Thản Nhiên

Chương 93: Trước đây chúng tôi có quen biết nhau


Edit+beta: LQNN203

Hiệu trưởng giới thiệu đơn giản tình huống hai bên.

Giới thiệu xong, hiệu trưởng vẫn nhìn Đường Miểu. Hạ Khiếu là người mới tới đây, cô giáo Đường được coi là giáo viên cũ trong trường, dù thế nào khi có giáo viên mới đến, cô nên bày tỏ sự chào đón trước tiên. Cô cũng phải đáp ứng việc sắp xếp ký túc xá.

Nhưng Đường Miểu không nói gì.

Khi ông ta nói những lời trên, Đường Miểu chỉ nhìn Hạ Khiếu. Ánh mắt cô rơi vào người anh, ở lại Tây Nam một thời gian, cơn mưa dai dẳng khiến làn da cô trông trắng hơn. Cô đội một chiếc mũ, vành mũ và góc áo đều dính đầy vết bẩn, chỉ có khuôn mặt là vẫn trắng trẻo.

Trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt vừa đen vừa sáng, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Khiếu, như đang đánh giá anh lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Cô giáo Đường?” Hiệu trưởng hồi lâu không nghe thấy động tĩnh của Đường Miểu, liền ngập ngừng gọi cô.

Sau khi gọi xong, Đường Miểu mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhìn cô có chút thất thần, cười nói: “Sao vậy?”

Hiệu trưởng hỏi xong, Đường Miểu nhìn ông ta, nhìn một hồi, mới cúi đầu cười nói: “Không...”

“Trước đây chúng tôi có quen biết nhau.”

Đường Miểu vừa định mở miệng, Hạ Khiếu cũng quay đầu nói với hiệu trưởng như vậy. Anh nói xong, Đường Miểu đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, hiệu trưởng bên cạnh cũng có chút kinh ngạc.

“Quen nhau?” Hiệu trưởng nhìn Hạ Khiếu hỏi.

“Phải.” Hạ Khiếu đáp: “Chúng tôi từng là hàng xóm, sống cùng nhau một thời gian.”

Hạ Khiếu nói xong lời này, mắt Đường Miểu nhìn anh giật giật.

Hai người họ thực sự đã biết nhau, hơn nữa còn là hàng xóm đã sống cùng nhau một thời gian. Sau khi Hạ Khiếu nói xong quan hệ của mình với Đường Miểu, hiệu trưởng mới khôi phục tinh thần lại, nhìn Đường Miểu mỉm cười.

“Vậy ra là hai người hẹn nhau cùng đến sao?”

Hiệu trưởng hỏi một câu như vậy.

Nhắc mới nhớ, trường của họ đã thành lập được vài năm. Trường chỉ có một số giáo viên cố định. Thỉnh thoảng, sinh viên đại học ở trong thôn khi được nghỉ về sẽ tổ chức lớp học cho bọn trẻ. Ngoài ra còn có một số sinh viên mới ra trường trở về trường để giảng dạy.

Nhưng cũng không ở lại lâu, thường chỉ hai hoặc ba năm trước khi đi dạy ở huyện hoặc thành phố. Vì vậy, các giáo viên trong trường về cơ bản đều đã lập gia đình, có trình độ nhất định, miễn cưỡng có thể dạy được chút kiến thức của giáo viên trình độ cấp 3.

Trong những năm gần đây, một số dự án giáo dục tình nguyện ở các làng miền núi đã xuất hiện. Nhưng Đường Miểu không đến đây theo những dự án đó. Cô là tự mình đến đây.

Khi đến trường, cô đã gặp hiệu trưởng và nói cô muốn dạy ở đây. Môn khác không dạy được thì cô có thể dạy âm nhạc, cô đã mua một cây đàn piano, đến lúc đó sẽ đưa đến.

Đây là điều mới lạ đối với nhà trường. Sau khi cho Đường Miểu phỏng vấn, cô mới ở lại như vậy, thoáng cái đã hơn nửa năm.

