Trận tiếp theo của R. H là đánh với Tokyo-Sakura, đội ngũ xếp hạng thứ ba ở khu thi đấu phía Đông, thực lực không thể khinh thường. Trong ba nước Nhật Hàn Trung, thể thao điện tử ở Nhật Bản là kém nhất, trong liên minh chỉ có hai ghế. Trạch nam Nhật Bản có không ít người thích chơi game nhưng đều không thích mấy trò chơi thi đấu cạnh tranh, điều này khiến cho nguồn nhân lực của bọn họ ở lĩnh vực này luôn rất thiếu, không thể không tuyển thêm tuyển thủ ở nước ngoài vào.
Tokyo-Sakura mặc dù có tên gọi là Tokyo-Sakura nhưng hiện tại là chiến đội thành viên hỗn hợp, trong bốn tuyển thủ chính thức thì có ba người đến từ Hàn Quốc và một cậu trai Nhật Bản. Huấn luyện viên của đội cũng đều là người Hàn Quốc, thế cho nên cậu trai Nhật Bản duy nhất trong đội không thể không dùng tiếng Hàn để giao tiếp với người khác.
Vì chuẩn bị đấu với đội Sakura, Lục Hữu Sơn tăng thời gian huấn luyện mỗi ngày của bọn họ thêm một giờ. Một giờ này chuyên môn dùng để nghiên cứu chiến thuật cùng thói quen của các tuyển thủ của đội Sakura.
Lục Hữu Sơn cùng mọi người phục bàn lại trận đấu của Bắc Kinh-IPL cùng Sakura. Thực lực của IPL cũng không tầm thương, hai đội đánh có tiến có lui, tạo nên một trận thi đấu xuất sắc, cuối cùng Sakura thắng IPL với tỉ số 3:2”
“Chiến thuật của IPL thực rõ ràng,” Lục Hữu Sơn nói, “Bọn họ ở nhằm vào Huan.”
Huan chính là tuyển thủ Nhật Bản duy nhất của chiến đội Sakura, chơi vị trí thích khách trong đội, được người Nhật Bản gọi là “Thiên tài trong nhiều thế hệ”. Không thể không nói, từ trước đến nay người chơi Nhật Bản rất biết cách lấy danh hiệu, Ngu Chiếu Hàn mệt chết mệt sống cũng mới chỉ nghĩ ra được danh hiệu “Thần súng”, người ta lại là “Thiên tài”, vừa lên sân khấu đã mang theo phong cách nhiệt huyết của truyện tranh.
Mùa giải này Huan mới gia nhập vào đội Sakura, thời gian học tiếng Hàn quá ngắn, nếu như chỉ đơn giản là báo vị trí, báo số lượng thì không thành vấn đè, nhưng nếu như nói đến chỉ huy phức tạp trên sân thi đấu thì dù tiếng Hàn của cậu ta có tốt thì cũng cần phải mất một thời gian mới phản ứng lại.
Vấn đề giao tiếp bằng ngôn ngữ luôn có sức ảnh hưởng hoặc lớn hoặc nhỏ với một đội ngũ, đánh với đội càng mạnh thì ảnh hưởng càng lớn. Rõ ràng là IPL biết được điểm này nên mới luôn nhằm vào Huan.
“Đội hỗn hợp thật không thú vị mà.” Phô Mai cảm thán, “Nếu như lợi hại như Lawman, tuyển thủ cần phải nói tiếng anh thì còn tốt, nhưng mà đội Sakura trừ bỏ Tiểu Huan cùng tầng quản lý, những người khác đều là người Hàn Quốc. Ngày thường Tiểu Huan ở căn cứ khẳng định vô cùng cô đơn.”
Thạch Đầu tò mò hỏi: “Vì sao đội Sakura không dứt khoát để cho tất cả đều là người Hàn đi? Như vậy thì sẽ không còn vấn đề giao tiếp nữa.”
“Người chơi Nhật Bản nhất định không muốn nhìn thấy đội ngũ Tokyo đều là người Hàn Quốc.” Thời Đội nói, “Để chống lại áp lực từ dư luận, đừng nói là Huan thực sự có tài năng, dù có súng ngắn thích hợp hơn thì tầng quản lý cũng sẽ giữ Huan lại đội ngũ, cho dù chỉ là một linh vật.”
“À à.” Thạch Đầu đã hiểu. “Vậy trận tiếp theo có phải chúng ta cũng giống như IPL, nhằm vào Huan?”
