Thản Nhiên

Chương 106


Edit+beta: LQNN203

Sau khi mẹ Đường Miểu tự sát, giữa việc nuôi Đường Miểu và việc báo thù cho mẹ Đường Miểu, bố cô đã lựa chọn cái sau.

Đây trở thành việc cuối cùng bố cô dạy cô, ở một mức độ nào đó, nó đã trở thành tín ngưỡng cuộc sống của cô.

Với niềm tin của cô, những ai làm tổn thương cô đều phải bị trừng phạt. Đồng thời, trong khi trả thù Kỷ Tuấn Lâm và Kha Di, cô đã trở thành thủ phạm làm tổn thương Hạ Khiếu.

Theo tín ngưỡng cuộc sống của cô, Hạ Khiếu muốn trả thù cô.

Từ khi Hạ Khiếu tới đây, trong lòng cô liền cảm thấy rất khó chịu. Đồng thời, cô cũng đã chấp nhận.

Cô chấp nhận bất cứ cảm nhận nào mà Hạ Khiếu mang lại cho cô sau khi anh đến đây.

“Bởi vì người làm sai đều sẽ bị trừng phạt.” Đường Miểu nói.

Dù Hạ Khiếu có trừng phạt cô thế nào cô cũng sẽ chấp nhận.

Đường Miểu nói xong, liền ngước mắt nhìn Hạ Khiếu. Không biết từ khi nào, cô đã ngừng khóc. Khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm nhất định, nước mắt sẽ trở thành công cụ để trút bỏ cảm xúc. Sau khi cảm xúc được giải quyết, ngay cả nước mắt cũng không còn nữa.

Đường Miểu có vẻ nhẹ nhõm hơn.

Sau khi Hạ Khiếu đến, cô đã bị mắc kẹt trong sương mù, bị mắc kẹt trong sương mù đó mà không có phương hướng. Cô không biết làm cách nào để thoát ra, sương mù càng ngày càng dày đặc, khi cô sắp chết ngạt trong sương mù, Hạ Khiếu đã mở cửa cho cô.

Sau khi mở miệng, những cảm xúc và cảm nhận trong lòng cô đều tuôn ra theo lời mở đầu ấy.

Những cảm xúc tuôn ra như lưỡi dao, như băng, như đuốc, cắt, đóng băng, đốt cháy lòng cô, cô cảm nhận được sự đau đớn và khó chịu mà tất cả những cảm xúc đó mang đến cho mình, đông thời cũng trong nỗi đau và sự khó chịu này, giải thoát ra.

Như vậy tốt hơn là lúc nào cũng bị mắc kẹt bên trong.

Bởi vì sợi dây quanh trái tim cô có thể vẫn còn quấn quanh cô. Nhưng ít nhất bây giờ, Hạ Khiếu đã cho cô cơ hội để nói với anh tất cả những chuyện này, kể cho anh nghe từng dòng cảm xúc của cô, những gì cô đã làm, lời thú nhận và cảm giác áy náy của cô.

Sau khi kể cho Hạ Khiếu nghe mọi chuyện, cô mở miệng bộc lộ lòng mình trước mặt Hạ Khiếu. Cô sẵn sàng chịu đựng mọi thứ anh mang đến cho cô vì những gì cô đã làm.

Cho dù anh muốn giống như cô, khi ở bên cô yêu cô, nói chia tay với cô.

Hoặc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, đặt một xiềng xích còn nặng nề hơn lên trái tim vốn đã nặng trĩu của cô.

Hoặc có lẽ, anh vẫn im lặng, máu lạnh như cô đã làm với anh, lạnh lùng nhìn cô yếu ớt bày tỏ cảm giác tội lỗi, buồn bã vì tất cả những gì cô đã làm với anh.

Cho dù Hạ Khiếu chọn phương án nào, Đường Miểu cũng sẽ chấp nhận.

Như cô đã nói, chuyện cô đã làm sai, phải bị trừng phạt.

Nhưng sau khi cô nói xong lời này, Hạ Khiếu lại không lên tiếng. Anh ngồi trên ghế và vẫn lặng lẽ nhìn cô. Anh nhìn cô, nói với cô.

“Anh chưa bao giờ có ý muốn trừng phạt em.”

Ánh mắt Đường Miểu khẽ động nhìn anh.

