Ngu Chiếu Hànvẫn gọi điện thoại cho lễ tân. Thời Độ tắm xong, cồn, bông gạc cùng băng cá nhân cũng đã được đưa tới.
Ngu Chiếu Hàn: “Thời Độ, anh để đồ ở trên bàn nhé.”
Thời Độ đi ra phòng tắm, dùng khăn mặt lau đầu mấy cái, hỏi: “Anh không giúp em sao?”
“Em muốn anh giúp em sao?” Ngu Chiếu Hàn trở nên khẩn trương, “Vết thương của em ở gần mắt, mà anh có chút ngốc nghếch. Nhưng mà nếu em thật sự muốn anh giúp em, anh nguyện ý thử một lần.”
Thời Độ nghĩ đến Ngu Chiếu Hàn ăn xiên nướng cũng làm dầu mỡ dính lên quần áo, quyết đoán nói: “Không cần, anh đợi bên cạnh đi.”
Vết thương của Thời Độ cũng khâu sâu, vừa nhỏ lại ngắn, giống như bị mèo cào vậy. Sau khi xử lý vết thương xong, dưới mắt thanh niên nhiều thêm một miếng băng ca nhân nhỏ, càng giống như một học sinh đánh nhau gây chuyện ở ngoài trường.
Không thể bỏ phí bữa ăn khuya được. Ngu Chiếu Hàn ăn vịt, lại ăn gà, cầm lon bia nghe Thời Độ kể chuyện trong nhà.
“Vốn đã nói đánh chuyên nghiệp hai năm, dù thành tích thế nào thì em cũng sẽ giải nghệ tiếp tục đi học. Bây giờ bọn họ lại hối hận rồi, bảo em tháng chín năm nay đúng hạn nhập học.” Thời Độ chửi thề một tiếng, “Tháng chín, vòng loại trực tiếp cũng chưa kết thúc, em học cái rắm ấy.”
Ngu Chiếu Hàn sơ ý một chút, đùi gà trong miệng rơi vào hộp cơm. Anh không kịp cầm lên ăn, liền nói: “Sau vòng loại trực tiếp còn có World Cup, vngay cả cơ hội làm vẻ vang cho đất nước bọn họ cũng không cho em sao?”
Worl Cup (Địa điểm mục tiêu) là dự kiện thi đấu lớn quy mô quốc gia, có thể vào đội tuyển quốc gia, đại diện cho nước mình đoạt giải quán quân chính là chuyện vinh quang nhất của mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp.
“Có lẽ bọn họ cảm thấy lấy được học bổng mang lại cho đất nước nhiều vinh quang hơn.” Thời Độ nhét miếng đùi gà vào trong miệng Ngu Chiếu Hàn, cười lạnh một tiếng, “Nói chung, là bọn họ vi phạm thỏa thuận trước, vật đừng trách em đánh tới sáu mươi tuổi mới nghỉ.”
Ngu Chiếu Hàn rất thành thực mà nói: “Em không đánh tới sáu mươi tuổi được đâu.”
Thời Độ bất đắc dĩ nói: “Em đang nói khoa trương thôi, anh trai.”
Ngu Chiếu Hàn suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như em không muốn giải nghệ lúc 18 tuổi, vậy có thể chạy trốn cùng các anh trai.”
Thời Độ ngẩn ra, giọng nói đầy vẻ phức tạp: “Em và ai chạy trốn —— các anh trai? Các?”
Ngu Chiếu Hàn gật gật đầu: “Sau khi em đánh chuyên nghiệp, ba mẹ em có thể sẽ không còn là ba mẹ trước kia nữa, nhưng các anh trai R. H vĩnh viễn là anh trai em.”
Thời Độ mặt không chút thay đổi nói: “Em quá cảm động.”
Xem, sau khi em trai học được 【 nói một cách lạnh lùng 】, đã học thêm【 mặt không hề cảm xúc 】rồi.
Ngày thứ hai sau cuộc thi đấu, lão Đàm không có vội vàng để cho mọi người trở về căn cứ mà đặt vé đi tham quan Công viên Universal Studio, muốn thả lỏng một ngày rồi mới trở về. Vì vậy, anh ta cùng Lục Hữu Sơn thiếu chút nữa đã dánh nhau trên giường ở khách sạn.
