Thân Chủ Tôi Là Người Tình

Chương 44: Đình Gia sụp đổ


Sự đồng ý của Nhật Hạ cũng chính là ngày kết thúc của Đình gia, nếu để diễn tả sự hào môn và thế lực của nhà Sương Sương thì bạn có thể liên tưởng đến việc, chỉ cần một cái búng tay tuyệt nhiên người được nhắm trúng không thể sống quá 24 giờ, huống hồ cả Đình Gia vốn đã bị Sương Sương thao túng hết thì việc khiến Đình Gia biến mất là điều dễ như trở bàn tay chỉ cần lí do nửa mà thôi.

**“Rốt cuộc cô muốn thế nào?!” **- Đình Huân vốn cũng không phải là một kẻ ngốc, nhưng chuyện anh cần làm lúc này chỉ là nên phục tùng điều Sương Sương nói, nếu không e rằng Đình Gia cũng không thể giữ mà cả tính mạng lại càng khó giữ hơn.

**“Anh Đình Huân đúng không?! Tôi nghe nói anh dính vào một lô hàng cấm, anh nghĩ xem nếu tin tức này đến tay cảnh sát thì có lợi hay có hại đây?!” **

Ánh mắt vạn lần không phục nhìn Sương Sương như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng tiếc là đến một chút cử động của anh cũng bị vệ sĩ giám sát. - **“Cô chính là người đứng phía sau?! Nói đi điều kiện của cô là gì?!” **

*Sương Sương dùng ánh mắt uy quyền ra hiệu cho vệ sĩ, một tờ giấy với dòng chữ *Đơn Ly Hôn* *ngay lập tức đặt trước mặt, Sương Sương chống càm mỉm cười ẩn ý

**“Thứ tôi cần là vợ anh - Nhật Hạ, chỉ cần anh tự nguyện ký vào đơn ly hôn, tôi sẽ để anh bình an ra khỏi đây,hơn nửa cũng sẽ để Đình gia an yên, còn không - anh là người thông minh có thể hiểu mà đúng không?!” **

“Nhật Hạ?! Cô muốn em ấy làm gì, tôi không ký”

Sương Sương bật cười, đôi môi cong đầy sự khinh rẻ

**“Ồ! Anh còn cơ hội để đối chấp với tôi sao?! Được thôi, không ký thì chúng ta còn cách khác mà” - Sương Sương nhìn về hướng vệ sĩ - “Các anh đứng đó làm gì?!” **

“Dạ” - câu nói vừa dứt anh liền bị vệ sĩ cao to kéo lê ra khỏi ghế, liên tục đánh vào thân thể đến mức anh không kịp phản ứng chỉ biết mọi thứ mà anh cảm nhận được chỉ là một cảm giác đau đớn tận lục phủ ngũ tạng, một thứ đậm đặc đỏ thẩm rơi từ khuôn miệng của anh nhỏ giọt xuống đất kèm tiếng hét thất thanh đau đớn.

Sương Sương thản nhiên cầm tách trà nóng thưởng thức một cách thong thả, nhìn thấy cảnh Đình Huân bị đánh cảm giác mà Sương Sương cảm nhận chính là đáng tội, nghĩ đến những vết thương còn hằn sẹo trên cơ thể của Nhật Hạ, cô chỉ tiếc rằng sao không trực tiếp bắn viên đạn vào thái dương anh ta ngay và luôn.

Vệ sĩ dừng tay, thả rơi tự do khiến anh ngã sấp xuống nền, ho khan đến mức thứ đỏ đặc kia lần nửa ọc thêm ra nền gạch, giọng Sương Sương thanh lãnh **- “Sao?! Đổi ý chưa?!” **

Anh cố gắng chống tay đứng dậy, một giây sau lại khuỵu một gối xuống nền gạch, nôn ra máu

**“Hmmm! Có chết cũng không ký” **

“Tốt” - Sương Sương dứt khoát rút khẩu súng lục bên trong chiếc áo ghi lê chỉa thẳng về hướng anh ta, một âm thanh chói tay được tạo nên “đùng” kèm một tiếng la hét đau đớn cất lên, lần này anh liền khuỵu hẳn hai gối xuống nền gạch,máu bắt đầu loang lổ chảy đầy nền gạch đến nhếch nhác.