Ngu Chiếu Hàn nói: “IPL nhằm vào huân cũng không có thắng. Huan bị nhằm vào nhiều lần nên đã học xong cách phát huy tối đa giá trị của bản thân d ưới tình huống không có sự chi viện của đồng đội. Mù quáng nhằm vào cậu ta không chừng sẽ trói buộc tay chân của chúng ta. Cái này có lẽ là điều mà huấn luyện viên của Sakura hy vọng chúng ta sẽ làm.”
Lục Hữu Sơn gấp không chờ nổi mà nói: “Tôi cũng nghĩ giống Shine. Vấn đề là, nếu chúng ta không nhằm vào Huan thì Huan sẽ càng được thoải mái hơn.”
Tề Hiến đuổi kịp ý nghĩ của đội trưởng cùng huấn luyện viên: “Để một C của một đội ngũ quá thoải mái cũng không phải là chuyện gì tốt.”
Đây là lần đầu tiên Thạch Đầu tham gia chuẩn bị cho trận đấu cới một đội mạnh từ khi được nhấc lên đội một ở R. H, nói đây là bố trí chiến thuật thì phải là một trận đánh cờ về tâm lý thì đúng hơn, cậu cũng đã biết thêm được nhiều điều: “Vậy chúng ta nên đánh như thế nào đây?”
“Chúng ta liền cùng Sakura đánh đoàn chiến trực tiếp 4V4, không nhằm vào Huan, cũng không cho cậu ta có cơ hội giết đơn.” Lục Hữu Sơn nói ra ý tưởng của mình rồi tìm kiếm tự đồng ý của Shine đầu tiên, “Nhất định cậu cũng nghĩ như vậy đúng không?”
Ngu Chiếu Hàn yên lặng không nói.
Đánh đoán chiến 4V4 chính diện yêu cầu xe tăng khai chiến, vai trò quan trọng của xe tăng trong dục diện này thậm chí còn vượt qua cả hai C.
Lục Hữu Sơn không được Shine đồng ý liền không yên lòng, truy hỏi: “Shine, cậu thấy thế nào?”
Thời Độ liếc mắt nhìn Tề Hiến, lười biếng nói: “Chỉ là đánh đội Sakura mà thôi, không đến mức phải dùng chiến thuật đặc biệt chứ. Chúng ta cứ dùng đội hình có tỉ lệ thắng nhiều nhất, chẳng lẽ còn thua sao?”
Tiêu chí chiến đấu của R. H là hai C mang bay, sứ mệnh của phụ trợ chính là sáng tạo ra cơ hội để hai C thể hiện.
Lời nói của Thời Độ quả thực như đang nhảy nhót trên điểm bùng nổ của Lục Hữu Sơn, “Có biết là kiêu binh tất bại không hả!” Lục Hữu Sơn lạnh lùng nói, “Mỗi một trận thi đấu đều cần thiết tìm được phương pháo có tối ưu nhất để chiến thắng đối thủ. Loại thái độ này của Timeless có ngày khóc vì thua mấy đội ngũ yếu hơn.”
Thời Độ “Xì” thanh: “Rốt cuộc anh là kiểu người nào vậy, EQ thật thấp.”
Lục Hữu Sơn giận mà chụp bàn: “Cậu ——”
Phô Mai làm không rõ tình huống lắm: “Này này này, sao bỗng dưng lại ồn lên rồi?”
“Được rồi được rồi, đều đừng kích động.” Tề Hiến cười cười mà giảng hòa, “Dù Huan có lợi hại đi nữa thì số liệu cũng xếp sau Timeless, em trai của chúng ta có vốn để kiêu ngạo.”
“Đủ rồi.” Ngu Chiếu Hàn vừa mở miệng đã khiến cho tất cả mọi người im lặng, “Hôm nay đến đây thôi, vất vả.”
Kết thúc phục bàn, Tề Hiến về phòng nghỉ ngơi, những người khác chủ động ở lại luyện thêm. Phô Mai thấy Tề Hiến đi sớm như vậy còn phàn nàn với Thời ĐỘ, “Không phải là Hiến Hiến lại yêu đương đấy chứ, về phòng sớm như vậy là muốn video call với bạn gái sao?”
Thời Độ không có hứng thú: “Người ỏ cùng phòng với anh Hiến là anh mà, hẳn là anh phải rõ ràng hơn em chứ.”