Chín giờ sáng hôm sau, toàn bộ thành viên của R. H đều tập trung ở sảnh lớn. Phô Mai buồn ngủ như chó, hận không thể nằm luôn trên đất không nhúc nhích, “Hóa ra đây chính là không khí lúc 9h sáng sao, đã nhiều năm rồi em chưa cảm nhận được —— A? Em trai, sao trên mặt em lại dán băng cá nhân vậy?”
Thời Độ hỏi: “Em đẹp trai không?”
“Đẹp nha.”
“Đúng rồi, chính là vì muốn thể hiện nên mới dán thôi.”
Phô Mai hâm mộ nói: “Vậy sau này anh cũng phải dán một cái mới được.”
Ngu Chiếu Hàn nhìn một vòng hậu cung của mình, phát hiện Splendid quý nhân không ở, hỏi Giang Địch: “Splendid đâu.”
Giang Địch nói: “Đêm qua cậu ta không về.”
Trong bữa tiệc ăn mừng ngày hôm qua, Ngu Chiếu Hàn đã chú tới Splendid rất ít nói, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Splendid cùng Giang Địch đều là dự bị, hiện tại Giang Địch đã có cơ hội lên sân khấu chứng tỏ bản thân, mà chính bản thân cậu ta, vẫn chỉ có thể ở sau sân khấu nhìn máy lọc nước, trong lòng không dễ chịu là điều có thể hiểu được.
Lão Đàm nói: “Anh đã hỏi Splendid, cậu ta nói cậu ta cùng mấy streamer ở Bắc Kinh muốn tụ họp một chút, khi nào xong sẽ tự mình về Thượng Hải.”
Trước khi xuất phát, lão Đàm muốn dẫn cả thợ chụp ảnh theo, muốn chụp một ít ảnh coi như là quà cho fans, lại bị Ngu Chiếu Hàn ngăn lại: “Lần này không đủ người, lần sau đi.”
R. H chơi cả một ngày ở Công viên Universal Studio, ngày hôm sau mới bay về Thượng Hải. Vừa về tới căn cứ, Lục Hữu Sơn nhanh chóng vùi đầu vào việc chuẩn bị cho lần thi đấu tiếp theo. Một tuần sau, bọn họ sẽ gặp Thượng Hải-Thrones.
Thực lực của Thrones vốn đếm ngược ở trong liên minh, chủ lực là Caps còn vì nhục mạ Ngu Chiếu Hàn mà bị cấm thi đấu. Hai trận liên tiếp Thrones đều bị đánh cho 3: 0, rất nhiều đội ngũ giỏi hơn đều không hẹn thi đấu huấn luyện với bọn họ. Còn R. H, huấn luyện viên chuẩn bị cho trận đấu với Thrones cũng nghiêm túc không thua gì lúc đánh với TCO cùng IPL, ngay cả tuyển thủ cũng phải luyện thêm.
Buổi tối thi đấu huấn luyện, lão Đàm hẹn hai đội ngũ ở khu vực phía tây cho bọn họ. Trong đó có một tay súng ngắn mới được chiêu mộ đã thể hiện tài năng ở nổi bật ở khu vực phía tây, cả Ninja cùng Đấu sĩ của cậu ta đều chơi đến xuất thần nhập hóa, ngay cả đại ma vương Lawman đều suýt nữa tài ở trong tay cậu ta.
“Huấn luyện thi đấu hôm nay để cho Splendid lên, ” Lục Hữu Sơn nói, “Vừa vặn thử xem cậu ta luyện Virus đến đâu rồi.” Đối với sát thủ mạnh, Virus là lựa chọn tốt nhất.”
Lão Đàm lộ vẻ khó xử: “Splendid mới tìm tôi xin nghỉ một tói, nói là có một cuộc họp fans cần tham dự…”
Lục Hữu Sơn trong nháy mắt bùng nổ: “Vì họp fans mà không tham gia thi đấu huấn luyện? Rốt cuộc cậu ta là streamer hay là tuyển thủ chuyên nghiệp!”
“Cái này cũng không xung đột.” Tề Hiến cười ôn hòa, “Hiện tại có tuyển thủ chuyên nghiệp nào không kiêm chức streamer chứ? Em và Phô Mai cũng phải mà.”
“Nếu hai người vì phát sóng trực tiếp mà làm lỡ chuyện thi đấu huấn luyện, tôi cũng mắng không thôi.”
