- Nguyên quản sự…
Tiểu Anh nhỏ giọng nói với nam tử trung niên kia. Thiên Dược Các có quy củ của Thiên Dược Các, tuyệt không thể vô lễ với khách, đây là điều quy định thứ nhất.
Người đàn ông trung niên kia không vui nhìn Tiểu Anh, phất phất tay nói:
- Người đâu, đuổi tên quỷ nghèo này ra ngoài cho ta!
Tiểu Anh không dám nói thêm gì nữa, chỉ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lăng Hàn và Hổ Nữu. Người đàn ông trung niên kia gọi Nguyên Cương, trước đây chỉ là một tạp dịch, không nghĩ tới đệ đệ của hắn ở mấy tháng trước, đột nhiên lên cấp thành Đan sư Hoàng Cấp trung phẩm, để địa vị của Nguyên Cương cũng nước lên thì thuyền lên, ngồi lên vị trí tiểu quản sự.
Bởi vì thường ngày bất đắc chí, bây giờ vừa ngồi lên địa vị cao, Nguyên Cương liền trở nên hung hăng, nghĩ trăm phương ngàn kế bày ra cảm giác ưu việt của hắn.
Lăng Hàn rất bất hạnh, vừa vặn đụng vào trên lưỡi thương của tên này.
Hai đại hán vạm vỡ đi tới, đứng phía sau Lăng Hàn, một người nói:
- Vị khách nhân này, xin theo chúng ta ra ngoài.
Lăng Hàn thở dài, lẽ nào phải sử dụng bạo lực sao?
- Lăng Hàn! Lăng Hàn!
Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm yểu điệu từ phía sau truyền tới.
Lăng Hàn quay đầu nhìn, đối phương lại là Thích Chiêm Thai, vị Thất Quận Chúa của Đại Nguyên Vương phủ kia, sao chạy đến nơi này? Lại nhìn kỹ, hóa ra Chư Hòa Tâm và Trương Vị Sơn cũng tới, như vậy cô nàng này theo tới cũng rất bình thường.
- Ơ, không nghĩ tới tên quỷ nghèo này còn có thê tử đẹp đẽ như vậy!
Nguyên Cương lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó nói với Lăng Hàn.
- Quỷ nghèo, cho ta chơi vợ ngươi một đêm, ta giảm 20%, thế nào? Ha ha!
Đùng!
Mặt hắn ăn một cái tát, chân lảo đảo, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất.
Ra tay đương nhiên là Lăng Hàn.
- Khốn nạn, ngươi lại dám đánh ta!
Nguyên Cương trở mình bò lên, nổi giận quát.
- Thế nào, ngươi còn muốn đánh lại?
Trương Vị Sơn cười gằn đi tới.
- Ngươi là thứ gì…
Nguyên Cương không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa tay chỉ vào Trương Vị Sơn đang đứng trước mặt.
- Cái… Cái gì…
Hắn hét lên kinh ngạc. Tên ngực đối phương, thình lình mang theo một viên huy chương màu bạc.
Người khác có thể nhận không ra, nhưng hắn tuyệt đối có thể. Hắn ở Thiên Dược Các làm tạp dịch mười mấy năm a.
Đan sư Huyền Cấp hạ phẩm!
- Đại… Đại nhân!
Hắn vội bái chào, trên mặt đều là vẻ lấy lòng. Hắn là dựa vào đệ đệ mới ngồi lên vị trí tiểu quản sự, nhưng đệ đệ của hắn chỉ là Đan sư Hoàng Cấp trung phẩm, người ta là Huyền Cấp hạ phẩm, căn bản không phải cùng một đẳng cấp.
- Sư phụ, cái tên này thật xấu!
Thích Chiêm Thai nói.
Phốc!
Nguyên Cương lập tức phun ra ngoài, mỹ nữ này lại là đồ đệ của một vị Đan sư Huyền Cấp, vừa nãy hắn lại mở miệng đùa giỡn, đây là đang tự tìm đường chết sao? Vẻ mặt hắn như đưa đám, nói:
- Vị tiểu thư này, miệng ta quá bẩn, chỉ biết nói lung tung! Nên đánh! Nên đánh!
Hắn đánh miệng mình đùng đùng.
- Lăng tiểu hữu!
- Lăng tiểu hữu!
Chư Hòa Tâm cũng đi tới, cùng Trương Vị Sơn đồng thời chắp tay chào Lăng Hàn.
- Chư… Chư Đại Sư!
Lúc này Nguyên Cương mới nhìn thấy Chư Hòa Tâm, không khỏi sợ đến khuôn mặt trắng bệch. Không giống Trương Vị Sơn vẫn tọa trấn ở Đại Nguyên thành, Chư Hòa Tâm vẫn ở Hoàng Đô, hắn làm sao không nhận ra?
Nhưng hai vị Đan sư Huyền Cấp lại cùng nhau thi lễ với Lăng Hàn, há có thể không làm hắn sợ tái mặt!
- Các ngươi đến rất đúng lúc, thay ta gọi Phó Nguyên Thắng tới.
Lăng Hàn cười nói.
Chư Hòa Tâm nhìn Nguyên Cương một chút, nói:
- Lăng tiểu hữu, xử lý loại tiểu nhân vật này, không cần Các chủ ra tay a?
