Edit+beta: LQNN203
Hạ Khiếu không đề cập đến việc tha thứ cho cô, cứu vớt cô, dạy bảo hay sửa đúng cho cô, anh chỉ nói anh yêu cô.
Và tình yêu có đủ bao dung. Anh không nghĩ Đường Miểu bây giờ đã biến dạng, những cuộc đời khác nhau hình thành những tính cách khác nhau, mỗi tính cách đều độc lập, thuộc về người đó, thuộc về thế giới này. Đây chính là Đường Miểu anh thích.
Nếu cô muốn tiếp tục như vậy, vậy anh cũng muốn Đường Miểu tiếp tục như vậy.
Nếu cô cảm thấy mình sai và muốn sửa chữa thì anh sẽ cùng cô sửa chữa. Cô cứ trở thành bất cứ ai cô muốn trở thành. Điều anh làm chính là đồng hành cùng những thay đổi không ngừng thay đổi của cô, yêu thương những thay đổi không ngừng thay đổi của cô.
Sau khi họ ở bên nhau. Tuy là âm mưu, là lừa đảo nhưng trong vòng âm mưu này, khi hai người thoát ra khỏi vòng âm mưu này, tình cảm và sự chân thành của họ sẽ được trao gửi, quấn quanh vào nhau.
Từ khi yêu nhau cho đến khi kết hôn, Hạ Khiếu chưa bao giờ nói với cô nhiều lời sâu sắc như vậy.
Anh chưa bao giờ nói anh yêu cô, cũng như tại sao anh yêu cô, cũng như cô yêu kiểu gì. Bây giờ, bọn họ bóc tách mối quan hệ trong quá khứ, nhớ lại, sắp xếp lại.
Tình cảm của cô dành cho Hạ Khiếu đã tan vỡ, nhưng tình cảm của Hạ Khiếu dành cho cô lại rất rõ ràng, không thể xâm phạm.
Họ sẽ không tách rời.
Cho dù có xé mình ra thành từng mảnh thì cô vẫn ở trong trái tim bất khả xâm phạm của Hạ Khiếu. Hạ Khiếu sẽ nhìn cô xé nát chính mình, rồi anh sẽ tìm lại cô và đặt lại những cảm xúc của cô vào trái tim anh.
Chắp vá lại, những lừa dối trong quá khứ, những ngụy trang của quá khứ, những ân oán trong quá khứ, những linh kiện linh tinh này đều bị vứt bỏ.
Và cuối cùng, tất cả những gì còn lại là mối quan hệ của cô với anh, tình yêu mãnh liệt và chân thành của cô dành cho anh.
Đường Miểu như được giải thoát khỏi cuộn tơ rối ren, trái tim cô như trút bỏ kén và nhìn thấy ánh sáng ban ngày lần nữa. Mới mẻ và ấm áp, dịu dàng và nóng bỏng, tự do và độc lập.
Cô dường như không chỉ đã định hình lại mối quan hệ của mình với anh mà còn giống như cô đã định hình lại chính mình.
Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu ngồi ở chỗ đó, anh vẫn là trầm tĩnh bình tĩnh, yên lặng bình tĩnh cho anh sự kiên định, Đường Miểu ôm trái tim mới của mình, nhịp đập ấm áp, trái tim cô thoát ra, đã không có tạp chất gì khác, chỉ có lời yêu của Hạ Khiếu.
Cô dường như đổ mồ hôi khắp người và mất nước. Mất nước, nhiệt độ của cô giảm xuống và hồi phục. Tim cô đã mất nước, mạch đập lại, dường như lại có người yêu, cô có thể theo đuổi cuộc sống bình thường mà cô mong muốn cùng người yêu, cùng với những người khác.
Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu. Không chỉ thân thể và trái tim của cô, mà tầng ánh sáng trong mắt cô cũng mờ dần, tầng lớp ngụy trang bị bong ra, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt của Đường Miểu và cảm xúc của Đường Miểu.
