Thời Độ cảm thấy vô cùng may mắn khi bị điện thoại đánh thức. Ngu Chiếu Hàn chưa bao giờ chủ động muốn ôm một cái vào lúc cậu đang ngủ, trừ phi không nhịn được.
Nhìn thấy tin nhắn của Ngu Chiếu Hàn, Thời Độ lập tức tỉnh táo, áo cũng không thèm mặc, dép lê không thèm mang, vội vàng vọt ra. Sau đó, cậu bất ngờ bị đại mỹ nhân nhào vào lồ ng ngực.
Thời Độ ôm Ngu Chiếu Hàn lên, đi vào phòng. Ngu Chiếu Hàn khó chịu đến chết mà còn nhớ rõ không thể để cho người khác nhìn thấy mình như vậy, tựa vào ngực Thời Độ nói, “Thời Độ, đóng cửa.”
Thời Độ không còn tay, dùng chân đóng cửa lại, ôm Ngu Chiếu Hàn đến giường mình. Thời Độ mới chui ra khỏi ổ chăn, giường chiếu vẫn còn ấm. Ngu Chiếu Hàn tự giác chui vào trong ổ chăn, dùng chăn bao lấy bản thân mình, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ.
Thời Độ cũng lên giường, ngồi khoanh chân bên người Ngu Chiếu Hàn. Cậu nhìn mắt Ngu Chiếu Hàn hơi đỏ lên, không hiểu sao có chút tức giận: “Là ai hiểu lầm anh? Còn hiểu lầm anh đến khóc nữa?”
Ngu Chiếu Hàn vươn tay từ trong ổ chăn, vỗ vỗ vị trí bên người: “Em ngồi gần hơn chút đi.” Chờ đến khi Thời Độ ngồi lại gần, Ngu Chiếu Hàn bò lên người cậu, kể lại toàn bộ lời của Splendid cho Thời Độ nghe.
Anh gần như kể lại y nguyên lời mà Splendid nói cho Thời Độ, còn bắt chước cả ngữ khí khi đó của cậu ta. Càng nói, sắc mặt Thời Độ càng lạnh.
“Anh sẽ không bỏ qua cho cậu ta.” Ngu Chiếu Hàn chôn mặt vào cơ bụng của Thời Độ, vừa tức giận lại khổ sở, “Cậu ta không biết gì mà lại nói linh tinh.”
Thời Độ thở dài một hơi, tạm thời đè nén tức giận cùng khó chịu trong người mình xuống, nói: “Splendid là đồ ngốc, anh cần gì phải để ý đến cậu ta.”
Ngu Chiếu Hàn nhẹ giọng nói: “Cậu ta là đội viên của anh, đội trưởng đương nhiên phải để ý đến đội viên rồi.”
Thời Độ trào phúng: “Không phải ai cũng xững làm đội viên của anh.”
“Anh thực sự tức giận, đã lâu rồi anh không khóc vì chuyện của chiến đội đấy.”
Thời Độ cười nhẹ: “Phải không? Vậy lần trước là ai bị em giết khóc?”
Ngu Chiếu Hàn nhẹ giọng nói: “Không giống nhau.”
Thời Độ nhéo sau cổ của Ngu Chiếu Hàn, động tác nhẹ nhàng từ tốn: “Được rồi, anh cứ khóc xong đi, khóc xong rồi thì chúng ta lại nghĩ cách.”
Ngu Chiếu Hàn ngẩng đầu khỏi cơ bụng của Thời Độ, “Anh khóc xong rồi, anh muốn nghĩ biện pháp.”
Người đẹp vừa khóc xong dù mặt không có biểu tình thế nào thì cũng không thể tỏ vẻ lạnh lùng được —— giữa mày nhíu lại, khóe mắt phiếm hồng, dù mang khuôn mặt chán đời thì cũng vẫn khiến người khác cảm thấy đáng thương.
Thời Độ bỗng nhiên cảm thấy miệng mình hơi khô.
“Nhanh như vậy?” Cậu âm thầm nở nụ cười, “Không khóc thêm chút nữa sao?”
“Không được.” Ngu Chiếu Hàn lắc đầu. Khóc là con đường để phát ti3t cảm xúc trong lòng, sau khi khóc xong trong lòng sẽ không còn mờ mịt, cũng có thể bình tĩnh tìm cách giải quyết.”
Thời Độ hỏi: “Vậy em có thể đi mặc quần áo trước được không?”
Ngu Chiếu Hàn hơi giật mình. Luc này anh mới phát hiện Thời Độ vẫn chưa mặc áo, cơ bụng bị anh khóc ướt một mạng lớn. Anh đã sống 20 năm, lần đầu tiên có cảm giác ngượng ngùng khi nhìn thân thể đồng giới: “Có thể.”