Hắn là Đan sư Huyền Cấp hạ phẩm, muốn xử lý một tiểu quản sự, chỉ là sự tình một câu.
- Chư Đại Sư, là tiểu nhân có mắt không tròng!
Nguyên Cương vội xin tha, nhưng sau khi nói xong, hắn liền biết chuyện này làm chủ hẳn là Lăng Hàn, vội quay đầu nói.
- Lăng thiếu, Lăng thiếu, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một lần đi.
- Khà khà, ngươi đã quên, giữa chúng ta còn có một vụ cá cược a!
Lăng Hàn cười nói.
- Chư Đại Sư, giúp ta gọi Phó Nguyên Thắng, bảo hắn lại đây.
- Lăng thiếu?
Chư Hòa Tâm tiến lên trước một bước, nhỏ giọng nói.
- Ngươi biết Phó đại sư?
- Nhận thức, ngươi gọi hắn giúp ta, ta có việc thương lượng với hắn.
Lăng Hàn gật đầu.
- Vậy ta lập tức đi gọi cho Lăng thiếu.
Chư Hòa Tâm vội vàng nói, xoay người rời đi.
Chỉ một lúc sau, liền thấy Chư Hòa Tâm và Phó Nguyên Thắng một trước một sau bước nhanh tới, đương nhiên là Phó Nguyên Thắng đi ở phía trước.
- Ha ha, Hàn thiếu giá lâm, lão phu không nghênh đón từ xa, mong rằng thứ tội!
Phó Nguyên Thắng liền vội vàng nói.
Mặt của Nguyên Cương càng trắng, hóa ra không chỉ Chư Hòa Tâm cung kính với Lăng Hàn, ngay cả Phó Nguyên Thắng cũng tôn trọng Lăng Hàn như vậy. Tiểu tử này đến cùng có lai lịch gì, cũng quá trâu bò đi.
Lăng Hàn cười cười với Phó Nguyên Thắng, sau đó nhìn về phía Nguyên Cương, nói:
- Vụ cá cược này ta thắng a?
- Đương nhiên là Lăng thiếu thắng!
Nguyên Cương gió chiều nào che chiều ấy, vẻ mặt đầy nịnh nọt.
Lăng Hàn gật gật đầu, nói:
- Tốt lắm, ngươi có thể ăn rồi!
- A!
Nguyên Cương nhất thời líu lưỡi.
- Thế nào, còn muốn ta thêm gia vị, lại luộc một hồi cho ngươi? Cũng được, ngươi muốn kho hay hấp?
Lăng Hàn cười nói.
- Lăng thiếu thực là biết đùa.
Nguyên Cương lúng túng cười nói.
- Ta gặp bằng hữu sẽ đùa giỡn, nhưng ngươi không phải bằng hữu của ta.
Lăng Hàn từ tốn nói.
- Có chuyện gì sao?
Phó Nguyên Thắng chen lời nói, trong giọng nói đã mang theo vẻ không vui.
Mới hôm qua, hắn và Ngô Tùng Lâm đều được Lăng Hàn chỉ điểm, để bọn họ có hi vọng đột phá đan sư Địa Cấp, đối với bọn họ mà nói, thậm chí Lăng Hàn có thể nói là nửa cái sư phụ.
Hiện tại, Lăng Hàn hiển nhiên là bất mãn, hắn tự nhiên không vui.
Hắn không thể hỏi Lăng Hàn, cũng sẽ không hỏi Nguyên Cương, mà nhìn về phía Tiểu Anh.
Nguyên Cương nháy mắt ra dấu với Tiểu Anh, hi vọng nàng có thể miệng hạ lưu tình, nói vài lời hay cho hắn. Nhưng Tiểu Anh chỉ làm như không thấy, từ đầu chí cuối nói ra chuyện vừa nãy.
Phó Nguyên Thắng giận tím mặt, chỉ vào mũi Nguyên Cương nói:
- Ngươi thật to lớn, ngươi cũng có thể đại biểu lão phu nói chuyện sao? Nếu là tự ngươi nói, vậy thì ăn đi!
Da mặt của Nguyên Cương co rút, lúc này là một vị Các chủ của Thiên Dược Các mở miệng a, ngay cả Vũ Hoàng hiện tại cũng phải cho mặt mũi. Xem ra, ngày hôm nay hắn ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn a.
Chỉ là ăn một cái bàn, làm sao mở miệng được?
Hắn nhắm mắt, dỡ xuống một cái chân bàn, đặt ở bên mép, răng rắc răng rắc. Tu vi của hắn là Luyện Thể tầng chín, răng và sức mạnh đều không yếu, nhai nát chân bàn là điều chắc chắn.
Nhân viên khác nhìn thấy, đều cười trộm không thôi.
Nguyên Cương tiểu nhân đắc chí, người không ưa tác phong của hắn cũng không ít, chỉ là không dám tỏ thái độ mà thôi, bây giờ nhìn thấy hắn ăn thiệt thòi, tự nhiên mừng rỡ xem trò vui.
Lăng Hàn không có hứng thú nhìn Nguyên Cương ăn hết cái bàn, hắn nói với Phó Nguyên Thắng:
- Người như thế không thể dùng. Tiểu cô nương này không tệ, chức vị trống liền để nàng tiếp nhận.
- Vâng.
Phó Nguyên Thắng đặt tư thái đến mức thấp nhất.
Tiểu Anh lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập cảm kích.