Chỉ đạo hành động của Ngu Chiếu Hàn chính là một bài viết có tên là 《 làm thế nào để bạn trai bạn cảm thấy bất ngờ 》 do một tài khoản marketing đăng tải. Tài khaonr này đã tổng kết lại tất cả các cách thường gặp, cũng tiết kiệm thời gian xem tiểu thuyết dùng truyện tranh cho anh.
Trong bài viết liệt kê ra một loạt hành động, Ngu Chiếu Hàn chỉ chọn mấy cái có bầu không khí yêu đương để tham khảo. Anh có năng lực phán đoán của người trưởng thành, đương nhiên sẽ không theo kiểu bài viết nói gì thì mình làm cái đó rồi.
Ví dụ như trong bài viết nói cặp tình nhân cùng nhau chơi game, bạn trai phải tặng đầu người cho bạn gái, xin lỗi anh không thể chấp nhận được. Đầu người nên là của anh thì phải là của anh, anh không muốn tặng cho Thời Độ. Nhưng anh không ngại vì bạn trai mà sửa ID thành một cái tên ấm lòng khác.
Nhưng mà hình như Thời Độ không thấy ấm chút nào. Ngu Chiếu Hàn tận mắt nhìn thấy trên cánh tay Thời Độ nổi một tầng da gà, “Em có lạnh không?”
Thời Độ nhắm mắt lại, lại lần nữa tự thôi miên bản thân mình.
Trước mặt người đẹp da trắng lạnh lùng, trẻ trâu ngu ngốc gì đó đều không đáng nhắc tới. Thích một người là thích toàn bộ con người anh ấy, chỉ có đàn ông tồi mới chọn chọn lựa lựa vợ mình. Cậu không phải tên đàn ông tồi, cậu phải chấp nhận cùng bao dung tất cả mọi thứ của vợ ngốc.
Sau khi thôi miên xong, Thời Độ mở mắt, mỉm cười: “Em không lạnh, em rất ấm.”
Ngu Chiếu Hàn vui vẻ nói: “Anh dùng tài khoản phụ này đánh hai trận với em nhé? Tuy rằng anh không thể tặng đầu người cho em, nhưng nếu như có người giết em, anh nhất định làm cậu ta chết không chỗ chôn.” Ngu Chiếu Hàn nói xong lại cảm thấy không đủ khí thể, vì vậy trong đôi mắt hiện lên một chút lệ khí, “Anh nhất định làm cả đội đó chôn cùng em.”
“Cảm ơn cảm ơn.” Ánh mắt Thời Độ đầy vẻ trốn tránh, xốc chăn lên giường, “Nhưng mà bây giờ em có chút mệt.”
Ngu Chiếu Hàn “A” một tiếng, bám theo Thời Độ ngồi ở mép giường, cằm để vào cơ bụng của của Thời Độ, “Nhưng àm anh vẫn còn mấy chiêu chưa triểm lãm cho em nhìn mà.”
Thời Độ sờ sờ mái tóc của Ngu Chiếu Hàn, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói suy yếu, “Ngài mai lại triểm lãm, Cá Cá ngoan.”
Lực sát thương của nick name Ngu Chiếu Hàn mới sửa có chút lớn, cậu yêu cầu ít nhất là cả đêm để chữa khỏi. Chờ ngày mai khỏi hẳn, cậu lại tiếp thu khảo nghiệm lớn hơn nữa.
“Được rồi.” Ngu Chiếu Hàn nói, “Vậy em cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng đè lên vết thương ở cánh tay.”
Thời Độ thình lình ngồi dậy: “Còn môt điều.”
Ngu Chiếu Hàn bị dọa nhảy dựng lên. Thời Độ giơ tay ra sau đầu anh, dùng sức hôn anh một cái: “Ngủ ngon.”
Ngày hôm sau, Thời Độ là bị ngứa tỉnh. Cậu nửa ngủ nửa tỉnh mà mở mắt ra, sau khi nhìn thấy gương mặt của Ngu Chiếu Hàn, theo bản năng mà cười một cái rồi lại chậm rãi nhắm mắt lại.
—— từ từ, vì sao cậu vừa mở mắt lại nhnf thấy Ngu Chiếu Hàn?