Thời Độ xuống giường mở tủ quần áo. Tuy rằng dì giúp việc sẽ quét dọn từng phòng, nhưng bình thường đều không chạm vào đồ đạc cá nhân của mọi người. Bề ngoài Thời Độ là một em trai đẹp trai phóng túng, tủ quần áo lại giống như tổ chim, quần áo bị lật tung rối loạn.
Đáng tiếc hiện tại Ngu Chiếu Hàn không có tâm tư để dạy bảo em trai. Anh nói với vẻ mặt đờ đẫn: “Anh không thể để Splendid hiểu lần anh như vậy được. Cậu ta có thể cảm thấy anh lạnh lùng, cảm thấy anh dọa người, nhưng cậu ta không thể cảm thấy anh không xứng làm đội trưởng của R. H.” Ngu Chiếu Hàn nói, ngữ khí dần kiên định: “Anh sẽ dùng phương pháp thích hợp để chứng minh cậu ta sai rồi —— anh là một đội trưởng tốt, anh chưa từng bỏ mặc cậu ta. Anh muốn cậu ta xin lỗi anh.”
“Anh muốn chứng minh thế nào?” Thời Độ lấy một cái áo thun từ trong tủ quần áo ra, lật mặt phải rồi mặc vào, “Nếu như anh còn muốn từ tốn giải thích với cậu ta, nói anh chính là Cá hề không xấu, em thật sự sẽ từ chối.”
Cậu không phản đối chuyện Ngu Chiếu Hàn dùng bộ mặt thật ở chung với mọi người ở R. H. Ngược lại, cậu cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Ít nhất con cá nào đó cũng sẽ không bởi vì khó chịu mà đêm hôm khuya khoắt trốn trong chăn khóc thầm. Nhưng nếu như chỉ vì chuyện này mà Ngu Chiếu Hàn bại lộ bản thân trước mặt Splendid thì thật sự không cần.
—— Dựa vào cái gì, mấy người Phô Mai còn không biết, Splendid cũng xứng sao.
Ngu Chiếu Hàn vận dụng hết dây thần kinh: “Để anh nghĩ lạii.” Ngu Chiếu Hàn xốc chăn lên rồi đi xuống giường, “Anh về phòng mình nghĩ.”
Thời Độ rụt rè nói: “Nếu anh muốn ở lại đây qua đêm, em cũng không phiền đâu.”
“Không cần. Quấy rầy, em đi ngủ sớm một chút.”
Thời Độ tâm tình phức tạp mà nhìn Ngu Chiếu Hàn không có lưu luyến mà tiêu sái chạy lấy người. Phi tần thời cổ đại sau khi thị tẩm xong thì còn có thể cùng Hoàng thượng ngủ một đêm, còn cậu được gì chứ.
Các thanh niên nghiện net đều ngủ muộn, hầu hết mọi người đều đến giờ ăn cơm trưa mới rời giường, buổi chiều bắt đầu luyện tập từ một, hai giờ đến rạng sáng hôm sau—— trừ bỏ Ngu Chiếu Hàn cùng Giang Địch. Buổi sáng Ngu Chiếu Hàn cũng sẽ luyện một, hai giờ. Giang Địch càng đáng sợ hơn, cậu ta chính là loại người bình thường đều sẽ dậy sớm chạy bộ. Sau khi Thời Độ biết mỗi ngày cậu ta đều phải vận động ít nhất hai giờ cũng lười so cơ ngực với người ta nữa.
Sau nửa đêm qua Thời Độ không ngủ được nữa, ngày hôm sau cũng vì thiếu ngủ nên tiểu thiếu gia cũng lười kiềm chế tính tình. Sau khi ăn cơm trưa xong, Ngu Chiếu Hàn cùng Lục Hữu Sơn mở họp, Thời Độ vào phòng huấn luyện, nhìn thấy vị trí của Splendid không có người liền hỏi: “Người đâu?”
Phô Mai nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định đội trưởng, giám đốc cùng huấn luyện viên đều không ở đây mới nhỏ giọng nói, “Ngày hôm qua Splendid tham gia họp fans, uống không ít rượu, có lẽ còn chưa tỉnh rượu đâu.”
Tề Hiến hỏi: “Sau em biết được?”