Hơn nửa năm qua, rất ít khi rời núi trừ lúc dạy ở ngoài. Cô dường như đã hòa nhập vào ngôi trường này, sống cùng lũ trẻ ở đây và hiếm khi tiếp xúc với người ngoài.

Nhưng những người ở trường hay trong thôn đều có thể nhìn ra những người biết chơi piano chắc hẳn là người thành phố. Về phần tại sao muốn dạy ở đây, Đường Miểu chỉ nói là muốn cho bọn trẻ có nhiều con đường, chuyện khác cũng không nói nhiều.

Cô chưa từng có bạn bè tìm tới, cũng chưa bao giờ về nhà tìm bạn bè, cứ như thể cô trời sinh chỉ có duy nhất một mình vậy.

Nhưng hôm nay, không ngờ rằng Hạ Khiếu, người đến trường và muốn làm giáo viên dạy toán, lại chính là hàng xóm cũ của cô.

Việc Hạ Khiếu đến đây thực ra đã được Phòng Giáo dục thành phố chấp thuận, Hạ Khiếu có bằng thạc sĩ, trình độ học vấn cao, đủ để dạy một trường tiểu học ở vùng núi. Bất quá hiệu trưởng chỉ nghe nói có giáo viên như vậy tới, cũng không biết tên là gì, đây cũng là lần đầu tiên gặp được Hạ Khiếu, hôm nay cũng là lần đầu tiên biết tên của anh.

Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, nếu không biết trước, Hạ Khiếu làm sao có thể tìm được thung lũng nhỏ của họ một cách chính xác như vậy và đến làm giáo viên dạy toán ở thung lũng nhỏ này mà không cần nhiều cơ hội việc làm như vậy.

Nếu như anh có hẹn cùng Đường Miểu đến đây thì mọi việc đều hợp lý.

Nhưng, ông ta hỏi vấn đề này về sau, Hạ Khiếu lại nói: “Không phải.”

Nói xong, Hạ Khiếu nhìn về phía hiệu trưởng, nói: “Tôi không biết nơi này có giáo viên gì.”

Hạ Khiếu nói xong lời này, Đường Miểu ngước mắt nhìn anh.

Tuy rằng trước đó là hàng xóm, nhưng không phải Hạ Khiếu sau khi thỏa thuận với Đường Miểu mới tới đây, anh thậm chí còn không biết Đường Miểu ở đây. Dù vậy, cả hai vẫn gặp lại nhau.

Nghe Hạ Khiếu nói xong, hiệu trưởng lại mỉm cười, liếc nhìn Đường Miểu đang im lặng, lại mỉm cười nhìn Hạ Khiếu, nói.

“Vậy thật là trùng hợp.”



Nói xong, phòng hiệu trưởng trở nên yên tĩnh. Đường Miểu vẫn nhìn Hạ Khiếu, Hạ Khiếu cũng nhìn lại cô khi cô nhìn anh.

Ánh mắt người đàn ông rất điềm tĩnh, giống như nước suối trên núi cô vừa đi qua, trong trẻo và mát lạnh. Đường Miểu và anh cứ như vậy nhìn nhau, sau khi nhìn nhau một lúc, Đường Miểu nói.

“Có mang đồ theo không?”

Đường Miểu hỏi xong, Hạ Khiếu liền nhìn cô hỏi: “Đồ gì?”

“Đồ dừng chân.” Đường Miểu nói: “Tranh thủ buổi trưa, giúp anh thu dọn ký túc xá.”

Vừa rồi hiệu trưởng giới thiệu bọn họ, ông ta nói Hạ Khiếu cũng sẽ sống ở đây. Ký túc xá của trường vẫn còn một phòng trống, ngay cạnh Đường Miểu.

Nhưng trước khi dọn vào ở, vẫn cần phải dọn dẹp.

Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu liền nói: “Có cái mang, có cái không.”