Cô có thể thoát khỏi quá khứ của mình. Cô đã thoát khỏi đau khổ của khoảng thời gian trước và tín ngưỡng sống cuối cùng mà bố cô đã dạy trước khi qua đời, giờ đây cô có một cuộc sống mới, có những người thân và những người yêu thương sẽ cùng cô tái lập một tín ngưỡng sống mới.
Cổ họng Đường Miểu như bị thứ gì đó bóp nghẹt, nhất thời đau nhức, nhưng sau đó, một dòng nước ấm hội tụ, xuyên qua vị chua. Cô nhìn Hạ Khiếu, nghĩ tới những lời anh vừa nói, khắc ghi những lời anh nói từng chữ vào tâm trí mình.
“Anh không muốn chia tay với em sao?” Đường Miểu nói.
“Không chia tay.” Hạ Khiếu nói.
“Nhưng em là người rất xấu, đã làm rất nhiều chuyện xấu.” Đường Miểu nói.
“Ừm.”
“Em cũng không giỏi yêu anh, cũng không biết cách yêu anh. Tính cách của em cũng không tốt lắm, sau này có thể em sẽ phạm sai lầm, làm ra điều gì đó anh không hiểu.” Đường Miểu nói.
“Em muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn thế nào thì như thế ấy.” Hạ Khiếu nói.
“Nếu em nghĩ trả thù quan trọng hơn tình yêu thì trả thù quan trọng hơn tình yêu.”
“Nếu sau này em thay đổi, nghĩ rằng tình yêu quan trọng hơn trả thù, vậy tình yêu quan trọng hơn.”
“Mặc kệ thế nào, đều là em.” Hạ Khiếu nói.
“Anh thích em.”
Hạ Khiếu lại nói lần nữa.
Sau lần xác nhận này, cảm xúc trong mắt Đường Miểu không thay đổi nhiều, tuy không có thay đổi nhưng cô dường như có thêm một tầng quyết tâm giống như Hạ Khiếu.
Không ai dạy cô cách yêu.
Nhưng trong tương lai cô sẽ luôn học hỏi.
Chỉ cần ở bên Hạ Khiếu là được.
Thân thể Đường Miểu nóng lạnh xen lẫn, trái tim trong biển băng và lửa dường như được nhấc ra, thả vào trong dòng nước suối ấm áp vừa phải. Nước suối ấm áp và bổ dưỡng, xua tan mọi đau đớn, khó chịu.
Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu, rút cánh tay ra khỏi chăn. Tay cô đặt trên chăn, nói với Hạ Khiếu.
“Em muốn ôm anh.”
Đường Miểu nói xong, dưới bóng đèn, Hạ Khiếu ngước mắt lên, từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên giường Đường Miểu, ngồi ở mép giường của cô.
Sau khi ngồi xuống, Đường Miểu từ trên giường ngồi dậy, giơ tay ôm Hạ Khiếu.
Hạ Khiếu mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, giơ tay vuốt ve lưng cô.
“Chỉ một lát thôi. Đừng để bị cảm lạnh.” Hạ Khiếu nói.
“Ừm.” Đường Miểu đáp lại.
Đường Miểu đáp lại như vậy, nhưng cánh tay đang ôm Hạ Khiếu vẫn không buông ra. Cô bị bệnh, không còn nhiều sức lực, cô ôm lấy cánh tay của Hạ Khiếu, thậm chí không thể sử dụng sức lực của mình.
Nhưng cô có thể đắm mình vào vòng tay và cơ thể của Hạ Khiếu. Cô và lồng ngực anh kề sát nhau, lồng ngực của người đàn ông rộng và cứng cáp, nhịp tim bên trong rất mạnh mẽ. Nó xuyên qua lồng ngực của anh, làm chấn động lồng ngực cô từng chút từng chút, va chạm với nhịp tim của cô.
Đường Miểu nép mình trong vòng tay Hạ Khiếu. Má cô tựa vào cổ anh, má cô nóng bừng vì sốt, áp vào làn da có phần ấm áp của anh. Cô nhắm mắt lại, dựa vào vòng tay anh, nói với anh.
