Thân Chủ Tôi Là Người Tình

Chương 52: Nhật Hạ biết sự thật


Số phận tạo ra con người?! Hay con người tạo ra số phận?! Mọi thứ diễn ra xung quanh đều có sự sắp đặt của tạo hoá, nhưng hướng đi và cách giải quyết lại phụ thuộc vào con người, nếu nói An Khuê tự quyết định cuộc đời mình vào ngõ tối vậy trước khi vào đường cùng vốn dĩ An Khuê cũng đã đấu tranh, rốt cuộc là số phận khốn kiếp cố gắng đeo bám theo cô hay vốn dĩ cô là người tạo ra cái số phận ấy?! Lối ra liệu nằm ở đâu chứ?!.

**DINH THỰ ÂU DƯƠNG… **

Vẫn là một buổi sáng như bao ngày, từ ngày nhập viện Sương Sương không cho Nhật Hạ nhận thêm bất kì một cuộc kiện tụng nào cả, mọi thứ đều được Sương Sương dùng quyền thế ém nhẹm tất thẩy mọi thứ xô bồ bên ngoài xuống, chỉ muốn cô thật sự tịnh dưỡng đúng nghĩa - nhưng liệu có phải đó là thứ mà Nhật Hạ muốn?!

Sương Sương đỡ lấy cô ngồi xuống bàn với đầy những món bổ dưỡng được Sương Sương lựa chọn rất kĩ lưỡng

**“Nào em ngồi xuống đi - cẩn thận một chút” **

Từ ngày cô sảy thai, sức khoẻ đúng là có phần giảm sút, vốn dĩ một phần cũng ảnh hưởng bởi tâm lý nửa, nhưng với mọi thứ tốt nhất đều được Sương Sương đặt cả ở đây rồi.

**“Cảm ơn chị” **

Sương Sương mỉm cười ngồi đối diện, còn nhẹ nhàng gắp thức ăn vào chén cô **- “Em ăn đi, ăn nhiều một chút sẽ mau chóng lấy lại sức thôi” **

Cô chỉ mỉm cười không đáp, dùng đũa thử qua miếng thức ăn vừa được Sương Sương đặt vào chén, còn chưa kịp biết mùi vị có ngon hay không, giọng Sương Sương lại cất lên **- “Em thấy có ngon không?!” **

Theo quáng tính cô cũng gật đầu, rõ ràng thức ăn rất ngon nhưng cảm giác vô vị thật sự khiến cô cảm thấy dù cho có ngon cũng trở nên nhạt nhẽo, nhưng tránh làm Sương Sương lo lắng cô đành phải tỏ ra như không có gì, đây có lẽ là cách duy nhất rồi.

**“Ngon vậy ăn nhiều một chút, tí nửa chị sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kỳ, xem đã tiến triển có khả quan hơn không” **

**“Chị à…” **- giọng cô ngập ngừng, đôi mắt đượm buồn ngước nhìn Sương Sương với hàng ngàn tâm tư trong đó, một nụ cười liền hé nở **- “Không cần phải phiền phức vậy đâu, em muốn tự đi” **

Sương Sương liền ngưng đũa, nhìn về hướng cô một chút sự uy quyền bỗng được thể hiện ra mặt, lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của cô **- “Không được, chị không yên tâm để em đi một mình, nếu em đi một mình phải có vệ sĩ đi cùng chị mới yên tâm nhưng thật tiếc là em không thích bọn họ, không đúng sao?!” **

Cô thở hất một cái trong lòng - mỉm cười



**“Được! Vậy nghe theo chị vậy” **

Thức ăn đúng là có chút khó ăn, không phải vì nó không ngon mà cảm giác bị sắp đặt ở Đình Gia như nhen nhóm sống lại trong suy nghĩ, loại cảm giác không thoải mái mặc dù cô biết Sương Sương không giống như Đình Huân nhưng lại có cùng tần số như Đình Huân, một phần cô sợ, sợ Sương Sương hiểu rõ quá về mình, sợ cảm xúc không thể giấu trong lòng và sợ bản thân sẽ chấp nhận tình cảm của Sương Sương.



**BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ. **

Sương Sương đưa cô đến phòng Khám Phụ Khoa, sau sảy thai sẽ có rất nhiều chi tiết nhỏ cần được lưu ý, huống hồ trường hợp của cô lại là mang thai và sảy thai ở ngoài tử cung, cứ mỗi 2 tuần lại phải tái khám định kỳ với rất nhiều các kiểm tra khác nhau để bảo đảm rằng mô thai sẽ không còn sót lại bên trong, hơn nửa sức khoẻ của cô lại cực kì đáng lo ngại, thêm một chút của tâm lý dẫn đến mất ngủ càng khiến sức khoẻ cô đáng lo ngại hơn, khó tránh việc Sương Sương lại lo lắng đến vậy.

Sau khi tiến hành kiểm tra mọi thứ cần thiết, cô dường như cũng thấm mệt rồi, Sương Sương dìu cô ngồi xuống nhỏ nhẹ

**“Em ngồi ở đây đợi chị nhé,chị vào gặp bác sĩ một lát” **

Cô gật đầu!

