Lão Đàm vốn chuẩn bị tìm Splendid nói chuyện một chút, thuận tiện làm công tác tư tưởng, không ngờ lúc gặp câu đầu tiên của Splendid chính là “Tôi muốn hủy hợp đồng”, cả người lão Đàm đều choáng váng. Lão Đàm biết trong lòng Splendid có chút vấn đề, nhưng anh không ngờ vấn đề đó đã nghiêm trọng đến mức muốn hủy bỏ hợp đồng.
Lão Đàm nói: “Cậu đang tức giận, anh không tin.”
Splendid nói giọng khàn khàn: “Hôm qua tôi đã suy nghĩ cả đem, đây là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ càng —— vô cùng xin lỗi.”
Lão Đàm tận tình khuyên bảo nửa ngày: “Anh biết sau khi Tiểu Giang lên thi đấu đã khiến cho cậu cảm thấy khong ổn, nhưng mà chuyện này cũng chứng minh rằng ở R. H, ai ai cũng đều có thể lên sân thi đấu được. Anh đã hỏi huấn luyện viên cùng Shine rồi, bọn họ đều nói Virus của cậu đã gần đến tiêu chuẩn lên sân thi đấu, cậu không thể từ bỏ ngay lúc này được.”
Splendid một đêm say rượu lại một đêm không ngủ, trạng thái tinh thần vô cùng kém. Cậu biết lão Đàm sẽ nói những cái này, cũng đã chuẩn bị phương thức ứng phó từ trước, nhưng khi nghe đến cái tên “Shine” này, ngực vẫn không tự chủ được mà cảm thấy khó chịu.
“Huấn luyện viên đã cho tôi nhìn dữ liệu các anh hùng của Timeless khi huấn luyện, tôi…. Tôi so ra vẫn kém cậu ta.” Splendid gian nan nói, “Mặc dù tôi luyện Virus nhiều nhất, nhưng so ra vẫn kém cậu ta. Có cậu ta ở đây, gần như không có cơ hội để tôi lên sân thi đấu.”
Lão Đàm nói: “Nhưng Ninja cùng Virus là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, huấn luyện viên không muốn Timeless luyện Virus quá nhiều, có thể ảnh hưởng đến địa vị của Ninja của cậu ta ở liên minh.”
“Trừ bỏ nguyên nhân này, còn có chính là…… Tôi đã, đã không biết nên đối mặt với đội trưởng thế nào.” Từ sự yêu thích cùng ngưỡng mộ ban đầu, sau đó là không cam lòng cùng oán hận, cuối cùng là hối hận cùng tự trách. Hiện giờ ngay cả dũng khí nói xin lỗi với Shine cậu cũng không có. Splendid mờ mịt nói: “Tôi cũng không biết vì sao tôi lại muốn đánh chuyên nghiệp.”
Thời điểm tụ tập với nhóm streamer ở Bắc Kinh, nhìn những người từng là đồng hành, nhớ tới số tiền mình đã bỏ qua, sinh hoạt được người người chú ý. Thời điểm họp fans có fans còn thay cậu cảm thấy không đáng giá, chỉ trách R. H coi cậu là công cụ hình người.
Nếu là trước kia, cậu có thể nói cậu vì Shine mới đánh chuyên nghiệp. Nhưng còn bây giờ thì sao?
Shine, nghĩa là ánh sáng, lóng lánh, xóa tan đen tối, chiếu rọi rét lạnh. Chính miệng cậu đã phủ nhận ánh sáng, hiểu nhầm ánh sáng đó, cậu còn có tư cách gì để tiếp tục đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ đấy nữa.
Lão Đàm cho rằng Splendid là bị Ngu Chiếu Hàn mắng đến tâm lý sụp đổ, nói: “Anh không biết giữa cậu cùng Shine xảy ra chuyện gì, nhưng dù Shine nói gì cậu, anh tinh đều là do cậu ta muốn tốt cho cậu thôi.”
Splendid đã trở nên nghẹn ngào: “Đúng vậy, cậu ấy vì tốt cho tôi, đến giờ tôi mới biết được.”
Lão Đàm im lặng Chờ Splendid ổn định cảm xúc, anh mới nói: “Chuyện này để anh thương lượng với lão Lục cùng Shine một chút, cậu cũng suy nghĩ lại đi.”
Lão Đàm gọi Lục Hữu Sơn cùng Ngu Chiếu Hàn vào phòng họp. Ngu Chiếu Hàn biết lão Đàm muốn nói chuyện của Splendid. Anh nói: “Cũng gọi những người khác đến đây đi.”