“Không sao.” Đường Miểu vừa nói vừa thu hồi ánh mắt, xoay người rời khỏi phòng hiệu trưởng, đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nói: “Trước hết dọn dẹp đã.”

“Nếu thấy thiếu thứ gì, có thể dùng của em trước.”

...

Đường Miểu tuy tính tình chậm chạp nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn.

Vốn dĩ ký túc xá không lớn lắm, trước đây có giáo viên ở, nhưng sau khi giáo viên chuyển đi, nơi này trở nên hoang tàn và tích tụ một ít bụi bặm.

Đường Miểu và hiệu trưởng cầm chìa khóa đi vào ký túc xá, lợi dụng quần áo bẩn trên người, Đường Miểu và hiệu trưởng dọn dẹp phòng ký túc xá.

Sau khi dọn dẹp phòng ký túc xá, mọi thứ về cơ bản đã bị vứt đi. Giáo viên cũ không để lại bất cứ thứ gì bên trong, chỉ có vài bộ quần áo cũ không dùng đến. Sau khi dọn dẹp xong, toàn bộ phòng ký túc xá chỉ còn lại một chiếc giường và một chiếc ghế gỗ.

Điều kiện ở đây quá kém, sau khi dọn dẹp xong, hiệu trưởng chuyển một chiếc bàn học làm thành bàn giáo án cho Hạ Khiếu.

Cứ như vậy, phòng ký túc xá của Hạ Khiếu cũng gần như xong.

Có một cái giường, một cái ghế, một cái bàn và không có gì khác.

Những thứ này cũng có thể bảo đảm cho nhu cầu cơ bản của Hạ Khiếu hôm nay, về phần những thứ khác, có thể dùng của Đường Miểu trước, hoặc là ra ngoài thị trấn mua sau.

Dù sao Hạ Khiếu có xe, cũng thuận tiện.

Cứ như vậy, trong lúc hai người đang thu dọn đồ đạc về ký túc xá, Hà Tiêu cũng mang một số đồ tới. Anh không mang theo nhiều, chỉ có vài bộ quần áo cơ bản và những vật dụng cần thiết hàng ngày, đơn giản được gói gọn trong một chiếc túi du lịch màu đen rộng thùng thình.

“Ga trải giường các thứ cũng không mang theo đúng không.” Nhìn túi du lịch Hạ Khiếu đặt trên bàn, Đường Miểu đại khái đoán được anh mang theo thứ gì liền hỏi như vậy.

Hỏi xong, không đợi Hạ Khiếu lên tiếng, Đường Miểu liền nói: “Chỗ em còn dư một ít, đã giặt sạch sẽ, mang đến cho anh dùng trước.”

Đường Miểu chủ động giúp đỡ Hạ Khiếu, hiệu trưởng nghe vậy liên tục nói: “Đúng đúng, sau này hai người sẽ là giáo viên ở trong trường, nên giúp đỡ lẫn nhau.”

Hiệu trưởng nói xong mỉm cười với Đường Miểu, Đường Miểu cũng mỉm cười với ông ta, sau đó liếc nhìn Hạ Khiếu rồi rời khỏi ký túc xá.

...

Trên người Đường Miểu đều là bùn đất.

Ngoài bùn do đi bộ buổi sáng, cơ thể và bàn tay của cô đều bẩn do dọn dẹp phòng ký túc xá vừa rồi. Cô đã giặt chăn ga gối đệm từ trước và cất đi nên trước khi đi lấy, Đường Miểu đến bồn rửa tay ở trường mở vòi nước rửa tay.

Nước trên núi được đưa từ suối trên núi xuống nên rất lạnh.

Đường Miểu vừa mới thu dọn xong, hơi đổ mồ hôi, khi nước rơi xuống lòng bàn tay, nhiệt độ chênh lệch khiến cô rùng mình. Cô co rúm người rút tay ra, nước từ vòi đổ xuống bệ đá phát ra âm thanh buồn tẻ. Đường Miểu đứng đó, ngơ ngác một lúc, nhìn nước từ vòi đập vào phiến đá.