Những cử chỉ rất nhỏ của Sương Sương thật sự khiến trái tim tổn thương nhỏ bé của cô như được chữa lành, nhưng nếu đặt lên bàn cân có lẽ An Khuê vẫn là sự chấp niệm lớn nhất, cô đang rất lo lắng vì có lẽ trong suốt một tháng qua không có bất kì tin tức này về An Khuê, nỗi sợ ấy không phải không có lí do.

Cô lẳng lặng ngồi ở đó đợi Sương Sương, từ sau lớp rèm trắng quen thuộc đối diện có hai giọng nói bỗng trầm bỗng vang lên, đáng lý cô sẽ không bận tâm nhưng cụm từ Phu nhân họ Hồ đã làm cô cuốn vào mẫu chuyện ấy.

**“Sáng nay vừa có ca cấp cứu cũng bị chồng bạo hành, đúng là phụ nữ mình khổ quá ha, lấy chồng sinh con còn bị đàn ông thối ức hiếp nửa” **

**“Đúng rồi đó, mà tôi nói bà nghe cái này đừng nói ra ngoài nha… phu nhân họ Hồ tháng trước cũng vừa được đưa vào đây, thân thể bị đánh bằng thắt lưng thê thảm lắm” **

Vừa nghe nói đến đây, cô lập tức khẩn trương tiến đến, kéo nhẹ chiếc rèm ra hối hả hỏi với nét mặt lo lắng tột độ **- “Xin lỗi, vừa rồi có phải cô vừa nhắc đến Hồ phu nhân không!?!” **



Hai cô gái đúng là vạ miệng, biết mình lỡ lời nên liền nhỏ giọng từ chối - “Chúng tôi không có nói gì hết ạ, cô nghe nhầm thôi”

Cô nắm nhẹ cánh tay cô gái đối diện, nài nỉ

**“Tôi sẽ không nói nó ra ngoài đâu, coi như tôi nan nỉ cô có được không?! vì cô gái ấy là em gái tôi, chúng tôi không liên lạc vài ngày rồi nên tôi chỉ muốn biết em ấy ổn không thôi, xin cô hãy nói cho tôi biết được không?!” **

Cô y tá liền không nỡ lòng từ chối nên nói rõ tình trạng cho cô, cô cố gắng bình tĩnh rời đi, ra đến hành lang bệnh viện vắng người cô mới đột nhiên bật khóc, nhớ lại lời cô y tá vừa nói lúc nãy

***“Thật ra tháng trước chúng tôi có nhận được một ca bệnh, được đưa vào đây lúc rạng sáng trong tình trạng xuất huyết vùng kín, toàn thân cô ấy bị đánh đập bằng dây thắt lưng in hằn khắp cơ thể, mọi vị trí đều rướm máu, còn bên dưới tôi nghe phải khâu lại nhưng chẳng rõ thực hư nửa, chúng tôi nghi là cô ấy bị hamhiep quá độ nhưng lại không dám bàn ra tán vào vì nhà họ Hồ không phải dễ đụng vào,tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, xin cô đừng nói ra ngoài” ***

***“Tôi biết rồi, cảm ơn cô” ***

Những gì nghe được ngoài sự tưởng tượng của cô, rõ ràng theo như thời gian chẳng phải đúng lúc bác sĩ Minh Hà tìm không được cô sao?! Cô liền nhớ đến cái hôm bản thân bị cứa vào tay, mọi linh cảm của cô đều đúng.

***:“An Khuê chị xin lỗi, là do chị, do chị hết” ***

Cô tựa lưng vào tường, co ro mà nức nở đến nghẹn ngào, một cảm giác bất lực bao trùm lấy cô, ngoài cảm giác xót và lo lắng ra cô chỉ muốn chạy nhanh đến Hồ gia tìm gặp An Khuê mà thôi nhưng dĩ nhiên là không được rồi.

Sương Sương trở ra lại không nhìn thấy cô, lo lắng đi tìm khắp nơi, đến khi ra tới hậu viên hành lang nơi cô đang ở đó, nhìn thấy cô nức nở liền chạy nhanh đến xem xét **- “Em sao vậy Hạ Hạ?! Đã xảy ra chuyện gì?!” **

Cô ngước lên nhìn thấy Sương Sương liền ôm chằm lấy, nước mắt nước mũi kèm nhèm, tiếng nấc liên tục khiến câu nói của cô trở nên ngắt quãng

**“Là do em, là do em mà em ấy mới bị như vậy, tất cả đều là do em hết” **

Sương Sương chỉ biết xoa nhẹ lưng cô, vỗ về, Sương Sương chẳng biết nên chen vào câu chuyện này thế nào, càng không biết làm cách nào để ngăn lại sự đau đớn truyền từ con tim cô sang bản thân mình nửa. Nếu cô đau đớn 1 có lẽ Sương Sương cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy, Sương Sương muốn xoá bỏ mọi thứ liên quan đến An Khuê ra khỏi suy nghĩ của cô nhưng dĩ nhiên là điều không thể xảy ra, nhìn thấy cô đau đớn vì kẻ khác - lòng oán hận tất nhiên phải lộ rõ trong suy nghĩ của bản thân mình rồi.

:“Rốt cuộc làm cách nào để em quên cô ta đây?!”