1 tháng tiếp theo…
Số lần Hồ Phong chiếm dụng cơ thể cô càng nhiều, ngày lẫn đêm đều muốn cô, khiến anh hoàn toàn không có cách thoát ra, cảm giác vụng trộm đúng là rất kích thích nhưng anh lại không muốn tiếp tục nửa.
Để chiếm được lòng tin của ông, Hồ Phong đã là rất nhiều việc đến cuối cùng anh được sự hỗ trợ của phía người ẩn danh thuận lời đã dụ dỗ được ông ký vào bản di chúc thứ hai khác với bản di chúc ban đầu, toàn bộ tài sản đều chuyển nhượng sang cho anh, dĩ nhiên khi điều anh muốn đã có thì ông vốn chỉ là một cái gai mà thôi.
Anh trở về Dinh thự với nét mặt rất vui vẻ, cô được biết hôm nay ông sẽ về lúc đầu giờ trưa, nên cô cố ý quyến rũ Hồ Phong cùng mình làm chuyến đó ngay tại văn phòng của ông, Hồ Phong dĩ nhiên là không còn sợ nửa rồi.
**“Bảo bối, em lại hư hỏng rồi” **
**“Chẳng phải vì anh hấp dẫn sao?!” **
**“Dẻo miệng” **
Khi cả hai định cởi bỏ quần áo từ bên ngoài ông liền tiến vào, hình ảnh phản cảm liền ập vào mắt ông, khi Hồ Phong đang ôm lấy cô trên chính bàn làm việc của ông, giọng ông liền tức giận
**“Gian phu dâm phụ, chúng mày đang làm gì vậy?!” **
Cô giả vờ che chắn hạ giọng
**“Không phải như chồng thấy đâu” **
Ông giằng giọng **- “Cô im miệng cho ta, thằng con nghiệt súc mày biết mày đang làm gì không?!” **
Anh nhếch mép cười, chỉnh lại áo sơ mi của mình, ôm lấy eo cô **- “Bố à, bố già rồi không thể đáp ứng em ấy, hay là nhường cho con đi” **
“Thằng chó” - ông bỗng thở gấp khó thở, cô liền muốn đến gần thì bị anh ngăn lại, lớn giọng **- “Mặt kệ lão ta” **
“Mày… mày…” - ông ôm lấy tim quỵ xuống, anh không những chẳng thấy đáng thương mà còn bật cười hả hê
**“Lão già đáng chết, nếu không phải tại ông thì em gái đã không chết, ông nói ông ghét đồng tính vậy thì liên quan gì đến em ấy chứ?!” **
Ông nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, anh tiến gần đến chỗ ông hạ thấp người - “Nếu ông không bảo thủ, em ấy đã không chết, đến lúc ông nên xuống dưới đền tội của mình với em ấy rồi, trước khi nó rời đi, nó đã từng nói với tôi rằng: *nếu có kiếp sau nó vẫn muốn làm em gái của tôi, vẫn muốn làm con ông thêm lần nửa* nhưng nó vốn dĩ đã sai rồi, nó sai vì là con của ông đó - đồ khốn” - anh đẩy mạnh ông ngã nhào xuống đất.
Cô đứng bên cạnh chỉ nở một nụ cười khinh bỉ
***:“Cái kết này đúng là ông nên được hưởng - Hồ Nam” ***
Lúc này ông bỗng lên cơn co giật, miệng rất muốn mắng nhưng lại không mắng được, cơ thể run lên từng cơn, càng khiến anh cảm thấy hả hê, cô liền giả vờ lên giọng
**“Gọi cấp cứu đi Hồ Phong, anh ấy sẽ chết đó” **
Anh nhìn cô nhỏ nhẹ **- “Lão ta chết là đáng, em sẽ chính thức không cần trốn tránh khi bên anh, không tốt sao?!” **
**“Nhưng…” **
**“Mặc kệ lão ta, đợi tí nửa rồi hả gọi, anh muốn lão ta nếm thử cảm giác không thể thở được nửa sẽ thế nào” **
Ông co giật liên hồi đến mức sủi bọt mép, đợi đến khi ông trở nên vô tri vô giác anh liền quỳ xuống hét lớn
**“Người đâu, mau gọi cấp cứu - nhanh lên … bố…bố không sao chứ bố” **
Cô đúng là được một phen chiêm ngưỡng sự diễn xuất đỉnh cao của Hồ Phong, mà không khỏi tán thưởng trong lòng
***:“Đúng là lật mặt cũng nhanh thật” ***
Ông được đưa vào bệnh viện, trong tình trạng rất cấp bách, ông được chuẩn đoán là tai biến nặng, có khi sẽ sống thực vật cả đời không thể nói càng không thể cử động, chuyện này dĩ nhiên cảnh sát đều không thể điều tra được, coi như kết cục này cũng khiến cô rất hài lòng.