Phô Mai tiến vào phòng họp còn có chút sợ hãi: “Em cũng được tham gia vào hội nghị cao cấp thế này sao?”
Lão Đàm không có tâm tình nói giỡn, trực tiếp nói: “Splendid muốn hủy hợp đồng.”
Sau khi nói những lời này, phản ứng của mỗi người đều không giống nhau. Phô Mai trừng mắt há miệng, Tề Hiến lắc đầu thở dài, Thời Độ châm biếm không nói, Ngu Chiếu Hàn cùng Giang Địch vẫn bình tĩnh thong dong.
Ngu Chiếu Hàn nghĩ tới Splendid sẽ hủy hợp đồng, nhưng không nghĩ cậu ta lại quyết định nhanh như vậy, thậm chí còn không chủ động tới tìm anh nói chuyện một lần.
Người có phản ứng lớn nhất không có gì nghi ngờ chính là Lục Hữu Sơn: “Hủy hợp đồng? Tôi cùng Shine tốn nhiều thời gian ở trên người cậu ta như vậy, cậu ta thậm chí không đánh thi đấu một trận đã muốn hủy hợp đồng? Mịa, tôi đi tìm cậu ta!”
Lão Đàm lập tức ngăn huấn luyện viên đang phát điên lại, động tác thuần thục khiến người khác đau lòng, “Hôm qua cậu đã nói gì với cậu ta?”
“Tôi có thể nói cái gì?! Tôi chỉ phân tích số liệu của Ninja cùng Virus của cậu ta. Sau đó lại cho cậu ta xem ghi chép về huấn luyện của Timeless.”
Thời Độ làm như như bừng tỉnh mà nói: “Vậy có thể là do đối lập quá thảm thiết, anh trai Splendid bị sụp đổ rồi.”
Lão Đàm cười khổ nói: “Cậu đừng nói nữa, đúng là có một phần nguyên nhân là do cái này.”
Tề Hiến tò mò hỏi: “Splendid vẫn luôn luyện Virus, số liệu Ninja từ đâu ra?”
“Shine tìm người bồi luyện với cậu ta.”
Tề Hiến như đã tìm được mảnh ghép cuối cùng của trò chơi ghép hình, đầy ẩn ý mà “A” một tiếng.
Lục Hữu Sơn vội vã đi tìm Splendid, bị lão Đàm lôi kéo không cho đi: “Tôi đi nói chuyện với cậu ta —— mẹ nó, buông tay!”
Ngu Chiếu Hàn nói: “Để cậu ta đi.”
“Không được!” Lục Hữu Sơn không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, “Hiện tại bồi dưỡng ra một tuyển thủ có thể sử dụng cũng không dễ dàng, đội hai cùng đội học viên nhiều người huấn luyện lâu như vậy, cũng chỉ có Splendid cùng Tiểu Giang có thể đến đội một làm dự bị. Splendid đi rồi, tâm huyết của chúng ta chẳng phải uổng phí sao!”
Ngu Chiếu Hàn không tỏ ý kiến. Anh hỏi Phô Mai: “Phô Mai, vì sao cậu lại đánh chuyên nghiệp?”
Phô Mai không cần nghĩ ngợi: “Bởi vì thích. Đương nhiên rồi, hơn nữa đánh chuyên nghiệp cũng kiếm được nhiều tiền hơn.”
Phô Mai cười hì hì, nhưng năm trước lúc ông chủ cũ của R.H bỏ mặc, khất nợ tiền lương của tuyển thủ, Phô Mai vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi.
“Splendid nói cậu ta vì em mới đánh chuyên nghiệp. Lòng tin yếu ớt như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ cậu ta đi đến đây. Mặc dù chúng ta mạnh mẽ giữ cậu ta lại, cậu ta không thể đi xa được.”
Mỗi người đều có lý do của riêng mình khi dấn thân vào con đường thể thao điện tử này, giống như đồng đội của anh—— Thời Độ là bởi vì không muốn thua, Phô Mai thuần túy là thích, Tề Hiến thì anh đoán không ra, Giang Địch anh không hiểu biết, mà càng có nhiều người là vì tiền.
Splendid không thiếu tiền. Splendid vì anh mới đánh chuyên nghiệp.
Nhưng anh chỉ là một người bình thường có bề ngoài đẹp đẽ, anh không nên trở thành lòng tin của người khác.