“Có fans đăng ảnh chụp ở buổi họp mặt đăng lên weibo, một đám người đang mắng cậu ta cùng mẹ đấy. Nói cậu ta trong lúc huấn luyện mà còn chạy ra ngoài uống rượu, không xứng đánh chuyên nghiệp. Còn có người dẫn dư luận về phía R. H, nói R.H ngược đãi cậu ta nên cậu ta mới mượn rượu giải sầu, cũng không biết những người này mỗi ngày đều mang não heo trong đầu có mệt không.”
Bốn giờ chiều, những người khác đã luyện được hai, ba tiếng đồng hồ, Splendid mới khoan thai tới muộn. Môi cậu ta trắng bệch, dưới hai mắt đều là quầng thâm, động tác mở máy tính cũng có chút chậm chạp. Thời Độ liếc nhìn cậu ta một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Splendid đăng nhập vào game, nhìn thấy Thời Độ gửi một tin nhắn riêng cho mình.
【Timeless: Solo? Không giới hạn anh hùng 】
Splendid sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Thời Độ. Thời Độ nhìn chằm chằm màn hình, biểu tình không nhìn được bất cứ điều gì khác thường. Splendid uống một ngụm nước lớn.
【Splendid: Tới 】
Rõ ràng, Thời Độ là cố ý đến thể hiện, khẳng định sẽ dùng Ninja mà mình am hiểu nhất, cậu nên chọn Virus khắc chế cậu ta. Nhưng cậu nghẹn một hơi, tình nguyện chọn Ninja solo với Thời Độ. Cậu muốn nói cho Thời Độ, trong đội ngũ, người có thể chơi Ninja không chỉ có một mình cậu ta.
Solo bắt đầu. Splendid điều khiển Ninja của mình rời khỏi điểm hồi sinh ——
【Timeless đánh chết Splendid】
Không có sát thủ nào chỉ cần một súng đã có thể giết được một gia dòn, có thể nháy mắt giết được kẻ địch chỉ có xạ thủ thôi.
Timeless không dùng Ninja, cậu ta đang dùng Thiên nga đen —— Thiên nga đen bị Ninja khắc chế. Cậu ta đang làm nhục đối thủ của mình.
Tay Splendid nắm con chuột nổi từng gân xanh. Timeless chuyên về vị trí sát thủ, chơi vị trí khác khẳng định không thể tốt được, cậu thua chỉ là do không kịp đề phòng mà thôi.
【Splendid: Tiếp tục 】
Hiệp thứ hai, Timeless vẫn sử dụng Thiên nga đen. Có vế xe đổ, Splendid cẩn thận di chuyển hơn rất nhiều, không để cho mình rơi vào tầm ngắm của xạ thủ. Cậu ta vòng đến phía sau Timeless, vừa mới ra tay đã bị Timeless phát hiện. Timeless bị cậu gọt chỉ còn lại tí máu, cậu chỉ cần dánh một đòn công kích bình thường là có thể lấy được đầu cậu ta.
Thiên nga đen của Timeless đúng là chỉ bình thường, kém Shine mười Phô Mai. Nhưng cậu đã quen phong cách chơi cùng vị trí cảu Ninja, cậu có thể chuẩn xác đoán được từng hành động của Splendid, chỉ dựa vào một chút máu dính da cũng có thể đối phó được với Splendid.
Timeless muốn học đội trưởng bắn súng tức thì, bấm năm lần chỉ thành công một lần. Nhưng chỉ cần một lần là có thể giết ngược lại được.
【Timeless đánh chết Splendid】
Splendid cắn chặt răng, lợi gần như muốn chảy máu.
【Timeless: Ninja của cậu ngay cả xạ thủ như tôi cũng không giết được còn muốn giết ai】
【Timeless: Kiến nghị cậu nên chơi cái cậu giỏi nhất, đừng làm đến quá khó coi 】
Splendid lại không rảnh lo cái gì mà thể diện. Cậu muốn giết Thời Độ, mặc kệ dùng anh hùng nào, cậu nhất định phải giết Thời Độ.
Đến khi cậu nhìn thấy Thời Độ chọn Đấu sĩ, cậu không chút do dự mà chọn Virus. Trong khoảng thời gian này, anh hùng cậu luyện nhiều nhất chính là Virus, mà Đấu sĩ giống như Ninja, là một sát thủ thiên về kỹ năng, bị Virus khắc đến gắt gao.
Thời Độ thậm chí khinh thường lấy anh hùng bản mạng để giết Virus của cậu. Cậu sẽ làm cho Thời Độ phải hối hận.
Splendid thuần thục ẩn thân tới gần, không phát ra nửa tiếng bước chân. Cậu thành công phóng kỹ năng, chỉ cần chờ hai giây là có thể khiến cho Timeless im lặng. Tuy nhiên, Timeless chỉ cần dùng không đến một giây để thoát khỏi phạm vi kỹ năng của cậu.
