Thân Chủ Tôi Là Người Tình

Chương 57: Kết cục xứng đáng!!!


An Khuê đem theo những vết xước trong tâm hồn đến tìm Nhật Hạ chỉ để tìm một chút gì đó cảm giác đã lâu rồi không thể tìm lại - nhưng thứ nhận lại chỉ là một khoảng trống không cách nào có thể lắp đầy được nửa, khoảng trống ấy chính là Nhật Hạ.

Thời gian qua đi mọi thứ đều đã thay đổi, thứ tình yêu thời tuổi trẻ đã phần nào không còn in đậm trong lòng cả hai nửa, vốn dĩ không phải vì họ không còn tình cảm với nhau mà là những thứ xoay quanh cuộc sống của họ khiến họ phải đành buông bỏ thứ tình cảm tưởng chừng sẽ mãi mãi ấy xuống.

Cả hai đều là những cô gái mang nhiều tổn thương khi mới chập chững bước vào đời, những tổn thương họ trãi qua đều là muốn tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường từ đó họ có thể lần nửa men theo nó mà tìm thấy nhau lần nửa, nhưng ông trời vốn không thích chiều lòng người… mọi thứ đã tan biến.

**HỒ GIA **

Ông Hồ Nam đã được đưa về nhà sau khi sức khoẻ dần ổn định, nhưng có lẽ đây chính là quãng thời gian ông phải đối diện với những cú sốc đến từ thằng con trai quý tử và cô vợ tưởng chừng sẽ chỉ mãi mãi nghe lời.

Ông được đặt chiếc giường chuyên dụng ngay trong chính căn phòng của mình và ở đây chính là nơi ông chứng kiến những điều tưởng như không bao giờ có thể tồn tại.

Trên người ông có những sợi dây chi chít, đúng hơn là những thiết bị hỗ trợ những chức năng của một người bình thường.

Hồ Phong tay trong tay An Khuê bước vào, nhìn thấy cảnh bố mình nằm bất động anh liền tỏ vẻ thương xót

**“Bố! Bố làm con rất lo lắng, bố xem lại được về nhà rồi” **

Ánh mắt ông có thể nói lên tất cả những sự tức giận, nhưng sự tức giận hiện tại cũng chỉ có thể thể hiện qua ánh mắt vì ông không thể cử động càng không thể nói được, tiếng ư a trong cổ họng có lẽ là những lời chửi mắng, nhưng thậm chí nó còn không có cách nào thoát ra ngoài.

Cô đứng bên cũng chỉ nhìn ông không nói bất kì lời nào khác, bàn tay của Hồ Phong vẫn ngự trị ở eo cô đầy tình tứ, ánh mắt có thể hiểu được ông đang rất muốn đánh chết đứa con trai bất hiếu ngỗ ngược này, cùng cô vợ tưởng chừng sẽ mãi mãi nằm dưới sự kiểm soát của mình.

Đê tiện? Bỉ ổi?! Khốn kiếp?! Có lẽ là những từ ngữ dành cho Hồ Phong chăng?!

Giọng điệu anh ta đầy đắc ý, kéo sát thân thể cô vào người anh, nhìn về hướng bố mình cất giọng

**“Bố già rồi, cũng đến lúc cần được nghỉ ngơi, bảo bối này con sẽ thay người chăm sóc” **



Nói rồi anh liền hôn môi cô trước mặt ông, hai tròng mắt ông liên tục đảo tới đảo lui, tròng mắt màu trắng chợt chuyển đỏ, miệng ú ớ, những ngón tay muốn cử động nhưng đành bất lực, trước mặt ông chính là hình ảnh Hồ Phong chậm rãi kéo chễ áo cô xuống lộ rõ một bên đầu ngực, còn nhanh nhẹn kéo váy của cô lên trước mặt bố mình, đắc ý cầm thứ hung khí gây án của mình trực tiếp đặt vào nơi thâm sâu, tay anh tỳ vào bên ngực cô làm điểm tựa, đưa đẩy đến hì hục ren^ ri~ đầy khát tình trước mặt ông - nhịp tim ông tăng cao vì tức tối, làm sao có thể chấp nhận việc vợ mình bị chính thằng con ngỗ ngược làm tình trước mặt như vậy chứ, đáng lý cô phải từ chối nhưng dĩ nhiên không rồi - trong lòng cô chỉ cần ông cảm thấy tức tối chính là điều mà cô muốn.

Mãi đến lúc Hồ Phong gầm gừ, rùng mình vài cái thứ đặc trưng đã nằm trọn trong thung lũng kia mới nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể cô, kéo nhẹ đũng quần, ôm lấy cô, cô cũng yêu kiều tựa vào ngực Hồ Phong.

**“Bố yên tâm! Vợ bố - con sẽ thay bố chăm sóc - bố đừng lo” **- giọng anh cười đắc ý càng làm sự tức giận bên trong lòng ông dâng lên đến đỉnh điểm, nhưng cũng đành trơ mắt nhìn thứ khốn kiếp như anh tác oai tác quái.

Giọng cô dịu dàng nối lời

**“Hồ Phong - em muốn nói chuyện với anh ấy một chút, anh ra ngoài trước đợi em được không?!” **

Anh bẹo má cô đầy tình tứ

**“Dĩ nhiên là được, nhưng anh nhắc nhở em, đừng ở sau lưng anh phục vụ lão ta nghe rõ chưa?!” **

**“Em biết rồi, từ bao giờ anh lại ích kỷ vậy?!” **

**“Từ khi yêu em đấy, được rồi, em ở lại đi, anh đợi em ở phòng” **

“Vâng” - anh nhếch mép nhìn ông rồi rời khỏi thân thể cô rời đi, có lẽ việc bán thể xác cho quỷ dữ của cô rốt cuộc cũng được đền đáp rồi, thử nhìn ông đáng thương và tức giận đến mức nào là có thể hiểu.

