CHƯƠNG 292
“Quỳ xuống xin lỗi.”
Trình Vụ nghiến răng nói.
Cô Châu hung hăng chỉ Vương Bác Thần, quát: “Tên nghèo, anh họ của tôi kêu anh quỳ xuống xin lỗi, anh điếc rồi sao? Anh có phải muốn chết không? Anh…”
Bốp!
Đột nhiên, cô Châu đã im miệng, bị Trình Vụ tát một cái im miệng!!
Cô ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Trình Vụ!
Cô ta vậy mà bị đánh!
Người bị đánh không nên là tên nghèo này sao??
Liêu Thanh hét lên: “Anh họ anh bị điên rồi, là bọn em bị đánh, anh sao lại đánh Ngọc Hồng!”
Bụp!
Trình Vụ xoay người, một cước đạp ngã Liêu Thanh ra đất, tức giận gầm lên: “Mẹ kiếp tôi kêu hai người quỳ xuống xin lỗi!!”
Liêu Thanh bị một phát đạp này mà tái mặt, không dám tin mà nhìn Trình Vụ.
Châu Ngọc Hồng cũng đơ người.
Kêu chúng ta xin lỗi tên nghèo này?
“Cái gì?!”
“Á?!”
Hạ Liễu ngây ngốc, tưởng mình đang nằm mơ.
Đây là chuyện gì thế, giám đốc Lưu kêu ông chủ Liêu và cô Châu quỳ xuống xin lỗi tên nghèo này?
Lẽ nào Trình Vụ là kẻ ngốc? Em họ của mình bị đánh, còn muốn quỳ xuống xin lỗi người ta?
Khổng Nguyệt Nhi đã sắp hồ đồ rồi, cô ta cảm thấy đầu óc của mình có hơi không dùng được.
Liêu Thanh gọi anh họ của anh ta đến trả thù, nhưng anh họ của anh ta không những không trả thù, ngược lại đánh anh ta, còn bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi!!
Đây là chuyện gì thế?!
Vương Bác Thần vẫn không nói chuyện.
Bụp!
Trình Vụ đã quỳ xuống!!
Quỳ ở trước mặt Vương Bác Thần!!
Hạ Liễu ngốc trệ rồi.
Anh là đến trả thù cho em họ của anh, anh sao lại quỳ trước kẻ thù?!
Khổng Nguyệt Nhi càng đơ luôn, Trình Vụ không những kêu em họ của anh ta quỳ xuống, bản thân anh ta cũng quỳ xuống!