Phô Mai gãi gãi đầu: “Gần đây anh cảm thấy Hiến Hiến cứ quái quái, có phải là anh ấy có gì gạt anh hay không?”
Thời Độ cười nói: “Vậy anh tự đi hỏi anh ấy đi.”
Phô Mai tiến đến bên người Thời Độ, nhỏ giọng: “Anh nói với em, có hai đêm anh tỉnh dậy thì phát hiện trên giường Hiến Hiến không có ai. Anh tỉnh lại muốn đợi anh ấy, đợ hơn một giờ anh ấy mới quay lại. Anh hỏi anh ấy đi đâu, anh ấy nói bị mộng du. Hừ, lừa chó hả. Em trai, em nói xme, anh ấy làm chuyện gì xấu mà cần hẳn một giờ liền?”
Thời Độ cùng Ngu Chiếu Hàn ăn ý mà liếc mắt nhìn nhau một cái. Ngu Chiếu Hàn lạnh lạnh nói: “Từ Lan Chi.”
Phô Mai giật mình: “Có!”
“Cậu đến để huấn luyện hay là để nói xấu? Không muốn luyện tiếp thì trở về ngủ, đừng quấy rầy đồng đội khác.”
Phô Mai rụt rụt cổ, thành thành thật thật mà bắt đầu luyện súng. Cậu luyện thêm một giờ, hai mắt đã sắp không mở nổi nữa mới nói, “Thạch Đầu, lên tầng ngủ không?”
Thạch Đầu mới vừa kết thúc một ván, “Được rồi.”
Giang Địch lập tức đứng lên: “Tôi đi cùng hai người.”
Ba người cùng đi lên tầng. Phô Mai cùng Thạch Đầu vai kề vai đi đằng trước, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói truyền từ phái sau: “Hai người cảm thấy Timeless thế nào.”
Phô Mai cùng Thạch Đầu đều sửng sốt. Giang Địch chủ động mở miệng nói chuyện cùng bọn họ đã là một điều rất khó có được, lại còn muốn nói về một đồng đội khác, thật là kỳ lạ mà.
“Tiểu Giang à,” Phô Mai thử nói, “Cậu đang mộng du sao?”
Giang Địch: “Không phải.”
Phô Mai không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nói ra cái nhìn của mình: “Timeless rất đẹp trai nha, lớn lên đẹp, chơi game cũng đẹp. Tuy rằng miệng thực độc, nhưng mà lúc độc miệng cũng rất ngầu… Đù, tui bắt đầu thất ghen ghét rồi.”
Thạch Đầu bổ sung: “Cậu ta nấu cơm cũng ăn rất ngon.”
Giang Địch trầm giọng nói: “Còn chưa đủ tốt.”
Phô Mai trừng lớn đôi mắt: “Đờ mờ, cái này còn chưa đủ tốt? Chỉ một điểm lớn lên đẹp trai đã có thể nháy mắt hạ gục 99% người, cậu nói vậy khiến cho người phàm chúng ta sống kiểu gì hả?!”
Giang Địch: “Cậu ta muốn xứng không phải người phàm.”
“Là ai —— thần tiên sao?”
Giang Địch “Ừ” một tiếng.
“Dù là thần tiên thì Timeless của chúng ta cũng xững đôi!”
Giang Địch: “Thần tiên giống như đội trưởng.”
Phô Mai cùng Thạch Đầu lại sửng sốt. Sau khi nghe được hai chữ ‘Đội trưởng’, cả người bọn họ nháy mắt chuyển sang hình thức mẹ chồng độc ác.
“Ây da, vậy thì đúng là không tốt.” Phô Mai bắt bẻ, “Nếu như muốn xứng với đội trưởng, giá trị nhan sắc cùa Timeless cũng đủ, nhưng mà cậu ta lại chưa đủ trưởng thành. Vể mặt linh hồn không thể kết nối được với đội trưởng.”
Thạch Đầu liên tục nói đúng: “Timeless ngay cả bằng lái cũng không có, nếu như thật sự hẹn hò cùng cậu ta còn cần đội trưởng tự lái xe, đội trưởng nhất định sẽ mệt chết.”
“Chủ yếu là đội trưởng của chúng ta quá trưởng thành lão luyện… Nói như thế, nếu như Timeless lại lớn thêm hai tuổi, tui miễn cưỡng có thể chấp nhận được.”