“Cuộc sống không hẳn đều là đau khổ.” Đường Miểu nói.
“Cảm ơn anh.”
Giọng nói của Đường Miểu rất nhẹ nhàng. Cô dựa vào cổ anh, hơi thở nóng hổi khi nói. Giọng nói của cô nhẹ nhàng và ấm áp, mang theo hơi thở, lọt vào tai anh.
Hạ Khiếu nghe cô nói, cảm nhận được nhiệt độ của cô, hơi siết chặt vòng tay ôm lấy cô.
...
Hai người không thể ôm nhau quá lâu.
Đường Miểu vẫn còn sốt. Thân thể Hạ Khiếu tuy đủ ấm nhưng cũng không thể quấn cô bốn phương như một tấm chăn.
Hai người ôm nhau một lúc, Hạ Khiếu mới buông Đường Miểu ra, để cô nằm xuống, sau đó đắp chăn cho cô.
Sau khi đắp chăn xong, Đường Miểu nằm trên giường nhìn Hạ Khiếu đang ngồi ở đó. Dù sốt lên tới 38.5 nhưng tâm trạng thoải mái khiến cô không hề khó chịu.
Hai người trò chuyện nửa đêm, đã ba, bốn giờ sáng, Hạ Khiếu còn chưa ngủ.
Đường Miểu vừa rồi còn quá hỗn loạn, không suy nghĩ kỹ mình đã nấc hai tiếng như thế nào để Hạ Khiếu có thể lập tức tới đây. Nhưng hiện tại cẩn thận suy nghĩ, Hạ Khiếu mặc dù không nói gì, nhưng cô bị sốt, anh căn bản không thể yên tâm. Có lẽ sau khi trở về phòng, anh vẫn chưa ngủ và thức cả đêm để trông chừng cô.
Mặc dù Hạ Khiếu còn trẻ khỏe, nhưng thức khuya chưa bao giờ là tốt, Đường Miểu hiện tại không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn cảm thấy cơn sốt của mình đã giảm xuống. Bởi vì bây giờ cô không cảm thấy khó chịu nữa.
“Anh trở về ngủ một lát đi.” Đường Miểu nói với Hạ Khiếu: “Ngủ bao lâu cũng không sao, em cũng đi ngủ, không biết khi nào mới tỉnh. Tỉnh dậy sẽ gọi anh.”
Hạ Khiếu ngồi ở mép giường, nghe Đường Miểu nói, giơ tay sờ lên trán cô.
Sờ xong anh ngẩng đầu liếc nhìn khung giường phía trên Đường Miểu.
Giường ở ký túc xá của họ là loại giường khung sắt có tầng trên và tầng dưới. Bình thường họ chỉ ngủ ở tầng dưới, phía trên chỉ có ván giường để đựng đồ.
Đường Miểu làm việc rất gọn gàng, không chỉ có đồ đạc được đặt trên giường phía trên cô mà còn được che lại để tránh bụi bẩn.
Nhìn như vậy xong, Hạ Khiếu đứng dậy khỏi giường Đường Miểu, sau đó cúi xuống, cuộn Đường Miểu lại trên giường, bế cả người lẫn chăn lên.
Đường Miểu vốn bảo Hạ Khiếu về phòng ký túc nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ cô nói xong, Hạ Khiếu đã đứng dậy. Khi đứng dậy, anh cũng cuộn chăn lại ôm lấy cô.
Đường Miểu được bế lên, cái lạnh vẫn khiến cô có chút choáng váng, sững sờ. Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, Hạ Khiếu đã bế cô đến bàn bên cạnh, trực tiếp đặt cô ngồi lên bàn.
Sau khi đặt Đường Miểu xuống, cánh tay Hạ Khiếu vẫn không buông ra, anh nói với cô: “Ôm chăn.”
Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu vô thức nghe theo, ôm chặt chăn.
Sau khi Đường Miểu ôm chặt chăn, Hạ Khiếu mới buông cô ra. Anh đứng dậy, rời khỏi Đường Miểu, sau đó đi đến giường dọn dẹp mọi thứ trên giường.