Cô ngây người, giơ tay rửa sạch sẽ bùn đất. Sau khi rửa tay xong, Đường Miểu tháo chiếc mũ lấm lem xuống, thuận tiện rửa mặt.

Dòng nước lạnh thấm vào da thịt, đánh vào thần kinh, Đường Miểu tựa hồ đột nhiên thoát ra khỏi sương mù, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng.

Sau khi trở nên rõ ràng hơn, tiếng nước từ vòi đập vào bệ đá cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Đường Miểu nhìn một cái, giơ tay mở vòi nước, cầm mũ trở về ký túc xá.

... truyện xuyên nhanh

Đường Miểu trở lại ký túc xá, mang một bộ chăn ga gối đệm hoàn chỉnh đến cho Hạ Khiếu.



Lần này Hạ Khiếu không mang theo gì, chỗ Đường Miểu có đệm dành cho mùa đông, còn có ga trải giường và chăn bông, đều gói ghém lại hết.

Những thứ này cô cũng mua ở chợ trong thị trấn, màu sắc có chút khoa trương, khi bày ra trong phòng ngủ đơn sơ của Hạ Khiếu có chút chói mắt, khi nhìn thấy Hạ Khiếu đứng gần đó, trái ngược này thậm chí còn bắt mắt hơn.

“Không có màu sắc nào khác, đều như thế này nên em chọn một màu tương đối đơn giản.” Có lẽ hơi quá bắt mắt, Đường Miểu thậm chí còn giải thích cho Hạ Khiếu.

Trong lúc cô đang giải thích, Hạ Khiếu đang nói chuyện với hiệu trưởng chỉ liếc nhìn chiếc giường đã dọn sẵn rồi trả lời.

“Không sao. Cảm ơn em.”

Hạ Khiếu nói cảm ơn với cô.

Sau khi anh cảm ơn, Đường Miểu ngước mắt lên nhìn anh. Hiệu trưởng nghe anh nói vậy cũng cười nói: “Trước đây hai người ở cùng nhau mà, khách sáo như vậy làm gì.”

Nói xong, hiệu trưởng nhìn Đường Miểu, Đường Miểu nhìn thấy hiệu trưởng mỉm cười, cũng cười với ông ta.

Ký túc xá dường như đã được ổn định như vậy. Đang yên tĩnh như vậy, bên ngoài đột nhiên có người gọi hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghe thấy có người gọi tên mình, bước ra khỏi phòng ký túc xá của Hạ Khiếu, sau đó đi tới cổng trường.

Có một người dân làng ăn mặc giản dị đang đứng trước cổng trường, anh ta đứng đó đợi hiệu trưởng đến nói gì đó. Nói xong, sắc mặt hiệu trưởng cũng thay đổi. Sau đó ông ta tựa hồ an ủi người đàn ông này mấy câu, liếc nhìn về phía này, nói gì đó với người đàn ông, sau đó quay lại chỗ Đường Miểu và Hạ Khiếu.

“Cô giáo Đường, thầy Hạ, là thế này, trong nhà xảy ra chuyện, tôi phải về một chuyến.” Hiệu trưởng có chút ngượng ngùng kể lại chuyện này cho Đường Miểu và Hạ Khiếu.

Vốn dĩ hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Khiếu đến đây, lẽ ra ông ta không nên bỏ mặc anh ở đây một mình như thế này. Nhưng may mắn có cô giáo Đường ở đây, ông ta có thể yên tâm hơn một chút, hơn nữa hai người cũng đã quen biết nhau từ trước nên không cần lo lắng hai người có mâu thuẫn.

Hiệu trưởng nói xong, Đường Miểu vội vàng đáp lại: “Thầy cứ về đi. Ở đây không cần lo lắng, còn lại tôi sẽ lo. Bữa trưa và bữa tối tôi sẽ mời thầy Hạ cùng ăn.”