Trên mi Đường Miểu còn có vài giọt nước mắt, dưới ánh đèn mờ ảo còn có chút sáng lên. Lông mi đen dài khiến đôi mắt cô càng đen và sáng hơn, khi lông mi run rẩy, cảm xúc trong mắt cô thậm chí còn hơi thay đổi.

Hạ Khiếu nhìn đôi mắt chuyển động của cô và những thay đổi vi diệu trong mắt cô, anh nói cho cô biết.

“Anh đến tìm em, tất cả những gì anh làm chỉ là để được ở bên em.”

...

Hạ Khiếu chưa bao giờ nghĩ đến việc trừng phạt Đường Miểu.

Thậm chí còn không ghét cô.

Anh và Đường Miểu ở bên nhau, kỳ thật nếu như suy nghĩ kỹ, anh cũng sẽ phát hiện ra manh mối trong đó. Cô chưa bao giờ tiết lộ mối quan hệ của họ trước mặt người ngoài và việc sắp xếp đám cưới cũng có phần có chủ ý. Nhưng Hạ Khiếu không nghĩ việc này sẽ có ảnh hưởng gì hay gây ra vấn đề gì.

Họ yêu nhau, kết hôn và sống cuộc sống mà cả hai đều mong muốn. Còn những chuyện khác, chỉ là họ gặp rắc rối trong cuộc sống hôn nhân. Theo Hạ Khiếu, rắc rối là để giải quyết, không phải để phá hủy cuộc hôn nhân của anh.

Đêm đó ở Nam Thành, Kha Di lấy cớ bố cô ta bị bệnh để lừa anh đến bệnh viện, kể cho anh nghe về mối quan hệ của cô ta với Kỷ Tuấn Lâm và Đường Miểu.



Sau khi thông báo về mối quan hệ giữa ba người, Kha Di nói với anh rằng mọi việc Đường Miểu làm đều là âm mưu. Cô đã lợi dụng anh, kết hôn với anh và sau đó lợi dụng mối quan hệ của mình với Kỷ Tuấn Lâm và Kha Di để hủy hoại hôn ước của cô ta với Kỷ Tuấn Lâm.

Cô hận cô ta và Kỷ Tuấn Lâm vì cô ta đã cướp Kỷ Tuấn Lâm từ tay cô.

Vì vậy cô phải tìm cách chia rẽ cô ta và Kỷ Tuấn Lâm.

Theo cách nói của Kha Di vào lúc đó, cuộc hôn nhân giữa Hạ Khiếu và Đường Miểu chỉ là một trò đùa đối với Đường Miểu.

Tình yêu của cô dành cho anh, mối quan hệ của cô với anh và cuộc hôn nhân của cô với anh đều là một vòng âm mưu được cô lên kế hoạch cẩn thận.

Cô chỉ muốn lợi dụng anh để trả thù Kỷ Tuấn Lâm và Kha Di. Sau khi lợi dụng anh, cô sẽ bỏ rơi anh, cởi bỏ âm mưu này.

Hạ Khiếu lắng nghe những gì Kha Di nói về mọi thứ. Kể cả sau này, Đường Miểu cẩn thận lên kế hoạch để bà nội nghe được Kỷ Tuấn Lâm nói không yêu cô ta, làm cho họ chia tay.

Theo lời của Kha Di, Đường Miểu dường như là một kẻ vô cảm, chỉ thực hiện mọi hành động của mình nhằm mục đích trả thù họ.

Hạ Khiếu nghe xong liền hỏi Kha Di còn chuyện gì nữa không. Sau khi anh hỏi, Kha Di đã nhận ra sự lựa chọn của anh, dưới cơn kích động kể cho anh nghe về trải nghiệm cuộc sống của Đường Miểu.

Mẹ cô tự tử, bố cô tự sát, cô phải chịu bạo lực gia đình, bạo lực học đường, quấy rối từ khi còn nhỏ, những người như cô, nhân cách và tính cách dị dạng, không hoàn thiện.

Cô sẽ không yêu anh chút nào, cô sẽ chỉ làm tổn thương anh vì mục đích riêng của mình.

Hạ Khiếu nghe xong liền bắt taxi về nhà bà nội.

