Thân Chủ Tôi Là Người Tình

Chương 45: Không thể


Nếu thành phố B có họ Hồ thao túng thì mọi sự ở thành phố A này đều nằm trong sự kiểm soát của nhà Âu Dương - đây cũng là họ chính thức của Sương Sương,tên thật của cô vốn là Âu Dương Tuyết là con gái độc nhất của nhà Âu Dương, nên việc khiến một người mãi mãi biến mất đúng là rất dễ dàng, chỉ cần một câu nói của Sương Sương mà thôi.

Từ sau khi Đình Gia sụp đổ, anh trai Nhật Hạ liên tục liên lạc với em gái nhưng đều bị cô khước từ, cho dù trong lòng cô anh trai mình có một vị trí khó có thể có ai thay thế nhưng vì anh đã động đến An Khuê, cô không cách nào tha thứ cho anh được.

Từ sau khi Đình Gia ngừng tiếp tế, mọi thứ trong công ty Nhật Nam đều được Sương Sương âm thầm giúp đỡ, cơ ngơi của anh ta cũng từ đó ngày càng vững chắc hơn trước, nếu Đình gia được ví là một tập đoàn lớn thì họ Âu Dương của Sương Sương chính là một tập đoàn lớn của lớn.

Những tưởng để Hồ Phong trở về công ty để rèn luyện tính tình hóng hách và ngỗ ngược sẽ thành công, nhưng xem ra thứ mà ông nhìn thấy vốn chỉ là một bề nổi mà Hồ Phong cố tình tạo nên mà thôi, thứ anh ta hướng đến còn to lớn hơn thế này rất nhiều.

Mỗi tuần cô đều được gặp bác sĩ Minh Hà khi đó họ sẽ được trực tiếp trò chuyện với nhau trong khoảng 15-30 phút, mọi thứ tâm tư dồn nén của họ sẽ đều được giải quyết trong khoảng thời gian này, nhưng điều mà An Khuê muốn không chỉ dừng lại ở mức đó, điều An Khuê muốn chính là rời khỏi đây, cô muốn về bên cạnh Nhật Hạ nhưng liệu có dễ dàng đến vậy không?!

~Tuần thứ 2~

Trước khi bác sĩ Minh Hà rời khỏi thành phố A sẽ thông báo cho Nhật Hạ, Nhật Hạ sẽ giành lại khoảng thời gian lúc ấy để nối máy với An Khuê, nếu lần trước là những lời nhớ nhung thì lần này lại khác.

{Em không ăn uống đầy đủ sao?! Nhìn mặt em hốc hác thế kia?!}

**{Em ăn rất đầy đủ, là vì em nhớ chị, chỉ tiếc là em không thể trực tiếp gặp chị, nếu có chị ở đây thì tốt biết mấy} **

Cả hai rơi vào khoảng lặng.

Nhật Hạ liền ấp úng mở lời - {An Khuê nè, nói cho chị biết làm cách nào để có thể đưa em ra khỏi đó?!}

**{Em không biết nửa, trừ khi… anh ấy chết} **



{Ý em là gì?! Em định giết người sao?!}

**{Em biết đó là sai, nhưng em thật sự chỉ nghĩ được cách đó, em muốn rời khỏi đây, em muốn về bên cạnh chị} **

{Đừng làm bậy An Khuê, mọi thứ rồi sẽ có cách giải quyết, ông ấy không làm hại em chứ?!}

{Dĩ nhiên là không, anh ấy cũng chưa từng động vào em}

Nhật Hạ lại lần nửa ấp úng - **{…Chuyện năm xưa giữa em và anh trai chị - em có thể coi như vì chị mà tha thứ cho anh trai chị được không?} **

An Khuê đột nhiên rơi vào khoảng lặng, tâm tư An Khuê đúng là có chút gì đó khó tả, nhớ lại hình ảnh bản thân tí nửa đã bị chính anh trai của người mình yêu cuongbuc đúng là không dễ chịu chút nào cả, nhưng vì An Khuê yêu Nhật Hạ nên mới quyết định rời đi, còn bây giờ thì sao?!