Giá cổ phiếu của Hồ Thị lập tức xuống giá, mọi thứ tiếp theo được Hồ Phong xử lý một cách ổn thoả, anh chính thức trở thành chủ nhân mới của Hồ gia, bản di chúc cũng được luật sư thông qua, mọi thứ đều tuyệt nhiên hợp pháp khiến cho bản di chúc trong tay của luật sư Nhật Hạ lập tức không còn giá trị.
Cô chính thức được tự do một nửa, cô được tự do đi lại sánh đôi bên cạnh Hồ Phong bên ngoài ánh sáng cô với cương vị mẹ kế nhưng thật ra lại là tình nhân trong bóng tối của Hồ Phong, mục tiêu tiếp theo sẽ là Hồ Phong rồi, nhưng để đối phó Hồ Phong cũng cần có thời gian nhất định, còn bây giờ người cô muốn tìm chính là Nhật Hạ - đây cũng là một phần trong điều kiện mà cô đổi được ở chỗ Hồ Phong nhờ vào việc bán thân xác của mình, với Hồ Phong cô hoàn toàn vô hại!
…
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHẬT HẠ
Xe của An Khuê dừng trước sảnh một toà nhà cao tầng, ngước lên nhìn cái tên Nhật Hạ liền đập vào mắt cô, cô khẽ mỉm cười - nhẹ bước vào bên trong
**“Xin lỗi cô có hẹn trước không ạ?!” **
**“Không! Nhưng phiền cô báo với luật sự Nhật Hạ có An Khuê muốn tìm được không?!” **
**“Cô đợi một tí” **
Lễ tân nối máy đến phòng của Nhật Hạ, nghe đến tên An Khuê - Nhật Hạ lập tức cho gặp, tháng máy lập tức được di chuyển đến phòng của Nhật Hạ, vừa nhìn thấy An Khuê - Nhật Hạ liền chạy nhanh đến ôm lấy cô rồi cả hai liền nức nở
**“An Khuê…” **
“Nhật Hạ…”
Nhật Hạ dẫn cô vào trong phòng, rót một cốc nước
**“Em đã sống thế nào?! Hồ gia không làm khó em chứ?!” **
Cô lắc đầu
**“Vậy còn tin tức bảo rằng ông Hồ phải sống thực vật là thế nào?!” **
**“Chuyện dài dòng lắm, hay là nói về chị đi, chị sống tốt chứ?!” **
Nhật Hạ gật đầu **- “Tốt, chị rất tốt” **
Cô liền mỉm cười
**“Chị Nhật Hạ nè, lời hứa 10 năm ấy, có còn hiệu lực không?!” **
Không gian thời gian thậm chí như ngưng lại, cảm giác tương phùng đáng lẽ phải được họ trân trọng và vui mừng, nhưng nó lại trái ngược lại hoàn toàn, làm cách nào để họ nói ra tâm tư của mình đây?!
**“Chị…” **- Nhật Hạ bỗng ngập ngừng
Cô liền chen lời
**“Có phải chị đã quên rồi không?! Không sao, dù sao em cũng muốn nói là, lời hứa trẻ con ấy coi như một vết mực sai, dùng tẩy xoá đi là được” **
**“Chị xin lỗi em An Khuê, nhưng chị…” **
Cô mỉm cười
“Thật ra không cần giải thích đâu, em hiểu mà, miễn chị vẫn sống tốt là được rồi, đôi khi yêu đâu nhất thiết phải thuộc về nhau, chuyện năm xưa coi chuyện lớn quá nhỏ - chuyện nhỏ quá không mà xí xoá hết đi. Em đến đây thăm chị chỉ muốn hỏi chị là *chúng ta có thể làm bạn chứ?!*”
Nhật Hạ khẽ gật đầu, những gì muốn nói đột nhiên nghẹn ứ ở cổ họng! Có lẽ họ khó mà nói ra được mọi thứ họ trãi qua đau đớn tủi nhục đến mức nào, họ càng không muốn đối phương phải lo lắng về mình, nên im lặng chính là cách tốt nhất!
**“Vậy em về đây, có dịp sẽ lại đến thăm chị” **
**“An Khuê à! Em thật sự tốt chứ?!” **
**“Dĩ nhiên rồi, không cần tiễn đâu, em tự về được rồi, chị làm việc tiếp đi” **
An Khuê rời đi mang theo tất cả những nỗi nhớ những điều tâm tư vốn chôn giấu bấy lâu muốn nói liền tan biến cả, cả hai đều không muốn đối phương lo lắng / nhưng liệu nó thật sự tốt chứ?!
***:“An Khuê làm sao chị có thể nói rằng chị sa ngã chứ?! Chị có lỗi với em - tất cả là tại chị” ***
:“Nhật Hạ - miễn còn nhìn thấy chị khoẻ mạnh là tốt rồi - là tốt rồi, em đúng là đợi được chị ở 10 năm sau rồi, nhưng tiếc là em không còn xứng nửa”