Hồ Phong rời đi, cô kéo lại trang phục đàng hoàng, nét mặt lại trở về thanh tú và ngây thơ, nét lẳng lơ ban nãy lập tức tan biến, cô đến gần chỗ ông ngồi xuống, nụ cười liền nở trên đôi môi mà trước đây ông từng rất trân quý.

Cô nắm lấy bàn tay ông nhỏ giọng

**“Anh thấy không. Đời người thật giống như một thước phim dài - có lúc thăng lại có lúc trầm, có lúc anh đã ở đỉnh của quyền lực nhưng rồi giờ đây?! Anh chỉ là một kẻ bất tài và tận mắt chứng kiến đứa con mình cùng vợ mình làm chuyện đáng xấu hổ mà đến cả nửa lời mắng chửi anh cũng không thể cất lên, anh nghĩ xem là vì sao chứ?!” **



Ông nhìn cô bằng ánh mắt không giống với Hồ Phong, một chút sâu thẩm, một chút trách móc kèm một chút chân tình.

Cô ôm mặt bật cười trong sự ngây dại của chính mình, rồi lại nhỏ giọng nói tiếp

**“À em quên mất, anh đang bệnh mà, sao có thể trả lời được. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã yêu thương em như một người chồng - à không một người bố” **- cô nhìn thẳng vào mặt ông lại nói tiếp

**“Kể từ ngày mẹ em mất đi, thế giới của em bỗng hoá mây đen mù mịt, về ở với anh em chợt nhận ra bản thân còn được một chút yêu thương, cảm ơn vì trước đây đã cứu sống em, nhưng Hồ Nam à - anh vốn không hiểu em muốn gì và cần gì?! Anh chỉ hiểu chính bản thân mình thôi, anh đáng thương cho một chú chó bị vứt ngoài đường, bị giam trong lồng sắt vậy còn em?! Anh không biết chiếc lồng sắt mà anh tạo ra lớn đến mức nào sao?!” **

Ông bỗng dưng mấp mé đôi môi, rõ ràng là ông muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời,cô đặt bàn tay ông lên má

**“Anh biết không?! Đã có lúc em muốn yêu anh, muốn xem anh là chồng nhưng tại sao vậy?! Tại sao anh lại giết mẹ em?! Tại sao vậy Hồ Nam?!” **

Thật ra cái chết của mẹ An Khuê là một sự sắp đặt, đáng lẽ sẽ không có bất kì một phản ứng thuốc nào cả, mà là vì ông ích kỷ muốn cô mãi chỉ dành tình cảm cho mình nên đã căn dặn bác sĩ tiêm thuốc có phần kháng sinh cao dẫn đến việc mẹ cô bị sốc thuốc sau đám cưới cô vài ngày. Sự thật này sẽ không thể nào được phơi bày nếu như Hồ Phong không nói nó cho cô biết, cái đêm Hồ Phong chiếm dụng cô cũng là lúc cô biết được sự thật, nỗi đau chồng chéo nỗi đau, cơn oán hận sau đó mới hình thành bằng việc cô hi sinh tất cả chỉ cần nhìn thấy ông đau đớn và bất lực như hiện tại.

Nước mắt ông đột nhiên tuôn trào, ông hiểu bản thân mình đã ích kỷ đối đãi với cô một cách nhẫn tâm như thế, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng rồi.

**“Anh biết không cái ngày em biết anh chính là kẻ cố ý giết chết mẹ em, em chỉ muốn trả lại cho anh gấp trăm lần như thế, nhưng tiếc là mãi đến bây giờ mới có thể làm được nó, cảm nhận của anh thế nào khi người đó lại là Hồ Phong?!” **

Cô lướt tay nhẹ trên đôi gò má ông, rõ ràng là cử chỉ yêu thương nhưng tuyệt nhiên chính là sự lạnh lùng

**“Trên đời này em chỉ yêu thương nhất hai người - thứ nhất chính là mẹ em - thứ hai chính là người con gái mang tên Nhật Hạ mà anh cố ý muốn ngăn cách, một người đã quá đủ rồi Hồ Nam à, anh sẽ mãi mãi không thể chạm vào chị ấy, không thể nửa, ở đây sống với những chuỗi ngày đáng lý ra anh phải chịu nó từ lâu rồi, con gái anh vốn chính anh đã giết con bé, đồng tính thì sao?! Chẳng lẽ anh muốn con bé phải sống chung với một loại đàn ông gia trưởng kìm hãm như anh mới gọi là hạnh phúc sao?!” **

Cô đứng dậy, nhếch mép nhìn ông

**“Rồi Hồ Phong sẽ là mục tiêu tiếp theo, cả nhà họ Hồ anh sẽ được đoàn tụ sớm thôi - vì bọn khốn như anh xứng đáng” **

Cô bật cười rồi sảy bước rời đi, có lẽ những điều này đáng lẽ ra cô nên làm từ lâu rồi, mọi thứ tồi tệ đến mức cô không thể ngờ đến được, kết cục này với Hồ Nam là còn rất nhẹ nhàng, có lẽ sự đau đớn nhất chính là để ông gặm nhắm lấy sự cô đơn và khốn kiếp này đến hết nửa đời còn lại.