Hình như buổi tối bọn họ đều ngủ trên giường của mình mà, ngày hôm qua cũng thế. Cho nên… Ngu Chiếu Hàn đang ở trên giường cậu sao?
Thời Độ cảm giác được sức nặng trên eo mình, lại mở mắt ra lần nữa. Cậu thấy Ngu Chiếu Hàn đang cưỡi trên người cậu, đầu chậm rãi cúi xuống.
Cơn buồn ngủ của Thời Độ nháy mắt tiêu tan hơn nửa, cổ họng khát khô đến không chịu được. Cậu không dám lộn xộn, hai tay đỡ bên sườn eo của Ngu Chiếu Hàn, giọng khàn khàn, “Anh đang làm cái gì?”
“Em không nhìn ra sao?” Ngu Chiếu Hàn in một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi Thời Độ, vẫn là gương mặt tinh xảo không cảm xúc kia, giọng nói không nghe ra bất kỳ điểm khác thường nào, “Anh đang hôn người đẹp ngủ say của anh.”
Nửa cơn buồn ngủ còn lại của Thời Độ đã biến mất không còn. Nếu như cậu thích Ngu Chiếu Hàn ít hơn một chút thì hiện tại đã hung hăng khiến cho vợ ngốc câm miệng rồi.
Đáng tiếc, cậu luyến tiếc.
Vì thế sáng sớm tinh mơ, Thời Độ đã phải đối mặt với một màn khảo nghiệm nhân tính khó nhằn.
Một bên là Ngu Chiếu Hàn ngồi trên eo cậu, hai tay chống trước ngực cậu. Đội trưởng xinh đẹp hẳn là đã đánh răng xong, trên người còn mang theo mùi thơm thanh mát của kem đánh răng, môi vừa mềm lại lành lạnh. Anh còn chưa kịp thay quần áo, áo ngủ rộng thùng thình mặc lên người, lúc cúi người xuống khiến cho cổ áo rơi xuống, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.
Một bên là “Người đẹp ngủ say” thật sự không tốt hơn “Động vào đàn ông của tôi, chết” là bao, chưa chắc cậu đã chống đỡ được.
Thời Độ giãy giụa hai phút, cuối cùng vẫn là bại bởi sở thích của mình cùng giá trị nhan sắc của Ngu Chiếu Hàn. cậu nâng tay lên, kéo Ngu Chiếu Hàn xuống dưới, “Hôn xong rồi thì cùng em ngủ một chút nữa.”
Tư thế của Ngu Chiếu Hàn từ ngồi biến thành bò, vẫn là ghé vào bên người Thời Độ. Gương mặt anh dán sát vào ngực thanh niên, tự cho là sủng nịnh mà nói, “Người đẹp ngủ say còn chưa ngủ đủ sao?”
Thời Độ nhắm hai mắt cười: “Sao anh lại không biết xấu hổ mà gọi người khác là người đẹp hả, không được gọi như vậy.”
“Vậy em hy vọng anh nên gọi em kiểu gì?” Ngu Chiếu Hàn nói, “Anh nhìn những cặp tình nhân khác, đều có tên gọi riêng dành cho nhau. Em gọi anh là Cá Cá, anh lại gọi cả tên của em, như vậy liệu có vẻ như là anh không thích em hay không? Không thì anh gọi em là Thời, Tiểu Độ, Bé Độ…”
Thời Độ không chút do dự cắt ngang Ngu Chiếu Hàn đang nêu ví dụ, “Phiền anh kêu cả tên của em, cảm ơn.”
“Nhưng cái này không phải giống như trước kia sao?”
Thời Độ mệt mỏi nói, “Em đột nhiên cảm thấy giống như trước kia cũng không có gì là không tốt.”
Ngu Chiếu Hàn ngẩng đầu đánh giá biểu tình của Thời Độ, cảm giác hình như Thời Độ không thích anh như vậy. Anh hỏi, “Em đang tức giận sao?”
đánh gãy Ngu Chiếu Hàn nêu ví dụ: “Đã kêu ta đại danh, cảm ơn.”