Đồ đạc được mang xuống và đặt sang một bên, chỉ để lại tấm ván trải giường ở giường phía trên. Hạ Khiếu lấy khăn ướt trên bàn làm việc Đường Miểu đang ngồi, lau nhanh ván giường và khung sắt phía trên.
Lau xong, Hạ Khiếu đứng dậy rời khỏi phòng của Đường Miểu.
Đường Miểu ngồi trên bàn nhìn Hạ Khiếu rời đi, cô cuộn mình trong chăn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa Hạ Khiếu rời đi. Nhìn không bao lâu, Hạ Khiếu lại mở cửa bước vào.
Hạ Khiếu lại bước vào, một tay ôm đệm, một tay cuộn chăn lại, sau khi bước vào phòng liền giơ tay đóng cửa lại, sau đó đi tới đặt đệm lên giường phía trên, sau đó trải chăn ở phía dưới lên giường.
Thu dọn xong, Hạ Khiếu đi tới ôm Đường Miểu đang ngồi trên bàn, ôm cả người và chăn đặt lên tấm nệm đã trải xong xuôi ở giường trên.
Đường Miểu vốn đang ngồi ở trên bàn, giây tiếp theo, cô đã ôm chăn nằm ở trên giường trên. Cô nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà phía trên đầu, chớp mắt bối rối.
Khi cô đang bối rối, Hạ Khiếu đã đứng bên giường vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ trên chăn cho cô.
Hạ Khiếu rất cao. Chiếc giường phía trên giường khung sắt chỉ cao m5, m6, còn Hà Tiêu cao 1m9 nên khi đứng bên dưới, toàn bộ vai của anh đều lộ ra ở mép giường.
Trên giường khung sắt chỉ có một thanh chắn an toàn, thanh chắn chặn vai anh, nhưng mặt và mắt anh lại không bị chặn.
Lúc Hạ Khiếu chỉnh lại chăn, Đường Miểu cũng đã có phản ứng, nghiêng đầu nhìn anh. Khi cô nhìn anh, Hạ Khiếu cũng liếc nhìn cô trong khi chỉnh lại góc chăn.
Ánh mắt hai người giao nhau, Đường Miểu nhìn anh, bất giác mỉm cười.
Khi cô cười, ánh mắt Hạ Khiếu chuyển động khi anh nhìn cô dưới ánh đèn. Anh ngừng động tác sửa sang, đặt một tay lên tai cô, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt cong của cô. Khóe mắt Đường Miểu bị hôn đến ngứa ngáy, độ cong cũng bất giác mở rộng.
“Em trai ngủ giường dưới của chị à.” Đường Miểu nói.
Đường Miểu mỉm cười nói với Hạ Khiếu. Cô nói xong, Hạ Khiếu cũng đã hôn xong, rời khỏi khóe mắt cô. Sau khi rời khỏi khóe mắt cô, anh lại đứng thẳng lên, mỉm cười nhìn Đường Miểu từ một khoảng cách như vậy.
Sau khi nhìn một lúc, Hạ Khiếu giơ tay lên và lấy một thứ gì đó từ trong túi ra. Sau khi lấy ra, Hạ Khiếu mở hộp lấy đồ ra, sau đó anh nắm tay Đường Miểu, đặt tay cô lên lan can, đeo đồ anh lấy ra khỏi hộp vào ngón áp út của cô.
Vòng tròn lạnh lẽo đi theo đầu ngón tay cô, dính vào da ngón đeo nhẫn, quấn quanh đốt ngón tay thon thả của cô, đi thẳng từ đầu ngón tay đến tận gốc ngón tay.
Nụ cười trong mắt Đường Miểu hơi dừng lại, sau khi Hạ Khiếu đeo món đồ cho cô, Đường Miểu giơ tay lên nhìn.
Là một chiếc nhẫn.
Là một chiếc nhẫn xinh đẹp, lấp lánh với những viên đá quý.