Đường Miểu làm việc luôn khiến người ta yên tâm. Khi cô nói lời này, hiệu trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, quay người xin lỗi Hạ Khiếu. Còn Hạ Khiếu cũng không để ý, chỉ bảo ông ta cứ đi bận việc.

Cứ như vậy, sau khi hai người thảo luận ngắn gọn tình hình, hiệu trưởng quay trở lại phòng hiệu trưởng, lấy đồ đạc rồi vội vàng rời đi cùng với người đã gọi mình.

...

Hiệu trưởng nhanh chóng rời khỏi trường cùng với người đàn ông đã gọi ông.

Sau khi rời khỏi trường học, Đường Miểu và Hạ Khiếu là những người duy nhất còn lại trong ngôi trường rộng lớn này.

Hai người đứng ở cửa ký túc xá, nhìn hiệu trưởng rời đi. Sau khi bóng lưng của hiệu trưởng biến mất khỏi tầm mắt của họ, hai người thu ánh mắt lại và nhìn về phía xa.

Thu hồi ánh mắt, Đường Miểu đứng ở cửa ký túc xá Hạ Khiếu liếc nhìn anh. Trong lúc cô đang quan sát thì Hạ Khiếu đã bước vào ký túc xá của mình.

Anh vẫn im lặng và không nói nhiều. Có vẻ như ngoại trừ những phản ứng cần thiết, anh chưa bao giờ chủ động nói chuyện.

Đường Miểu nhìn anh, đứng ở cửa sổ, thu dọn hành lý lên bàn. Anh đứng đó, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ khiến cả người anh bừng sáng, giống như một cảnh trong giấc mơ trong phim.

Đường Miểu nhìn ánh nắng phản chiếu trên người anh, sắp xếp đồ đạc. Những ngón tay của cô thả xuống hai bên, di chuyển nhẹ trên góc quần áo.

Bây giờ là buổi trưa. Gần đến giờ ăn rồi.

Đường Miểu đứng ở cửa một lúc, Hạ Khiếu cũng không có ý nói chuyện với cô, cô nhìn Hạ Khiếu, nói: “Sáng nay em cùng học sinh đi hái nấm.”

“Uống canh hầm được không?” Đường Miểu hỏi.

Sau khi cô hỏi câu này, Hạ Khiếu vốn đang cúi đầu sắp xếp đồ đạc liền ngẩng đầu nhìn. Ánh nắng không chỉ chiếu sáng anh mà còn chiếu sáng đôi mắt anh. Dưới hàng mi dày của anh, ánh nắng dường như xuyên qua con ngươi, khiến con ngươi của anh sáng hơn.

Anh ngước mắt lên nhìn cô như thế này, sau khi cô hỏi, anh nói: “Đều được.”

Trả lời xong, Hạ Khiếu không rời mắt đi mà vẫn nhìn cô như vậy. Ánh mắt anh bình tĩnh nhưng tập trung, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, khi anh nhìn cô như vậy, đồng tử Đường Miểu hơi nheo lại. Cô nhìn Hạ Khiếu như thế qua một chút ánh sáng.

Nhìn nhau một lúc, Đường Miểu dẫn đầu thu ánh mắt lại, nói: “Em đi nấu cơm.”

Nhìn bóng dáng cô rời đi, Hạ Khiếu thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu thu dọn đồ đạc. Anh vừa nhìn Đường Miểu rời đi, lúc anh cúi đầu, Đường Miểu vốn rời đi lại bước vào.

“Hạ Khiếu.” Đường Miểu lại bước vào, cô nhìn Hạ Khiếu rồi gọi anh.

Sau khi cô gọi, Hạ Khiếu đang thu dọn đồ đạc lại ngẩng đầu nhìn cô.

Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu nhướng mày, bắt gặp ánh sáng đồng tử của anh, cô nhìn Hạ Khiếu, quai hàm khẽ run lên, hỏi.

“Anh đã ký đơn ly hôn chưa?”