Sương Sương cười khẩy

**“Mày nghĩ tao không có cách để em ấy ly hôn với mày sao?! Tao đã muốn chừa con đường sống cho mày, là mày không thích cho nên đừng trách tao” **

Ánh mắt anh vô cùng căm phẫn nhìn Sương Sương rống lên một tiếng chửi mắng - “Mẹ nó, con khốn”

**“Để tao nói cho mày biết, những sự đau đớn hôm nay mày chịu là tao thay mặt em ấy trả lại cho mày, thứ cặn bã như mày nên biến mất từ lâu rồi” **

Những phát súng còn lại lần lượt ghim vào thân thể hắn như thể hắn chính là tấm bia thử đạn vậy, mỗi phát súng đều chứa đầy những tức tối mà Sương Sương dành cho anh ta, mọi thứ đều là vì những vệt sẹo trên người Nhật Hạ và cả lần hắn ép buộc Nhật Hạ quan hệ, mọi thứ hôm nay cũng nên kết thúc rồi.

Anh ta nhìn thẳng về hướng Sương Sương trước khi cô nổ phát đạn cuối cùng, giọng anh ngắt quãng kèm máu tươi cứ ọc từ miệng ra nền đất - “Tại sao mày làm vậy?!”

“Vì tao yêu em ấy và còn một lí do nửa là mày đáng chết”

Phát đạn cuối cùng ghim thẳng vào giữa trán, cái chết của Đình Huân vốn đã được định liệu, cái gật đầu của Nhật Hạ vốn dĩ chỉ là một thông lệ cho có mà thôi.

Sương Sương đứng dậy rời đi, liền ra lệnh cho vệ sĩ



“Dọn dẹp cho sạch”

“Dạ rõ thưa tiểu thư”

Song song đó công ty Đình Gia liền bị phong toả để điều tra về gian lận kinh tế, bố mẹ của Đình Huân dĩ nhiên cũng liên luỵ bắt giữ, Đình gia tuyên bố đóng cửa tạm thời. Cái chết của Đình Huân dĩ nhiên là sẽ được Sương Sương sắp xếp thành một tội phạm sợ tội lẫn trốn, đến xác cũng không cách nào tìm được, mà cho dù có tìm được cảnh sát cũng không dám động đến sợi lông chân của Sương Sương.



…DINH THỰ CỦA SƯƠNG SƯƠNG…

Suốt mấy hôm nay Nhật Hạ vẫn ở dinh thự nghỉ ngơi, cô hoàn toàn không nắm được tin tức bên ngoài, các báo chí đều lên tin tức với tiêu đề giật gân

~Đình Huân ly hôn vợ trước khi bỏ trốn~

~Đình gia dính vào gian lận kinh tế~

~Chủ tịch Đình Huân của tập đoàn họ Đình bỏ trốn~

Người làm lên phòng mời Nhật Hạ xuống dùng cơm

[tiếng gõ cửa]

**“Tiểu thư Hạ, mời người xuống dùng bửa ạ” **

**“Vâng tôi xuống ngay” **

Bên dưới phòng bếp có hẳn một chiếc tivi màn hình cong rộng lớn, đang chạy bảng tin kinh tế, ngay lúc cô vừa xuống thì bản tin về Đình gia liền nổi lên, cô đúng là có chút kinh ngạc, còn chưa kịp hiểu đầu đuôi thì vừa lúc Sương Sương cũng xuống lầu - “Em thức rồi ạ?! Mau dùng cơm đi”

Cô cũng lặng lẽ đi theo, ngồi đối diện nhau,còn chưa kịp dùng xong bửa, cô liền mở lời hỏi

**“Rốt cuộc chuyện Đình gia là sao vậy ạ?!” **

Sương Sương mỉm cười **- “Chẳng phải anh ta nên đền tội cho những việc làm thất đức của mình sao?!” **

“Nhưng…” - sự phản ứng này của cô khiến Sương Sương dừng đũa, khẽ đặt nó xuống.

