Những ngày tháng tiếp theo họ phải sống thế nào với sự dằn vặt riêng trong lòng đây?!
1 tháng sau đó - cũng chính là thời gian An Khuê và Nhật Hạ tịnh dưỡng, sức khoẻ của An Khuê lẫn Nhật Hạ đều yếu ớt như nhau sau khi trãi qua biến cố, họ có lẽ đã nghĩ thông gì đó nhưng dĩ nhiên tình cảm ấy vẫn là một thứ in hằn mãi mãi trong lòng, tình cảm tuổi thanh xuân chẳng phải là thật đáng quý trọng sao?! Dù cho mọi thứ đang diễn ra là rào cản ngăn cách họ,thì mọi thứ lúc này đúng là nên cần thời gian để xoa dịu nó.
HỒ GIA…
Đêm qua ông lại vừa nếm qua cảm giác ghìm chặt cô dưới thân mình, cô dĩ nhiên ngoan ngoãn mà hợp tác vì cô không muốn lần sau gặp lại Nhật Hạ chỉ còn là một nắm tro tàn - không thể trách cô được dù sao cô cũng đã là vợ của Hồ Nam mang danh xưng bà Hồ suốt từng ấy năm, việc phục vụ chồng chuyện phòng the làm cách nào để nói không đây?! Huống hồ ông chỉ là một người đàn ông bình thường với sự khao khát thoả mãn ham muốn, mà với ông cô chẳng khác nào là một miếng mồi ngon cố ý cất giữ lâu năm để đợi đến ngày khai tiệc đâu kia chứ?!
Một buổi sớm đầy sương, ông Hồ vẫn còn yên giấc, cô đã nhẹ bước khỏi giường,đi vào phòng tắm vặn vòi sen ấm áp làm ướt thân thể của mình đêm qua cô vốn không thể yên giấc, có lẽ chính thân thể này đã bị chính tâm hồn của cô chối từ rồi, cô không muốn giữ lại một chút gì của đêm qua cả, cô kinh tởm nó.
Sau khi tắm xong, cô choàng hờ một chiếc áo khoác len đi xuống hậu viên, cô muốn tận hưởng một chút không khí trong lành của sáng sớm, cô muốn nhìn thấy ánh bình minh ló dạng ở phía xa kia để tìm một chút bình yên cho tâm hồn của mình.
Đến hôm nay tâm trạng của An Khuê cũng khá hơn trước rất nhiều, có lẽ thứ cô nên làm đúng là nên an phận, một sự an phận thật sự, cô thật sự không muốn liên luỵ đến Nhật Hạ, có lẽ mối lương duyên này đến đây có lẽ nên dừng lại rồi.
Cô nhìn vào khoảng không xa xăm trên bầu trời kia, lòng cô có muôn vàn điều muốn nói chỉ tiếc là chẳng một ai lắng nghe ngoài chính bản thân cô cả
***:“Thật nực cười có đúng không?! khi em cố gắng nghĩ rằng sẽ an toàn rời khỏi đây và hạnh phúc bên cạnh chị, nhưng… chúng ta rốt cuộc cũng chỉ những con người cố gắng theo đuổi hạnh phúc viển vông - hảo huyền mà thôi,chúng ta không thể có sau này, sau này chị phải sống thật hạnh phúc có biết không - chị Nhật Hạ” ***
Ánh bình minh dần dần ló dạng, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của An Khuê cũng dần dần mỉm cười - có lẽ những điều đơn giản thế này cũng khiến cho lòng cô có được một chút yên bình nhỏ nhoi cho dù nó dễ dàng vụt tắt.
Chỉ là một chút lắng đọng cũng đủ để cô cảm nhận được bản thân đã đau đớn đến nhường nào, xung quanh cô lúc nào cũng có vô số vệ sĩ theo cùng kể từ sau khi ông biết cô và Nhật Hạ có gian tình, tự do - đúng là một từ ngữ không thể có trong từ điển của cô nửa rồi.
Sau khi ánh nắng đầu ngày đã dần lên cao, chiếu rọi mọi ngóc ngách ở hậu viên, lúc này cô mới nhẹ bước trở vào trong, thứ có thể giúp cô xoa dịu mọi thứ hiện tại chính là nấu ăn, có lẽ nấu ăn là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy bản thân mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn một chút hi vọng cho sự sống tẻ nhạt ở Hồ gia này mà thôi.
**“Bà chủ - người cần gì cứ kêu tôi nhé” **
**“Được rồi, cảm ơn chị, tôi sẽ gọi khi cần” **
**“Dạ” **
Người làm vừa lui ra, cô liền loay hoay với mớ nguyên liệu mà người hầu chuẩn bị cho mình, hôm nay cô muốn nấu món Thái, một chút cay cay của ớt và một chút chua chua của chanh, mỗi ngày cô đều tìm một công thức nấu ăn mới của mỗi nước, nếu không thể làm cùng nó với Nhật Hạ mỗi buổi sáng thì cứ coi như bản thân trau dồi thêm kiến thức vậy, một phần là thay đổi mọi thứ nhàm chán ở đây, cho dù trong lòng ông lúc này vị thế của cô đã thay đổi nhưng những món ăn cô làm ông đều rất thích nó và dĩ nhiên là sẽ ăn hết chúng.
