Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 528: Vào đại lao


Sau khi nghe Thẩm Nguyệt nhắc nhở, Tần Như Lương thả lỏng cơ thể, kiềm chế ánh mắt cảnh giác theo thói quen của mình.

Phía trước đại lao có vài trạm gác, trong trạm gác đều là người của hoàng đế, canh gác vô cùng nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ ai khả nghi ra vào. Thậm chí ngay cả đại lý tự khanh bước vào nói vài câu với Tô Vũ cũng sẽ có thị vệ ở bên cạnh lắng nghe.

Cũng may những thị vệ này chỉ trông coi bên ngoài đại lao, bên trong đại lao vẫn là người của đại lý tự khanh.

Đám thị vệ bên ngoài cũng không nhận biết được quá nhiều lính gác của đại lý tự, muốn vào trong đại lao thì phải đưa lệnh bài ra mới có thể vào.

Đường đi của bọn họ khá thuận lợi, dưới ánh sáng mờ ảo không ai nhận ra bọn họ đã đến.

Hoặc là nói, đám thị vệ này trước kia chưa từng nhìn thấy mặt của Thẩm Nguyệt cùng Tần Như Lương, cho dù có gặp thì cũng chỉ cúi đầu chứ không dám liếc nhìn. Vì vậy lúc này cho dù hai người có cải trang bước qua cổng thì thị vệ cũng không nhận ra.

Thẩm Nguyệt rất bình tĩnh, thần sắc khiêm nhường. Nhìn bên ngoài không thể nào đoán ra được trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì, cứ như thể nàng thật sự đã xem mình là một lính gác ngục đang làm nhiệm vụ thay phiên trực.

Bọn họ đã đi đến trạm gác cuối cùng, chỉ cần qua đó là có thể bước vào trong cổng lớn đại lao, nhìn thấy các ngục giam bên trong.

Thị vệ ở trạm gác cuối cùng chỉ nhìn thoáng qua lệnh bài mà không hỏi bất cứ thứ gì đã cho bọn họ bước vào.

Ngay phía sau cổng đại lao là một cầu thang dẫn xuống lòng đất, Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt cẩn thận bước xuống từng bậc thang. Thị vệ quay đầu lại nhìn hai người, dường như cảm thấy có gì đó không ổn.

Bên trong đại lao là từng gian ngục giam thẳng tắp nhưng phần lớn đều trống không, chỉ có thưa thớt mấy phạm nhân.

Thẩm Nguyệt liếc nhìn thoáng qua thì nhận ra có một người là nô bộc trong nhà Tô Vũ, nhưng nàng dừng bước không lâu.

Đại lý tự bình thường chỉ dùng để thẩm tra các vụ án lớn hoặc là thẩm tra quý tộc quan lại. Lúc này ngoại trừ Tô Vũ và Hạ Phóng thì trong triều không còn ai phạm tội cho nên tất nhiên phần lớn ngục giam phải trống không.

Vụ án của Hạ Phóng lẽ ra phải do đại lý tự thẩm tra, chỉ có điều ban đầu hắn ta là chủ thẩm của vụ án Tô Vũ cho nên nếu như cả hai đều bị nhốt trong đại lao đại lý tự thì khó trách khiến cho người khác chê cười.



Cho nên vụ án của Hạ Phóng đã được giao cho hình bộ thẩm tra.

Bước qua lối đi dài hẹp, càng đi vào trong thì bầu không khí càng lạnh lẽo giống như sắp đông lại.

Thẩm Nguyệt nghe thấy tiếng nói chuyện thì liền bước nhanh hơn.

Khi vừa rẽ qua một lối đi nhỏ thì nàng liền nhìn thấy một cái bàn đặt ở khu vực trống trải phía trước ngục giam, bên cạnh còn có chậu than.

Ở đó có hai lính gác ngục đang chờ thay phiên trực.

Thẩm Nguyệt chào hỏi qua loa rồi nhìn xung quanh, sau đó dễ dàng tìm thấy bóng dáng quen thuộc trong tầm mắt của mình.

Hắn đang ngồi quay lưng về phía cửa ngục, ánh lửa le lói thắp sáng bóng lưng của hắn, trông hắn trầm mặc giống như một bức tượng đá.

Thẩm Nguyệt theo bản năng định bước về phía hắn, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì đã bị Tần Như Lương nắm lấy cổ tay. Hắn kéo nàng lại một chút, lại rất nhanh buông ra, ý bảo nàng nên kiên nhẫn.

Khi hai lính gác ngục nhìn thấy bọn họ bước vào thì liền bắt đầu phàn nàn: "Sao bây giờ các ngươi mới tới? Đáng ra các ngươi phải tới từ giờ tý, bây giờ đã là giờ sửu một khắc rồi! Các ngươi đã lười biếng ngủ thêm một canh giờ phải không? Này, các ngươi không phải là Tiểu Võ và Ngưu Thất, sao lại thế này, hai người bọn họ đâu rồi?"

Tần Như Lương nói: "Bọn ta cũng là đột nhiên bị gọi đến làm nhiệm vụ tạm thời thôi. Chắc là do đêm qua bọn họ nhiễm lạnh nên đã đổ bệnh rồi".

Lính gác ngục không hề nghi ngờ, chỉ hỏi: "Như vậy các ngươi là thị vệ ở phía trước phải không? Ta thật sự chưa từng gặp các ngươi", nói xong hắn ta lại chà xát hai tay rồi nói tiếp: "Ở chỗ này nửa đêm về sáng là lạnh nhất, chắc là các ngươi chưa từng chịu đựng cảnh này, các ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng để bị đổ bệnh như bọn họ".

Tần Như Lương gật đầu rồi cùng Thẩm Nguyệt đứng sang một bên, hai lính gác ngục không hề muốn ở lâu trong hầm băng này thêm chút nào nữa cho nên liền rời đi ngay sau khi bàn giao.

Đại lao vắng tanh, tĩnh lặng đến cực điểm.