Quá trình cấy virus vào bị đánh gãy, kế tiếp là thời gian phản kích lại của Đấu sĩ.
【Timeless đánh chết Splendid】
Cả trán cùng lòng bàn tay của Splendid đều là mồ hôi, thười điểm lấy khăn giấy để lau tay cậu ta vẫn còn đang run rẩy. Virus là anh hùng cậu thuần thục nhất, cậu không hiểu tại sao lại thua.
Một hiệp cuối cùng, cậu tiếp tục dùng Virus, mà Thời Độ… Một vú em.
Vú em không có kỹ năng di chuyển, đối mặt với thích khách, chiêu bảo vệ mạng sống duy nhất của cậu ta chính là súng gây mê. Trong nháy mắt Splendid hiện thân, giọng nói hiền từ của vú em phát ra: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”
Splendid nằm ở trên mặt đất, sát thương của một mình vú em không thể dánh chết cậu. Thời gian gây mê vừa qua, Splendid một lần nữa đứng lên, nhận lấy đầu của vú em.
【Splendid đánh chết Timeless】
Cuối cùng cậu cũng giết được Thời Độ, sau đó thì sao? Trên sàn thi đấu, chỉ cần cậu bị trúng súng gây mê, C đối diện cùng xe tăng nhất định sẽ đến bổ sung sát thương, cậu chết là điều không thể nghi ngờ.
Mà Thời Độ căn bản lười phản kháng, đứng yên tại chỗ cho cậu giết.
Splendid không thể nhịn được nữa mà đứng lên, lạnh lùng nói: “Cậu có ý gì?”
Tề Hiến cùng Phô Mai tháo tai nghe xuống nhìn hai người bọn họ, chỉ có Giang Địch vẫn còn tâm trí vào việc huấn luyện.
Thời Độ ngồi trên ghế chơi game xoay người: “Cậu cảm thấy tôi có ý gì?”
“Không phải là cậu muốn đùa giỡn tôi sao?”
Thời Độ thừa nhận vô cùng sảng khoái: “Đúng vậy.”
Splendid lập tức nghẹn lời.
Phô Mai hỏi: “Làm sao vậy làm sao vậy, đang yên đang lành tại sao lại cãi nhau?”
Thời Độ kiêu ngạo xen lẫn khinh thường: “Có thể là bởi vì không solo nổi em nên thành viên dự bị nào đó không chịu được chăng.”
Splendid gằn từng chữ giữa kẽ răng: “Là do trạng thái hôm nay của tôi không tốt.”
Hôm trước say rượu thì hôm nay sao có thể có trạng thái tốt được. Nếu là ngày thường, không nói đến anh hùng khác, ít nhất Virus của cậu cũng sẽ không đánh thành như vậy.
Thời Độ cười cười: “Cậu cũng biết uống rượu sẽ ảnh hưởng đến trạng thái sao?”
Splendid sửng sốt, ngay sau đó thẹn quá thành giận nói: “Cậu không phải đội trưởng, cũng không phải huấn luyện viên, dựa vào cái gì nói tôi?”
“Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện uống rượu. Ninja của cậu không giết được Thiên nga đen của tôi, Virus không im lặng được Đấu sĩ của tôi, còn bị một vú em nghiệp dư như tôi gây mê. Cậu lấy tự tin từ đâu ra mà dám lên mặt trước mặt tôi.”
Tề Hiến nhìn ra tiểu thiếu gia thật sự nghiêm túc, vội vàng khuyên can: “Được rồi, có gì thì đợi đội trưởng cùng huấn luyện viên trở về rồi lại nói.”
Thời Độ ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn ngồi ở trên ghế, từ dưới nhìn lên Splendid: “Cậu gà như vậy, huấn luyện viên để cậu làm dự bị, có vấn đề sao?” Thanh niên nhếch môi, “Anh trai à, đây là thi đấu điện tử. Gà chính là gà, có nỗ lực thế vấn là gà thôi, hiểu không.”
Ngực Splendid phập phồng lên xuống kịch liệt nhưng lại không thể phán bác được một chữ nào cả.
“Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện tôi bị bệnh hoặc bị thương.” Thời Độ nói, “Nếu không, chỉ cần có tôi ở đây, cậu ở R. H cả đời không lên được sân khấu, vĩnh viễn chỉ có thể là dự bị.”
Phô Mai nhịn không được nói: “Timeless, lời này của em quá khó nghe rồi. Dù sao Splendid cũng là đồng đội của chúng ta mà. Splendid, ngươi đừng để ý đến em ấy, tiểu thiếu gia nói chuyện luôn luôn không có tố chất.”