*[Tiếng bước chân] *
Cô lại chỉ tưởng đó là người làm, tiếng bước chân bỗng dừng lại ở bên cạnh, cô liền mở lời **- “Tôi không cần giúp đâu, chị cứ làm việc của mình đi” **
Không có bất kì một sự hồi đáp nào từ phía sau, cô liền xoay người lại, đột nhiên cô nằm gọn trong cánh tay rắn chắc của Hồ Phong, cô sợ hãi đẩy ra nhưng anh ta lưu manh giữ chặt
**“Sao lại phản ứng mạnh như vậy?! Mẹ đang làm chuyện mờ ám sao?! Con chỉ tò mò muốn xem - mẹ đang nấu gì thôi mà” **
“Hỗn láo, thả tay ra” - giọng cô sợ hãi lẫn khinh ghét, mà lớn tiếng mắng, anh dĩ nhiên không một chút sợ hãi,liền tạch lưỡi ra hiệu
“Suỵt” - kề sát vào tai **- “Nếu mẹ còn la lớn, bố bắt gặp cảnh tượng này lần nửa, mẹ đoán thử xem bố sẽ có phản ứng gì?! Mẹ bây giờ ở vị thế thế nào chẳng lẽ mẹ không biết?!” **
Cô cố gắng kìm nén hỏi lại
**“Rốt cuộc ngươi muốn gì chứ?!” **
Anh ta bỗng dưng thở dài đầy châm biếm
**“Có người muốn mẹ vĩnh viễn biến mất, nhưng đứa con này lại không đành, mẹ chẳng phải như cá trên thớt rồi sao, kháng cự có ích gì chứ?! Cô gái tên Nhật Hạ chẳng phải chỉ cần một phát súng là giải quyết được sao?!” **
Cô lại lần nửa vùng vẫy, giọng nói đột nhiên căm phẫn
**“Không được động vào chị ấy, ngươi muốn gì thì trực tiếp nói đi - ta đáp ứng ngươi là được mà” **
Anh nhẹ nhành buông tay cô ra, nụ cười đê tiện liền nở trên môi - “Hay là thay đổi một chút gọi là anh đi được không bảo bối?!”
Một giây sau lập tức bị cô tát thật mạnh vào mặt, anh không hề tức giận chỉ cảm thấy thế thượng phong đúng là rất thú vị, anh thô bạo nắm lấy bàn tay cô tát thêm vài cái vào má dưới sự ngạc nhiên của cô -** “Thả tay ra” **
“Đánh hay lắm, đánh thêm xem nào, cảm giác rất tuyệt”
Không gian bỗng trở nên hoảng loạn, một trận dằn co diễn ra trong thế cô hoàn toàn bị động, cô cố gắng rút tay lại nhìn anh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí liền mắng
**“Đồ điên” **
Anh nở một nụ cười ma mị, giữ lấy càm cô,nâng nhẹ nó lên cao, giọng điệu đầy rẫy sự ham muốn
**“Ò anh thật sự rất tò mò muốn biết cảnh tượng khi mà em không còn một mảnh vải che thân, tự nguyện mà phục vụ trong sự cầu khẩn thì có cảm giác thế nào ha?!” **
Ánh mắt cô khinh bỉ ra mặt, anh lại không biết xấu hổ mà ra điều kiện** - “Tối nay lão già kia sẽ không có nhà, nếu em muốn giữ cái mạng cho cô tình nhân nhỏ bé của mình thì ngoan ngoãn mang cái thân xác đầy dụ hoặc này đến phòng anh, rõ không?!” **
Anh hất cô sang một bên rồi bật cười khanh khách rời đi, trong lòng cô lúc này một cảm giác oán hận dâng trào đến đỉnh điểm, cô nắm chặt nắm đấm,hơi thở bỗng dồn dập, ánh mắt trở nên đầy sát khí - chính là cảm giác đó - cảm giác muốn giết người.
*Một người bình thường cách họ hạ nhiệt khi tức giận phải cần hét lên thật to - đánh một ai đó hoặc đập vỡ một số thứ trong tầm tay để có thể một phần hạ cơn nóng giận xuống nhưng với cô mọi thứ đó đều không thể làm, cô hiện tại đúng nghĩa “Cá chậu chim lồng”. *
Cuộc sống trêu đùa cô đến mức sự phản kháng lúc này chỉ là một điều vô ích?! Có phải chỉ khi tự bản thân giải thoát sự sống của chính mình thì mới có thể khỏi cuộc sống bế tắc - tăm tối này có đúng không?!