**“Em là đang lo lắng cho anh ta sao?!” **

“Chị biết ý em không phải như vậy mà”

**“Em ăn đi, chị no rồi” **

Sương Sương đứng dậy bỏ lên phòng, phản ứng này của Sương Sương đúng là khiến cô rất khó hiểu, nhìn có vẻ rất bình thường nhưng trong lòng Sương Sương chính là nóng giận, bao năm làm việc chung với Sương Sương, bản thân cô có thể nhìn ra được điều đó.

Sau bửa ăn cô cầm theo một tách trà nóng đi về hướng thư phòng của Sương Sương, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đặt tách trà xuống bàn, Sương Sương thừa biết đó là Nhật Hạ nên không phản ứng, lập tức dừng lại việc đang làm

Cô nhỏ giọng - “Chị giận em sao?!”



Sương Sương ngước nhìn cô trìu mến

**“Sao chị phải giận em?!” **

**“Thì tại…” - Sương Sương kéo nhẹ tay cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt - “Được rồi, chị thực chất là không giận” **

Cô lại nhỏ nhẹ hỏi -** “Ở đây chỉ có em và chị, có thể nói cho em biết được không?!” **

**“Hạ Hạ, em vốn là cô gái lương thiện, em đáng ra phải được hạnh phúc, nhưng chỉ vì Đình Huân mà suốt 10 năm qua em đã chịu đựng rất nhiều thứ, nếu chị nói chị giết hắn ta rồi, em có chấp nhận được chị không?!” **

Nét mặt cô chính là có chút kinh sợ

**“Chị nói… là thật chứ?! Đình Huân chết rồi sao?!” **

Sương Sương khẽ gật đầu

Cô im lặng có chút hốt hoảng, cô đã từng nghĩ đến việc chính tay giết chết anh ta, nhưng lại không ngờ đến rằng Sương Sương vì cô mà đã đi trước một bước.

“Chị biết em sẽ không thể chấp nhận được chuyện này, coi như chị vì em làm việc này là tự nguyện, từ mai em có thể rời khỏi đây” - Sương Sương nhẹ nhàng để cô bước khỏi chân mình, nụ cười của Sương Sương dành cho cô mãi dịu dàng là thế.

“Được rồi em về phòng sắp xếp đồ đạc đi, chị còn việc cần làm” - ánh mắt Sương Sương cứ thế lại dán vào màn hình máy tính, cô chết lặng ở đó rồi bất ngờ ôm lấy Sương Sương bật khóc

**“Chị sẽ không sao chứ?! Cảnh sát sẽ không bắt chị chứ?! Là vì em chị mới như vậy, là vì em hết” **

Sương Sương xoa nhẹ lưng cô nhỏ nhẹ

**“Sao lại khóc?! Chị sẽ không sao, thật đấy” **

**“Em không tin, chị giết người sẽ bị bắt bỏ tù, tại sao lại ngốc đến vậy?!” **

Sương Sương im lặng bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng cho cô

**“Vì em, mọi thứ đều xứng đáng, ngoan không khóc nửa” **

“Chị…em xin lỗi”

Cứ thế cô ôm Sương Sương mỗi lúc một chặt hơn mà tức tưởi, mọi thứ như vỡ oà, cô cho rằng bản thân chính là gánh nặng của người khác, còn liên luỵ Sương Sương dính vào pháp luật, cảm giác tự trách cứ thế càng nặng nề hơn.

Sương Sương kéo nhẹ cô ra nhìn thẳng vào mắt mình

**“Nghe chị nè Nhật Hạ, chị hứa với em, chị sẽ không sao, còn em hứa với chị đi - rằng sau này phải hạnh phúc?!” **

Nước mắt cô chan chứa, ướt đẫm cả khuôn mặt, Sương Sương lau nhẹ nước mắt cho cô, rồi khẽ ôm cô vào lòng

**“Được rồi, không khóc nửa, có chị ở đây, bất kể là kẻ nào cũng không được làm hại em” **

Sương Sương đã vì Nhật Hạ làm đến mức này, liệu rằng Nhật Hạ có hồi tâm chuyển ý không?! Thứ tình cảm mang ơn nghĩa và tình cảm hẹn thề liệu cái nào sẽ thắng?