Lục Hữu Sơn cứng họng. Lời này của Ngu Chiếu Hàn khiến cho anh không thể nào cãi lại. Làm huấn luyện viên, coi trọng kỹ thuật của tuyển thủ là điều hiển nhiên nhưng cũng không thể bỏ qua tâm lý của họ được. Lục Hữu Sơn tự biết ở phương diện tâm lý này anh không có tư cách lên tiếng, nhưng anh tin Shine.
Shine lựa chọn, luôn đúng.
Lục Hữu Sơn nhớ tới tình cảnh anh tìm Splendid bảo cậu ta chuyên môn luyện Virus. Anh đã nói rất nhiều —— khung cảnhi, đoàn đội, phối hợp, canh có vô số lý do để bảo vệ cho bố trí chiến thuật của mình. Nhưng Splendid lại chỉ nói một câu: “Nhưng mà, vì sao tôi lại phải chơi anh hùng tôi không có hứng thú chứ? Tôi thật sự có thể chơi tốt sao?”
Lúc đó anh đã vô cùng tức giận: “Cậu không phải đang đánh xếp hạng, cậu đang chơi chuyên nghiệp! Ai không muốn chơi anh hùng mình có thể thể hiện chứ? Bản mạng của Shine là Thiên nga đen, nhưng bây giờ cậu ta luyện nhiều nhất lại là cung thủ, cậu còn không hiểu sao?”
Khi đó Splendid nói cậu ta đã hiểu, nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ cậu ta đúng là hiểu được, nhưng trong lòng vẫn có điểm khúc mắc.
Có lẽ, Splendid vốn dĩ không thích hợp đi trên con đường chuyên nghiệp này, làm một streamer tự do tùy tính càng thích hợp với cậu ta hơn.
Lục Hữu Sơn dần dần bình tĩnh lại, xua xua tay, nói: “Tôi mặc kệ, tôi nghe Shine. Chỉ là có điều đội hình khống chế vẫn phải tiếp tục luyện, về sau ai chủ chơi Virus?”
Ngu Chiếu Hàn cùng Thời Độ đồng thời nói: “Em.”
Thời Độ nhìn về phía Ngu Chiếu Hàn, vừa muốn há mồm, Ngu Chiếu Hàn liền nói: “Hoặc là lại đến đội hai cùng đội học viên lựa chọn người thích hợp. Nếu như thật dự không thể tìm được, chúng ta nói sau.”
Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Phô Mai vẫn còn chưa phản ứng lại được:” Cho nên Splendid thật sự phải đi? Trước kia em còn rất thích xem cậu ta phát sóng trực tiếp, tương tác của cậu ta với người xem cũng rất thú vị…”
“Cái này không phải khá tốt sao?” Tề Hiến cười nói, “Trở về làm streamer, có lẽ chính cậu ta sẽ vui vẻ hơn đánh chuyên nghiệp.”
Quá trình hủy hợp đồng không tính đơn giản, ít nhất cần một tuần mới xong. Splendid sẽ dọn ra khỏi căn cứ trước, chờ khi nào hoàn thành xong thủ tục sẽ trở về ký xác nhận.
Ngày hôm sau, Splendid đã thu dọn xong hành lý, xách theo va li xuống tầng. Cậu ta cố ý chọn rời đi vào sáng sớm, sợ nhìn thấy đồng đội sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng mà cậu ta vẫn không thể tránh được Ngu Chiếu Hàn đã dậy từ trước.
Ngu Chiếu Hàn ngồi ở trên bàn ăn, thong thả ung dung dùng máy bóc trứng bóc một quả trứng luộc. Nắng sớm chiếu vào trên người anh khiến cho cả khuôn mặt anh như đang phát sáng.
Splendid khẽ cắn môi, lấy hết can đảm đi qua.
Ngu Chiếu Hàn nhìn thấy cậu ta, dừng tay lại.
Môi Splendid giật giật, ngập ngừng: “Đội trưởng.”
Ngu Chiếu Hàn tĩnh nhìn cậu, sau một lúc lâu mới nói: “Gọi ID của tôi đi.”
Trên mặt Splendid lúc trắng lúc đỏ, hít sâu một hơi: “Shine, thực xin lỗi.”
Ngu Chiếu Hàn nhàn nhạt mà “Ừ” một tiếng. Lời xin lỗi anh đợi nhiều ngày như vậy rốt cuộc cũng tới, trong lòng anh cũng thoải mái hơn nhiều.
Không xin lỗi đã muốn chạy, nào có chuyện tốt như vậy chứ. Hiểu nhầm người khác thì phải xin lỗi, đây là đạo lý mà mẹ anh đã dạy khi anh mới lên ba rồi.