Người trong nhà bà nội hầu hết đều đã ngủ, chỉ có một ngọn đèn sàn trong phòng khách của ngôi nhà Tây vẫn còn sáng. Đèn sàn chiếu sáng căn phòng khách rộng lớn và đơn giản, trong phòng khách, Đường Miểu đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách chờ anh.

Sau khi Hạ Khiếu mở cửa, anh đứng trong bóng tối ở cửa nhìn cô như vậy.

Hạ Khiếu đã biết được rất nhiều chuyện vào đêm đó. Nhưng anh chưa bao giờ là người dễ bị ảnh hưởng. Anh có những ý tưởng và niềm tin vững chắc của riêng mình. Lúc đó anh nhìn Đường Miểu, không suy nghĩ nhiều về những lời Kha Di nói với anh, anh chỉ nhìn Đường Miểu trong ánh đèn, cảm thấy cô rất xinh đẹp, anh rất yêu cô.

Sau đó cô hỏi anh về bố của Kha Di, anh cũng trả lời. Hai người cứ như vậy nói xong chuyện xảy ra đêm đó rất bình tĩnh, như thể lúc đó thật sự là bố Kha Di bị bệnh.

Đêm đó, anh ôm cô, yêu cầu cô mở mắt. Dưới người anh, Đường Miểu mở to mắt, đôi mắt ngập nước, phản ánh tất cả tình yêu không hề nao núng của cô dành cho anh.

Hạ Khiếu nhắm mắt lại, ôm trọn tình yêu của cô vào lòng.

Họ sẽ sống như thế này mãi mãi.

Hạ Khiếu nghĩ.

Nhưng đêm sau khi họ rời Nam Thành trở về Hoài Thành, khi anh đang luyện tập, Đường Miểu đã gọi điện tới. Cô nói về việc hỗ trợ giáo viên của cửa hàng piano, nói sẽ ra ngoài một thời gian.

Không biết bao lâu, không biết đi đâu.

Cũng là sau khi Đường Miểu gọi điện, Hạ Khiếu mới biết Đường Miểu biết anh biết chuyện của hai người.

Nếu cô không biết, anh có thể tiếp tục sống với cô như thể không biết. Nếu cô biết, Đường Miểu nhất định phải mất một thời gian mới giải quyết được.

Anh đã cho cô khoảng thời gian này.

Anh không hỏi gì cả, chỉ bảo cô chú ý an toàn. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Khiếu trở về phòng luyện tập, tiếp tục luyện tập.

Anh có bao giờ cảm thấy hoảng sợ không?

Có thể cô sẽ ra đi và không bao giờ quay lại, có thể lựa chọn của cô là không chọn anh.

Đây là những điều khiến anh sợ hãi.

Nhưng Hạ Khiếu lại không cảm thấy hoảng sợ.

Cô có thể ra đi và không bao giờ quay lại, cô có thể không chọn anh, đều không thành vấn đề.

Nếu cô không quay lại, anh sẽ đi tìm cô. Nếu cô không chọn anh, vậy anh khiến cô lựa chọn là được.

Sau đó, anh nhận được giấy ly hôn từ cô.

Khi nhận được đơn ly hôn, không cần đọc nội dung cũng biết Đường Miểu đang nghĩ gì. Cô không lý trí và máu lạnh như cô nghĩ, cô đã bị anh làm tổn thương, hơn nữa anh biết nỗi đau mà cô đã gây ra cho anh. Ở vị trí của cô, mối quan hệ của họ hẳn là một mớ hỗn độn và tan vỡ.

Cô chọn cách từ bỏ mối quan hệ thay anh, để anh bắt đầu lại.



Nếu cô đã chọn như thế, vậy Hạ Khiếu cũng chọn cách ra ngoài và ở đó ba tháng mà không có tin tức gì.

Ba tháng sau, tình cảm và cảm xúc của Đường Miểu tích lũy đến mức nhất định, lúc này anh xuất hiện trước mặt Đường Miểu.

Đúng như anh nghĩ, Đường Miểu quả thực đã đạt đến điểm mấu chốt nhất định.

Nhưng mới chỉ đạt tới điểm mấu chốt, còn chưa sụp đổ.

Anh cứ sống như vậy với Đường Miểu ở thời điểm mấu chốt, không nói một lời cũng không cho cô biết suy nghĩ của anh.