Thời Độ vừa hưởng thụ cảm giác người đẹp ở trong ngực, vừa sống không còn gì luyến tiếc, “Không đến mức tức giận, nhưng mà có chút muốn chết.”
Thời Độ không làm theo kịch bản, những lời âu yếm đã được chuẩn bị từ trước trực tiếp nghẹn trong cổ họng, Ngu Chiếu Hàn sửa lại một chút rồi mới nói: “Bộ dáng có chút muốn chết của em cũng mê người như vậy.”
Thời Độ yên lặng hai giây, ôm Ngu Chiếu Hàn để bên cạnh người mình, tự mình ngồi dậy.
“Em sai rồi, Ngu Chiếu Hàn, em thật sự sai rồi.” Thời Độ quỳ ở trên giường, chắp hai tay trước ngực mà thành khẩn cầu xin, “Em không cần cảm giác yêu đương, em cảm thấy chỉ hôn môi cũng rất tốt rồi. Thật đó, em không cầu gì hơn —— để chúng ta trở lại như trước đi, được không?”
Ngu Chiếu Hàn nằm hỏi: “Em xác định không cần?”
Thời Độ nghiêm túc gật đầu: “Em xác định.”
“Vậy anh không bón em ăn bữa sáng nữa.” Ngu Chiếu Hàn nhìn về phỉa tủ đầu giường, trên đó vẫn đang để bữa sáng anh đã căn nhiệt độ vừa khít, “Tự em ăn đi.”
Thời Độ ngây ngốc một giây rồi sửa miệng, “Chờ đã, bây giờ em lại muốn rồi.”
Ngu Chiếu Hàn không có kỹ năng nấu ăn, chuẩn bị bữa sáng cũng chỉ giới hạn trong việc đem đồ ăn từ trong tủ lạnh lấy ra rồi bỏ vào trong lò vi sóng để hâm nóng. Anh chuẩn bị xúc xích nóng, cơm nắm cùng sandwich, đổ hai ly sữa bò, còn cố ý đem xúc xích đặt thành hình chữ “十”. Anh cũng không phải là muốn chơi đồng âm, nhưng mà chữ “Thời” thực sự quá khó làm.
Ngu Chiếu Hàn dùng nĩa xiên cây xúc xích lên thổi thổi, đưa tới bên miệng Thời Độ, “Em là người đầu tiên được anh bón cơm, vui không?”
Thời Độ cắn miếng xúc xích, vừa đau cũng vừa sướng, “Sắp vui đến chết rồi.”
Bón em trai đẹp trai ăn khiến choNgu Chiếu Hàn có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ dị, “Đúng rồi, hôm nay em có thể uống lạnh sao?”
“Đương nhiên có thể.” Thời Độ không thể hiểu được, “Không phải em luôn thích uống lạnh mà, anh không biết sao?”
“Anh biết. Nhưng trên mạng nói, trước khi ăn cái gì đó thì hỏi đối phương xem hôm nay có thể uống lạnh không cũng là một biểu hiện thể hiện sự quan tâm.” Ngu Chiếu Hàn bị hương thơm của xúc xích nướng hấp dẫn, nhịn không được liền tự bón cho mình một miếng, “Vì sao lại vậy?”
Thời Độ nắm lấy tay Ngu Chiếu Hàn, khống chế hướng của cái nĩa vễ phía miệng mình, “Đồ ngốc, ở trường anh chưa học tiết s1nh lý sao?”
“Chưa.” Ngu Chiếu Hàn nói, “Có thể là lúc trường học tổ chức tiết s1nh lý thì anh đang tham gia tập huấn.”
Thời Độ ngước mắt nhìn Ngu Chiếu Hàn, cười nói: “Vậy khi nào có thời gian thì em bổ sung một khóa cho anh.”
Ăn xong bữa sáng, Thời Độ chuẩn bị xuống giường rửa mặt, Ngu Chiếu Hàn gọi lại: “Chậm đã.”
Thời Độ hỏi: “Anh lại muốn làm sao.”
Ngu Chiếu Hàn so chiều cao của mình cùng Thời Độ, nói: “Thôi.”
Thời Độ thúc giục nói: “Mau nói.”