Splendid xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Ngu Chiếu Hàn: “Thực xin lỗi, tôi không biết những chuyện cậu làm. Thực xin lỗi, những lời nói hôm đó của tôi…… Nhưng mà, vì sao cậu lại không nói cho tôi biết?” Splendid nhịn không được hỏi, “Nếu cậu sớm nói cho tôi biết Cá hề là bồi luyện mà cậu tìm, tôi nhất định……”
“Cậu nhất định càng chấp nhất với việc luyện Ninja, do đó bỏ quan sắp xếp chiến thuật của huấn luyện viên.” Ngu Chiếu Hàn thản nhiên nói, “Có đội trưởng ủng hộ, cậu sẽ cảm thấy cậu càng thích hợp đánh Ninja hơn Timeless, dựa vào cái gì mà phải chơi anh hùng cậu không muốn chơi, đúng không?”
Splendid đuối lý, không còn lời nào để nói. Dường như Ngu Chiếu Hàn còn hiểu cậu hơn trong tưởng tượng của cậu. Cậu thật sự tin, tin là Ngu Chiếu Hàn không bỏ mặc cậu, tin là Ngu Chiếu Hàn đúng là đã coi cậu làm đồng đội của mình.
“Shine, cậu….Cậu thật sự là một đội trưởng tốt.” Splendid lộ ra một nụ cười chua chát, “Cậu đáng để mọi người thích.”
Ngu Chiếu Hàn uống một ngụm cà phê: “Cảm ơn.”
Splendid đi ra biệt thự, kinh ngạc mà thấy Tề Hiến đang đứng ở cửa hút thuốc.
“Chuẩn bị xong rồi?” Tề Hiến ngậm thuốc lá, thuận tay xách một trong hai cái va li của cậu, “Đi thôi, anh tiễn cậu đi.”
Splendid vội nói: “Không cần, tôi có thể tự đi.”
Tề Hiến giống như không nghe thấy, người vẫn đi về phía trước.
Mũi Splendid chua xót, cuối cùng quay đầu lại nhìn căn cứ R. H cậu chỉ mới ở mấy tháng nhưng lại mang đến ảnh hưởng to lớn với bản thân mình.
Thời Độ chống lại cơn buồn ngủ đứng ở bên cửa sổ, nhìn Tề Hiến cùng Splendid cùng đi ra cổng—— Ngu Chiếu Hàn hẳn là đã nghe được lời xin lỗi của Splendid, cậu không cần ra tay, có thể tiếp tục ngủ.
Thời Độ mới vừa nằm xuống không bao lâu thì nghe được tiếng mở cửa.
Từ lần trước suýt chút nữa đã bỏ lỡ Ngu Chiếu Hàn cầu an ủi, cậu ngủ cũng không đóng cửa nữa, Ngu Chiếu Hàn muốn tìm cậu đều có thể tiến vào bất kỳ lúc nào.
Ngu Chiếu Hàn nhẹ giọng dò hỏi: “Thời Độ tỉnh chưa?”
“…… Thời Độ chưa tỉnh.”
Ngu Chiếu Hàn nằm sấp xuống ở bên mép giường, cách chăn chọc chọc Thời Độ, lớn tiếng mà nói: “Splendid đã xin lỗi anh.”
“Sau đó thì sao? Anh có hung dữ với cậu ta không?”
“Anh thấy cậu ta đã sắp hổ thẹn chết nên cũng không quá hung dữ với cậu ta. Cuối cùng cậu ta còn nói anh là đội trưởng tốt. A, còn cần cậu ta nói sao, anh vốn dĩ chính là vậy mà.”
Thời Độ buồn ngủ đến mức mắt không thể mở ra được nhưng vẫn cố gắng đáp lại: “Thế mà lại không quá hung? Vậy không phải là quá tiện nghi cho cậu ta… Từ từ, không phải là do đồ ngốc kia nói anh là đội trưởng tốt nên mới tha thứ cho cậu ta đấy chứ? Anh nói đi, anh còn cười với cậu ta không?”
“Đương nhiên không có. Ở căn cứ, bình thường anh chỉ cười với em thôi.”
Thời Độ nhắm hai mắt, khóe miệng giương lên: “Vậy còn được. Em muốn ngủ, chính anh đi chơi đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu đội trưởng: Tui chỉ là một người bình thường có bộ dáng đẹp đẽ thôi (▼-▼)!!!