Ngu Chiếu Hàn nói: “Trước tiên chuẩn bị thi đấu huấn luyện, những thứ khác để sau lại nói.”
Lão Đàm cùng Ngu Chiếu Hàn liếc mắt ra hiệu, hai người đi ra phòng huấn luyện. Lão Đàm lo lắng nói: “Gần đây trạng thái của Splendid không ổn lắm.”
Ngu Chiếu Hàn nói: “Anh cũng nhìn ra rồi.”
“Cũng chỉ có lão Lục trẻ con miệng còn hôi sữa không thấy được. Giờ làm sao, anh tìm cơ hội nói chuyện riêng với cậu ta nhé?”
Ngu Chiếu Hàn nói: “Cũng được. Nhưng mà tình huống này của cậu ta, chỉ sợ không phải nói chuyện là có thể giải quyết được.”
Lão Đàm chắp hai tay lại: “Vậy cậu nói xem.”
Dựa vào kinh nghiệm của Ngu Chiếu Hàn, chỉ cần cho Splendid một cơ hội, cơ hội chứng minh giá trị của cậu ta, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng.
Splendid không ở, thi đấu huấn luyện chỉ có thể để cho Thời Độ chơi Virus. Thời Độ có thể nói là biết chơi, nhưng mà trình độ hoàn toàn không được coi là hàng đầu liên minh, đối với sát thủ hàng đầu khu thi đấu phía tây thì có chút vất vả. Sau khi thua hai ván, cậu ta không nhịn được liền quay về dùng Ninja, lúc này R. H mới đoạt lại được một điểm.
Kết thúc thi đấu huấn luyện, Lục Hữu Sơn không ngừng quan sát lại mấy trận đoàn chiến mà R. H tha, đầu chuyển động không ngừng như sắp đứt mất: “Cứ tiếp tục như vậy thì không được.”
R. H có thể có hệ thống am hiểu nhất, nhưng không thể có hệ thống không chơi được, đội hiểm kiểm soát lấy Virus làm chủ hiển nhiên là điểm yếu của bọn họ.
Những người khác đánh thi đấu huấn luyện xong thì trở về ngủ, trong phòng họp chỉ còn lại Ngu Chiếu Hàn cùng Lục Hữu Sơn đang phục bàn. Lục Hữu Sơn buồn phiền đến cắn móng tay: “Tôi cũng nghĩ đến chuyện bồi dưỡng Timeless thành Virus hàng đầu, nhưng mà cách chơi của Virus cũng Ninja hoàn toàn khác nhau, tôi sợ nếu luyện Virus nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến lý giải cùng phán đoán của Ninja.”
Ngu Chiếu Hàn trầm tư hồi lâu, nói: “Trận đấu tiếp theo với Thrones, có thể để cho Splendid lên.”
“Không thể, ” Lục Hữu Sơn không chút nghĩ ngợi mà nói, “Splendid bây giờ căn bản chưa chuẩn bị xong.”
Ngu Chiếu Hàn nói: “Lần đầu tiên em lên sân khấu thi đấu, cũng chưa chuẩn bị xong.”
“Cậu không giống. Có thể tâm lý của cậu chưa chuẩn bị xong, nhưng tình trạng cùng số liệu của cậu đều đạt tiêu chuẩn. Mà hiện giờ dữ liệu Virus của Splendid căn bản chưa đạt đến độ tôi cảm thấy cậu ta có thể lên thi đấu được.” Lục Hữu Sơn như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến, “Lẽ nào cậu cảm thấy thực lực của Thrones quá yếu, cho nên có cho dự bị lên cũng không ảnh hưởng gì? Shine, cậu không được nghĩ như vậy.”
Ngu Chiếu Hàn biết trong lòng Lục Hữu Sơn có khúc mắc. Trận thi đấu cuối cùng của Dạ Phong kia khiến cho anh khóc rất lâu, nhưng mà sau khi anh khóc xong vẫn có thể đứng dậy được. Anh cũng không có bởi vì tự trách mà trở nên thần kinh không ổn định, Dạ Phong cũng khen anh rất mạnh mẽ.
“Đem thi đấu chính thức trở thành thi đấu huấn luyện, dù trong bất kỳ cuộc thi đấu chuyên nghiệp nào cũng đều là một việc hết sức bình thường.”