“Anh muốn một tay bế em lên” Ngu Chiếu Hàn khoa tay múa chân, “Sau đó khiêng em lên vai giống như khiêng bao tải, như vậy siêu có cảm giác bạn trai. Nhưng mà em cũng không nhẹ, anh sợ tay nhỏ của anh bị thương, vẫn nên thôi.”
Thời Độ một tay ôm Ngu Chiếu Hàn lên, khiêng lên vai: “Là như thế này sao?”
Ngu Chiếu Hàn lúc nào cũng nhwos đến vết thương trên tay Thời Độ, “Thời Độ, tay của em!”
“Yên tâm, em dùng tay không bị thương.”
“À, thì ra là như vậy.”
Thời Độ khiêng Ngu Chiếu Hàn đi vào phòng tắm, đặt anh lên bồn rửa mặt. Ngu Chiếu Hàn cứ như vậy mà ngồi nhìn Thời Độ đánh răng rửa mặt, bỗng nhiên hiểu ra ——
Có phải anh đã nhập sai nhân vật rồi không? Có phải đáng ra người sửa ID nên là Thời Độ, bổi sáng hôn anh tỉnh, gọi anh là người đẹp ngủ say, lại đem bữa sáng đến bên giường bón cho anh?
Nhưng vấn đề là, buổi sáng Thời Độ không dậy được mà???
Hai người đi vào phòng huấn luyện, bắt đầu một ngày huấn luyện mới.
Giang Địch nhìn thấy Ngu Chiếu Hàn vẫn có chút không bình thường. Nhưng khác với mấy hôm trước, cậu không để trạng thái này ảnh hưởng đến việc huấn luyện. Tuy rằng mỗi lần đối diện với tầm mắt của Ngu Chiếu Hàn thì cả người cậu ta có chút cứng đờ, nhưng ở trong trò chơi, vú em bạo lực Jiang đã quay trở lại rồi.
Giang Địch chú ý hướng đi của đội trưởng, thấy đội trưởng đã cầm ly cà phê đi về phía nhà bếp liền đứng dậy đi theo. “Đội trưởng.”
Ngu Chiếu Hàn gật gật đầu: “Chào.”
Dường như cả đêm qua Giang Địch không ngủ ngon, dưới vành mắt còn mang theo quần thâm. Cậu hít sâu một hơi rồi mới nói, “Tôi tôn trọng đội trưởng, cũng tôn trọng tính hướng của đội trưởng.”
Cái này không phải là vô nghĩa sao, Tiểu Giang dám không tôn trọng, vậy lập tức biếm lãnh cung.
“Cảm ơn.” Ngu Chiếu Hàn thấy Giang Địch như chưa muốn đi, “Còn có việc?”
“Có,” Giang Địch nói vô cùng gian nan, “Tôi không phải đồng tính.”
Ngu Chiếu Hàn cúi đầu nhìn thấy một đoạn tất trắng ở mắt cá chân Giang Địch, như suy tư: “Hóa ra cậu không phải.”
Giang Địch cúi đầu, xin lỗi: “Đúng vậy, tôi không phải.”
Không phải thì không phải, bộ dáng xin lỗi kia của Tiểu Giang là thế nào hả.
Nói như vậy tổ hợp thanh niên cơ bắp+tất trắng không phải là điều kiện đầy đủ để phán định một người là đồng tính hay không, thông tin trên mạng đúng là hại chết người mà.
Ngu Chiếu Hàn nói: “Đã biết.”
Giang Địch muốn nói lại thôi: “Nếu như đội trưởng thích sinh viên thể dục, tôi có thể giới thiệu cho anh.”
Ngu Chiếu Hàn nhìn khối cơ trên người Giang Địch, thiệt tình lắc đầu: “Tôi không có hứng thú.”
“Thật sự.” Giang Địch âm thầm thở ra một hơi, “Vậy thật tốt quá.”
Ngu Chiếu Hàn: “?”
Tiểu Giang, có phải cậu đã hiểu lầm gì đó không?
Vì tránh cho Tiểu Giang nghĩ nhiều, Ngu Chiếu Hàn quyết định nói rõ ràng: “Tôi chỉ thích Timeless thôi.”
Giang Địch: “……!”