Thời Độ ở phòng huấn luyện liên tục hắt xì ba cái liền, buồn bực nói: “Buổi đêm rồi mà ai còn nói xấu em.”
Ngu Chiếu Hàn nói: “Cũng có thể là có người nghĩ đến em.”
Thời Độ cười nói: “Em cũng nghĩ đến anh.”
Ngu Chiếu Hàn có chút kỳ quái: “Sao em lại nói ‘ cũng ’? Anh lại không nghĩ đến em mà.”
“A, được rồi.”
“Anh nghĩ đến Tề Hiến.” Ngu Chiếu Hàn có chút đau lòng, “Hơn nửa đêm còn phải tìm chuyên gia trị liệu vật lý, nhất định là anh ấy đau đến mức thật sự không nhịn được. Anh làm đội trưởng mà lại không biết…”
Thời Độ an ủi nói: “Anh Hiến lại không phải Phô Mai, anh ấy có đầu óc, cố ý giấu giếm anh thì đương nhiên anh sẽ không biết. Anh Hiến là người trưởng thành rồi, anh ấy có chuyện bản thân muốn làm, anh cũng không cần phải xen vào quá nhiều.”
Ngu Chiếu Hàn nhìn Thời Độ, lên án: “Thời Độ còn nói chuyện giúp anh ấy.”
Thời Độ cười cười: “Em chỉ cảm thấy em có thể hiểu được anh ấy thôi.”
“—— hiểu anh cái gì hả?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói mạng theo ý cười của Tề Hiến, “Anh biết lúc này đội trưởng vẫn còn ở trong phòng huấn luyện mà.”
Ngu Chiếu Hàn im lặng mà nhìn Tề Hiến đi vào phòng huấn luyện, tuy rằng tâm tình của anh vẫn còn chưa được điều chỉnh lại cho tốt.
Chỗ tốt của mặt than chính là dù có gặp tình huống bất ngờ thì cũng không cần phải điều chỉnh lại biểu tình, dù sao từ trước đến nay anh vẫn luôn chỉ có một biểu tình như vậy.
Thời Độ tự nhiên chào hỏi Tề Hiến: “Còn chưa ngủ?”
“Bị Phô Mai cuốn lấy ngủ không được.” Tề Hiến ngồi xuống vị trí của mình, cười tủm tỉm hỏi: “Đội trưởng, thi đấu cùng Sakura, có thể để anh làm C không?”
“Đương nhiên,” Ngu Chiếu Hàn dừng một chút, “Chỉ cần trạng thái của anh tốt.”
Tề Hiến cười nói: “Anh sẽ bảo trì trạng thái, cảm ơn đội trưởng.”
“Abg dựa cái gì bảo trì trạng thái?” Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng nói, “Giấu em luyện thêm?”
Nụ cười của Tề Hiến mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Ai nha nha, bị đội trưởng phát hiện rồi. Nhưng mà đội trưởng yên tâm, anh sẽ kiên trì đến khi mùa giải kết thúc, thật sự không được thì sẽ tiêm phong bế.”
Ngu Chiếu Hàn nhăn mày: “Cái em muốn không phải là một mùa giải, mà là cả chặng đường sự nghiệp sau này.”
Tề Hiến vẫn cười như cũ: “Nhưng mà đội trưởng, anh nguyện ý dùng cả sự nghiệp sau này để đổi lấy quán quân mùa này.”
Thời Độ trực tiếp hỏi: “Sang năm anh định giải nghệ sao?”
“Thật ra anh định đánh thêm mấy năm nữa, đáng tiếc…” Tay Tề Hiến chậm rãi phủ lên con chuột của mình, cảm giác nắm quen thuộc khiến người khác an tâm, “Đây là năm cuối cùng anh ở lại đội, đội trưởng, đừng để cho anh lưu lại tiếc nuối.”
Tề Hiến đi một lúc lâu rồi nhưng Ngu Chiếu Hàn vẫn ngồi ngốc ở vị trí cũ.
Thời Độ ngồi xổm trước mặt Ngu Chiếu Hàn, hai tay bưng mặt anh lên: “Cá Cá? Có khỏe không.”
Ngu Chiếu Hàn cọ cọ vào lòng bàn tay Thời Độ: “Không ổn. Nhưng mà anh đã quen rồi. Mọi người đều dần rời đi: Dạ Phong, XU, Wings……” Giọng nói của Shine càng ngày càng nhỏ, “Shine đã quen rồi.”