Dưới điều kiện đảm bảo mình đã đủ điều kiện, thi đấu thắng hay thua cũng không ảnh hưởng lớn đến tình hình hiện tại thì rất nhiều đội ngũ đều dùng dự bị, thử nghiệm đội hình chiến thuật mới ngay trên sân thi đấu, không ít tuyển thủ dự bị cũng nhờ vậy mà có cơ hội ra sân thi đấu.
Nhưng Lục Hữu Sơn vẫn từ chối rất quyết đoán: “Không được, tôi không thể mạo hiểm như vậy. Trừ phi dữ liệu cùng thao tác của Splendid được tôi chấp nhận, bằng không cậu ta chỉ có thể là dự bị.”
Ngu Chiếu Hàn nói: “Em hiểu rồi. Chỉ cần trước khi đánh Thrones, dữ liệu Virus của cậu ta đạt chuẩn là có thể vào trận, đúng không?”
“Ngoại trừ Virus, ít nhất còn phải có một anh hùng súng ngắn có thể đóng vai trò nòng cốt, nếu không đội hình quá cố định, dễ dàng bị đối thủ bắt được.”
Ngu Chiếu Hàn không chút lo lắng nào về điều này. Anh vẫn luôn dùng tài khoản phụ của mình luyện Ninja với Splendid, đồng thời lưu lại video của từng trận đấu đó. Dưới cái nhìn của anh, Ninja của Splendid đã đến hạng trung của liên minh.
Ngu Chiếu Hàn trở lại phòng mình, lấy video cùng số liệu khi Splendid chơi Ninja ra, dự định sửa sang lại một chút rồi đưa cho Lục Hữu Sơn.
Ba giờ sáng, Ngu Chiếu Hàn nghe thấy tiếng mở cửa từ dưới tầng một. Hôm nay căn cú chỉ có một mình Splendid đi ra ngoài, chắc là cậu ta.
Ngu Chiếu Hàn đi xuống tầng, nhìn thấy Splendid loạng choạng đi đến ghế salong. Mặt của cậu ta rất đỏ, cả thân đều có mùi rượu, hiển nhiên đã quá say rồi.
Splendid híp mắt, nhìn thấy xạ thủ mà cậu ta đã ngưỡng mộ từ lâu đang từng bước từng bước đi đến gần, nhìn từ trên cao xuống nói với cậu ta: “Không phải thời gian nghỉ của R. H thì không được uống rượu.”
Splendidi nhắm chặt mắt lại, nhẫn nhịn nói: ” Xin lỗi.”
“Tự cậu giao nộp tiền phạt đi.”
Splendid cúi đầu nhìn hai tay của mình: “Được.”
“Còn có, hai ngày này nếu có thời gian thì luyện thêm Virus đi. Tôi đã xem số liệu của cậu, cách tiêu chuẩn của huấn luyện viên một chút.”
“Virus. A, lại là Virus!” Splendid bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một đôi đỏ sậm nhìn chằm chằm vào Ngu Chiếu Hàn, “Shine, đến cùng là cậu có ý gì!”
Đội trưởng thật xinh đẹp, nhưng tại sao lại không thể nhìn cậu thêm một cái chứ.
Ngu Chiếu Hàn bị Splendid hù dọa. Anh dựa vào bề ngoài lạnh lùng mà giành được sự tôn trọng cùng kính nể của mọi người, nhưng mà anh trời sinh đã nhát gan, trời sinh sợ người khác dữ với mình, anh căn bản không biết làm sao để hung ác lại.
Mà trong mắt Splendid, biểu tình cùng ánh mắt của Ngu Chiếu Hàn vẫn như đóa hoa cao cao tại thượng: “Tôi con mẹ nó chỉ xứng chơi loại công cụ hình người, mà Thời Độ trời sinh đã có thể thể hiện, cậu cũng cho là như vậy sao!”
Ngu Chiếu Hàn hơi giật mình, nói: “Tôi chưa từng cho là như vậy”
“Cậu không có?” Splendid phát ra một tiếng cười lạnh, “Cậu chỉ là tình nguyện cùng Thời Đội luyện Ninja, một xạ thủ như cậu mà không tiếc chơi Virus solo với cậu ta! Cậu đã từng chơi cùng tôi sao? Cho dù chỉ là 1 trận?!”
Ngu Chiếu Hàn hạ tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Sao cậu biết tôi chưa từng chơi cùng?”
