còn cảm thấy có chút tự hào. Đường đường là con gái quý giá của tổng giám đốc của tập đoàn nhưng cô bé đã mua mì ăn liền ở chỗ anh ấy, bốn bỏ năm lên* xem như cũng có chút giao tình.
(*)bốn bỏ năm lên: làm tròn, có thể hiểu là nói cho nó vuông.
Nhìn xem, hiện giờ tổng giám đốc Giang nhỏ đến bộ phận kỹ thuật, người đầu tiên cô bé tìm là anh ấy, còn không phải vì bọn họ vô cùng thân thiết sao?
Lập trình viên rất vui vẻ. Khi bạn gái anh ấy xem chương trình giải trí chăm sóc con gì đó, cô ấy rất thích Niệm Niệm. Sau khi biết lần trước anh ấy đã gặp Niệm Niệm, cô ấy vô cùng hâm mộ, lập trình viên lấy ra một tờ giấy và nói: "Niệm Niệm, bạn gái của chú vô cùng thích con, cô ấy là fan chị gái của con đó, con có thể ký tặng cho cô ấy được không?"
Đến lúc mang nó về nhà, bạn gái anh ấy nhất định sẽ rất vui mừng. “Được ạ.” Niệm Niệm nghe anh ấy nói cô ấy là fan của bé, nhanh chóng lấy bút viết tên bé lên giấy, bên cạnh tên mình bé còn vẽ một trái tim nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn với chị gái vì đã thích bé.
Lập trình viên ở phía sau nhìn Niệm Niệm viết, anh ấy rất vui khi thấy điều đó. Niệm Niệm chắc hẳn đã học viết chưa bao lâu, tuy cô bé có thể viết tên mình, nhưng tên cô bé viết có hơi xiêu vẹo, cô bé rất nghiêm túc viết từng nét chữ, nhìn qua khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu, đặc biệt là trái tim nhỏ kia. Niệm Niệm tìm một cây bút màu đỏ trên bàn làm việc và cô bé tô màu cho trái tim nhỏ.
Sau khi ký tên xong Niệm Niệm vẫn nhớ tới công việc chính của mình nên hỏi: “Mì ăn liền lần trước chú còn không ạ?”
Lần trước ba ăn hết mì ăn liền của Niệm Niệm, nếu ba đã thích ăn mì ăn liền như vậy thì Niệm Niệm sẽ hiếu thảo mua cho ba một lần nữa.
Đây là cách hiếu thảo với ba mà Niệm Niệm nghĩ đến.
Niệm Niệm lấy tiền từ trong túi nhỏ trước người ra, ánh mắt lấp lánh nhìn chú lập trình viên: “Con mua của chú.”
Lập trình viên: “…”
Hóa ra Niệm Niệm đến tìm ấy anh không phải vì tình bạn mà là để mua mì ăn liền từ anh ấy.
"Niệm Niệm, thật xin lỗi, chú vừa ăn hết mì ăn liền, không thể bán cho con nữa." Lập trình viên nhìn sắc mặt của Niệm Niệm nói, ở chỗ anh ấy thật sự không còn mì ăn liền. Nhưng bộ phận kỹ thuật của họ thường xuyên tăng ca, ở chỗ anh ấy không có nhưng đồng nghiệp của anh ấy có rất nhiều, nhất định anh ấy có thể cho Niệm Niệm.
Nhưng lần này anh ấy không dám bán đồ ăn không tốt cho sức khỏe cho Niệm Niệm nữa.
Lần trước sau khi anh ấy bán mì ăn liền cho Tiểu Niệm Niệm, đồng nghiệp của anh ấy đã đặc biệt dặn dò anh ấy rằng tốt nhất không nên cho trẻ ba, bốn tuổi ăn những thứ không tốt cho sức khỏe như mì ăn liền. Giống như kem, một khi đã ăn, trẻ sẽ thường xuyên làm ầm ĩ đòi ăn, đây là nỗi lo lắng chung của các bậc ba mẹ.
Có vẻ như kinh nghiệm của đồng nghiệp anh ấy rất đúng, lần trước Niệm Niệm ăn mì ăn liền rồi và lần này cô bé lại tìm đến anh ấy mua tiếp.
Niệm Niệm có chút thất vọng vì không mua được mì ăn liền, cô bé gật đầu định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy mấy gói hàng xếp chồng lên nhau trên bàn làm việc của chú lập trình viên.
"Đây là cái gì vậy ạ?" Niệm Niệm hỏi.
Lập trình viên nhìn xem Niệm Niệm đang chỉ vào thứ gì thì phát hiện đó là mấy que cay lớn nổi tiếng trên mạng.
Đây là que cay nổi tiếng nhất trên mạng dạo gần đây, bạn gái anh ấy nói muốn ăn thử nên anh ấy đã lên mạng mua cho cô ấy và dự định tan làm sẽ mang về nhà.
Ai ngờ Niệm Niệm sẽ nhìn thấy nó chứ.
Lập trình viên bước tới, dùng thân mình chặn mấy que cay lớn trên bàn: “Trẻ con không thể ăn.”
"Con biết, đây là que cay nổi tiếng trên mạng." Lúc đầu Niệm Niệm không nhận ra, nhưng cô bé nhớ ra mình đã nhìn thấy thứ này không chỉ một lần, các bạn ở nhà trẻ lặng lẽ trốn đi ăn nó, xem ra nó rất ngon, nếu không tại sao các bạn lại trốn để ăn nó chứ?
…Niệm Niệm cũng muốn nếm thử.
"Con có thể mua nó được không?"
Lập trình viên khổ sở nói: “Trẻ con thật sự không thể ăn.”
Lần trước bán được cho tổng giám đốc Giang nhỏ một gói mì ăn liền, lập trình viên đã vô cùng lo lắng, lần này sao anh ấy dám bán que cay nổi tiếng trên mạng cho Niệm Niệm được? Nếu Niệm Niệm ăn mà xảy ra vấn đề, đến lúc đó anh ấy đừng nghĩ đến việc làm ở Lăng Vũ Tư Túc nữa.
Niệm Niệm: "..."
Không biết tại sao, sau khi anh ấy nói trẻ con không ăn được, dường như Niệm Niệm lại càng muốn nếm thử.
Các bạn nhỏ khác ở nhà trẻ có thể ăn được, tại sao Niệm Niệm lại không thể ăn?
Niệm Niệm nhìn chú lập trình viên, bàn tay nhỏ bé ra hiệu số "Một", ánh mắt chân thành nói: "Chỉ bán cho con một gói thôi cũng được mà."