**{Chuyện đó đừng nhắc nửa, dù sao cũng đã qua đi rồi, em không muốn nhớ đến nó} **

{Ờ, chị…} - giọng Nhật Hạ bỗng chùn xuống.

{Cũng đến giờ bác sĩ Minh Hà phải về rồi, em cúp máy đây}

**{Được} **- Đúng là không dễ dàng để đặt quá khứ ấy xuống, An Khuê vẫn không thể tha thứ cho anh trai Nhật Hạ càng không thể quên đi nó, ngoài việc đó ra bản thân Nhật Hạ còn mang món nợ ân tình với Sương Sương nửa, liệu rằng ý nghĩ về lại bên nhau sống thật hạnh phúc có thể xảy ra không?!

Sau khi cúp máy đúng là cả hai đều rơi vào những nghĩ suy ngổn ngang, họ mong cầu điều gì chứ?! Mong cầu hạnh phúc lứa đôi như trước đây sao?! Hay chỉ đơn giản là còn nhìn thấy nhau?!

Sau khi cúp máy An Khuê liền đề nghị một suy nghĩ điên rồ với bác sĩ Minh Hà, điều này khiến bác sĩ Minh Hà thật sự rất sốc - “Em nói gì?! Em cần loại thuốc Ecstasy làm gì?!”

*Note: loại thuốc Ecstasy có thể gây đột quỵ một cách bất thình lình cho người sử dụng. Tác động của Ecstasy lên mạch vành không có dẫn chứng thức cụ thể, nhưng nghiên cứu này cho rằng có thể Ecstasy có những tác động tương tự như cocaine và thuốc kích thích. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng tìm thấy rằng thuốc kích thích và cocaine là nguyên nhân tác động nhanh lên các mạch máu và làm cho chúng bị đông lại. Chính từ đó có thể gây tắc nghẽn động mạch làm bệnh nhân bị đột quỵ.



An Khuê che miệng bác sĩ Minh Hà nhỏ giọng

**“Chị nhỏ tiếng thôi” **

Bác sĩ Minh Hà ngó quanh một lượt, mặt mài tái xanh, ban đầu bác sĩ Minh Hà chỉ muốn giúp cả hai đưa tin tức cho dù có nhiều lần mở lời muốn họ tìm cách rời khỏi Đình Gia và Hồ Gia nhưng dĩ nhiên không phải bằng cách này rồi.

**“Em điên rồi, chị là bác sĩ cứu người, chị không thể cho em loại thuốc ấy, loại thuốc đó sẽ gây chết người đó em biết không?! Đừng nói với chị em muốn giết ông Hồ nha?!” **

An Khuê thở dài, ấp úng **- “Em…trong đầu em lúc này chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng để làm được nó thì em chỉ nghĩ được bao nhiêu thôi” **

**“Nghe chị nè An Khuê - em cần bình tĩnh lại, em muốn rời khỏi đây cũng không nhất thiết phải giết chết ông ấy, em thử thẳng thắn với ông ấy thử xem” **

An Khuê thở dài lắc đầu

**“Anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý, xin lỗi vì đã đưa ra lời đề nghị này, chị coi như em chưa nói gì nhé” **

Bác sĩ Minh Hà đúng là bị đưa vào thế khó, là một bác sĩ cứu người lại được bệnh nhân cầu cứu giải pháp để giết chết một người, với lương tâm nghề nghiệp dĩ nhiên bác sĩ Minh Hà sẽ không đồng ý, xem ra ý định này của An Khuê cũng chỉ nên dừng lại ở suy nghĩ.

Bên phía Nhật Hạ sau khi cúp máy của An Khuê, đầu óc cũng rơi vào trạng thái trầm tư, có lẽ diễn biến năm xưa giữa An Khuê và Nhật Nam có thể còn kinh khủng hơn những gì mà Nhật Hạ có thể tưởng tượng được.

Câu hỏi khi nãy đã khiến An Khuê lặng đi một lúc cũng đủ hiểu tình hình lúc ấy không chỉ đơn giản như lời Nhật Nam đã thú tội với Nhật Hạ.

Liệu rào cản giữa họ có thể phá vỡ không?!