Hạ Khiếu không nói cho cô biết mục đích anh đến, cũng không nói cho cô biết anh đã ký giấy ly hôn hay chưa, cứ lặng thinh như thế.

Đương nhiên Đường Miểu không chịu nổi loại tra tấn này.

Có lẽ ban đầu cô vẫn lý trí, biết sắp xếp cảm xúc của mình và tìm ra việc mình muốn làm trước tiên, cô muốn Hạ Khiếu tăng cân trở lại sau khi sụt cân, cô muốn anh cảm nhận được sự thân thiện và nhiệt tình của bọn trẻ ở đây, cô muốn anh được vui vẻ ở đây, để anh không phải chịu đau khổ nữa.

Nhưng sở dĩ con người là con người, là vì họ có cảm xúc.

Cho dù một người có cảm xúc lý trí đến đâu, sẽ luôn có một ngày cảm xúc của họ không thể tích lũy đủ để bộc lộ. Có lẽ Đường Miểu có thể kiên trì một, hai tuần, dù cô có kiên trì bao lâu đi chăng nữa, Hạ Khiếu cũng sẽ chờ đợi sự suy sụp tinh thần của cô.

Vì Đường Miểu đã chọn buông bỏ mọi chuyện, không tô vẽ thêm mối quan hệ giữa họ.

Sau đó, anh sẽ không phá hủy cũng không thiết lập.

Trước kia tình cảm của bọn họ đối với Đường Miểu đã rạn nứt, đầy rẫy âm mưu, là một vòng kế hoạch, là lừa gạt, cho nên anh sẽ đợi Đường Miểu nói ra tất cả những chuyện này, bộc bạch với anh.

Nói xong, cô biết anh đã hiểu mọi chuyện, anh nói cho cô biết lý do anh đến đây.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trừng phạt cô.

Chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa cô.

Anh chỉ muốn ở bên cô.

Hạ Khiếu nói cho cô biết lý do anh đến đây tìm cô.

Nói xong, Đường Miểu trên giường dường như có thứ gì đó lóe lên trên mi cô cùng với lời anh nói. Hạ Khiếu nhìn cô rồi nói.

“Thật ra em không hề không có sơ hở như em nghĩ.”

“Anh cũng không ngốc như em nghĩ.”

“Khi đó Kha Di đến tìm anh, nói với anh tất cả những gì em làm đều là dối trá, việc em ở bên anh là lừa dối. Em chỉ muốn trả thù chị ấy và Kỷ Tuấn Lâm nên đã lợi dụng tình cảm của anh để hoàn thành cuộc trả thù này.”

“Chị ấy nói em không ngây thơ như bề ngoài, nói em tâm tư kín đáo, có thù tất báo. Nếu em và anh ở bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thương.”

“Chị ấy nói xong, anh đã tin.” Hạ Khiếu nói.

“Bởi vì khi chị ấy nói với anh điều này, làm anh nhớ đến một chuyện.”

“Khi chúng ta từ thôn dân tộc thiểu số về, anh đã bảo em lấy sổ hộ khẩu để kết hôn. Có lẽ lúc đó chính em cũng không nhận ra, khi anh ngỏ lời muốn kết hôn với em, em cũng có kinh ngạc thông thường, còn có sự do dự mà lúc đó anh không hiểu lắm.”

“Em nói chúng ta mới quen nhau chưa lâu, thời gian chúng ta quen nhau đủ dài, anh không biết rõ về em.”

“Anh nói em là Đường Miểu.”

“Em nói phải.”

“Anh nói muốn kết hôn với Đường Miểu.”

“Tình yêu cũng vậy.”

“Dù người khác nghĩ em là người như thế nào, em nghĩ em là người như thế nào, anh lại nghĩ Đường Miểu là người độc lập và mạnh mẽ, thông minh và thận trọng, chơi piano giỏi, nấu ăn giỏi, thích tản bộ và leo núi, khao khát một cuộc sống bình thường, sẽ làm cùng với anh, khi ân ái sẽ bảo anh nhìn vào mắt cô ấy, nói với anh rằng đôi mắt sẽ không nói dối, đôi mắt cô ấy có nói cho anh biết cô ấy yêu anh không.”

“Đôi mắt của cô ấy nói với anh, cô ấy yêu anh.”

“Vậy đã đủ để anh yêu cô ấy.”