Splendid không nghe thấy Ngu Chiếu Hàn nói, cậu ta hoàn toàn chìm vào trong cảm xúc của chính bản thân mình: “Cậu biết. Biết tôi vì cậu mới tiến vào R. H.” Splendid nặn ra một nụ cười khó coi, “Tôi thích nhìn cậu bắn súng, tôi vẫn luôn muốn đánh thi đấu với cậu, trong mơ tôi cũng muốn làm đồng đội thật sự với cậu. Tôi bỏ qua hơn một nửa thu nhập phát sóng trực tiếp thu nhập, tôi liều mạng luyện tập, tôi còn đến trước cả Tiểu Giang! Tại sao. Tại sao tôi vẫn không có tư cách, tại sao không thể đứng cạnh cậu trên sân thi đấu được?”
Ngu Chiếu Hàn nhìn chăm chú vào cậu ta, hầu kết nhẹ nhàng lăn.
“Hiện tại tôi đã hiểu rồi.” Splendid đứng lên, cậu và Ngu Chiếu Hàn cao gần abwngf nhau, cuối cùng đã có thể nhìn thẳng người trước mặt, “Không phải là tôi không có tư cách, là cậu không có tư cách. Cậu không khác gì những người chỉ chú trọng đến thành tích. Cậu không nhìn thấy sự cố gắng của đội viên, trong mắt cậu, đồng đội cũng chỉ là vài mục dữ liệu mà thôi, chỉ cần có cái tốt hơn, chúng tôi đều có thể được thay thế ngay lập tức —— cậu căn bản cũng không xứng làm đội trưởng của tôi, càng không xứng tôi đã từng yêu thích cậu nhiều như vậy!”
Ngu Chiếu Hàn mở to hai mắt. Trong ánh mắt anh đầy sương mù, nhưng không biến thành màu đỏ. Anh có khả năng khống chế cho mắt không đỏ lên. Thoát fan thì thoát fan, tại sao lại nói khó nghe như vậy chứ.
“Cậu quá say rồi.” Ngu Chiếu Hàn véo lòng bàn tay mình, bình tĩnh nói: “Chờ khi nào cậu tỉnh thì nói tiếp.”
Ngu Chiếu Hàn vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh, đi thẳng về phòng. Anh biết mình không ngủ được nên trực tiếp không ngủ luôn, tiếp tục chỉnh sửa lại dữ liệu của Splendid.
Nhưng mà đang sửa lại thì màn hình bắt đầu mơ hồ, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống bàn phím.
Ngu Chiếu Hàn tự nói với bản thân mình rằng cái này không là gì cả. Lúc vừa mới lên làm đội trưởng của R. H, còn cả những năm ông chủ cũ của R. H bỏ mặc còn gian nan hơn bây giờ nhiều. Splendid uống say, lời nói lúc uống say sao có thể coi là thật chứ.
Còn nói anh không xứng làm đội trưởng của R. H, tại sao lại nói anh như vậy, rõ ràng anh… Rõ ràng anh đang rất cố gắng làm mà.
Anh nhớ lại trong quá khứ có vô số lần từng khóc như này, trốn vào trong chăn gọi điện thoại cho mẹ mình. Nhưng mà lúc này, nhất định mama đã ngủ rồi.
May mắn, anh còn có Thời Độ.
Ngu Chiếu Hàn lại đi ra khỏi phòng một lần nữa, xác nhận trong phòng của Thời Độ không có ánh sáng —— chắc là Thời Độ đang ngủ.
Thân là đội trưởng, làm sao có thể quấy rối đồng đội ngủ được.
Ngu Chiếu Hàn cứ như vậy đứng ở cửa phòng của Thời Độ, gửi tin nhắn cho cậu.
【Shine: Thời Độ, anh bị người hiểu lầm. Anh rất khó chịu. 】
Anh chờ hia phút, không thấy Thời Độ trả lời lại.
【Shine: Ngủ ngon 】
Ngay lúc anh chuẩn bị trở về phòng trùm chăn tự an ủi bản thân mình, cửa mở.
Thanh niên chỉ mặc một cái quần pyjamas, mái tóc rối như tơ vò, giọng ní đầy lo lắng: “Cá Cá?”
“Thời Độ, ” Trong giọng nói của Ngu Chiếu Hàn mang theo tiếng khóc nức nở, hai tay ôm lấy cổ Thời Độ, cả người nhào vào trong ngực thanh niên: “Ôm.”
~ Hết chương 40 ~