Thời Độ mỉm cười nói: “Anh xem người ta là đồng đội, người ta chưa chắc đã xem anh là đồng đội đâu.”
Splendid bị khinh thường trong mắt Thời Độ đâm thẳng vào người. Mỗi người của phòng huấn luyện đều đang cười nhạo cậu, Tề Hiến cùng Phô Mai giả mù sa mưa khuyên can, Giang Địch làm bộ cái gì cũng không nghe thấy—— không ai thèm nể mặt cậu. Cậu ở lại R. H còn có ý nghĩa gì nữa?
“Đủ rồi, Timeless.” Tề Hiến cau mày, khóe mắt hơi mở ra, “Thức lực của Splendid mọi người đều biết, không kém như em nói, lại luyện thêm khẳng định có thể lên sân khấu.”
Thời Độ gật gật đầu: “Điểm này em không phủ nhận. Em đã xem video ở chỗ Cá hề, virus của cậu ta đúng là có thể, nếu như hôm qua cậu ta không uống rượu cũng không đến mức đánh thành cái dạng này.”
Splendid hoảng sợ trừng lớn mắt: “Cá hề. Ai?”
“Cậu cho rằng thật sự có người chơi cấp cao cam tâm tình nguyện làm bồi luyện cho cậu sao?” Thời Độ cười lạnh, “Cá hề không xấu chính là một bồi luyện quen biết đội trưởng. Mỗi một trận solo với cậu ta, đội trưởng đều xem qua, đều nghiên cứu qua. Đôi khi, anh ấy thậm chí còn vào tài khoản đó bồi luyện với cậu mấy trận.”
Đầu óc Splendid một mảnh mờ mịt, cậu ta phải tựa vào bàn mới có thể đứng vững được. Cậu nghe thấy chính mình nói: “Cậu, cậunói dối.”
“Tôi nói dối? Không thì cậu gửi tin nhắn cho Cá hề đi, hỏi cậu ta xem có phải đội trưởng có video cùng số liệu Ninja của cậu từ chỗ cậu ta. Hoặc là cậu đi tìm huấn luyện viên xem anh ấy có nhận được số liệu mà đội trưởng đã giúp cậu sửa sang lại hay không.” Thời Độ lắc đầu, “Đáng tiếc, chính cậu đã không còn dùng được nữa.”
Splendid ngốc thật lâu, lẩm bẩm nói: “Tôi đi tìm huấn luyện viên.” Cậu ta lao ra phòng huấn luyện, đúng lúc đụng phải Lục Hữu Sơn. Sắc mặt Lục Hữu Sơn vô cùng nghiêm trọng: “Splendid, cậu cùng tôi vào phòng họp. Những người khác tiếp tục luyện.”
Splendid đi rồi, Phô Mai tiêu hóa nửa ngày vẫn không tiêu hóa được: “Này rốt cuộc là chuyện gì đấy?”
Tề Hiến than nhẹ nói: “Anh đoán, đại khái là chuyện xưa về một fan độc duy* tự cho là không nhận được sự chú ý của thần tượng, vì yêu sinh hận, thoát fan chuyển anti.”
(Akgae/ Fan độc duy: chỉ thích duy nhất idol của mình, chướng mắt tất cả các thành viên khác trong nhóm. Là những người “khơi mào” các cuộc khẩu chiến trong fandom, địa điểm thường xuất hiện nhất là trong các cuộc war.)
Thời Độ: “.”
Mẹ nó, mắt híp híp đúng là đều là quái vật.
Phô Mai nhớ tới dự bị cảu mình, vội vàng đi hỏi Giang Địch: “Tiểu Giang, cậu làm dự bị của tui, có lúc nào cảm thấy tâm lý mất cân bằng hay không? Nếu có, cậu nhất định phải nói ra, ngàn vạn lần đừng nghen ở trong lòng.”
“Sẽ không,” Giang Địch lạnh lùng: “Chúng ta từng người sáng lên, không cần thổi tắt đèn của người khác.”
Thời Độ nhướn mi.
Phô Mai buồn bực nói: “Sao tui cảm thấy những lời này giống như kiểu đội trưởng sẽ nói vậy?”
Tề Hiến cười cười đồng ý: “Tiểu Giang đúng là có phong cách giống đội trưởng.”
Trong phòng họp, Splendid cùng Lục Hữu Sơn nói chuyện hồi lâu. Ngày hôm sau, Splendid chủ động tìm lão Đàm, muốn hủy hợp đồng vói câu lạc bộ.