Thản Nhiên

Chương 94: Một chiếc nhẫn


Edit+beta: LQNN203

Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu nhìn cô không nói lời nào.

Sau khi Đường Miểu hỏi câu này, bầu không khí trong ký túc xá dường như đã trở lại như trước khi Đường Miểu rời đi. Hạ Khiếu đứng ở trước bàn làm việc cạnh cửa sổ, chỉ đứng đó nhìn anh, dưới ánh mặt trời, lông mi của anh tỏa sáng, đồng tử trong mờ, Đường Miểu nhìn ánh mắt bình tĩnh không thay đổi của anh, cứ như vậy nhìn nhau một lúc.

Không khí trong phòng dường như bị thêm vào thứ gì đó, kéo dài ra khiến Không khí trở nên loãng hơn, Đường Miểu đứng đó thậm chí đột nhiên không thở được, cô nhìn Hạ Khiếu, người cũng đang nhìn cô. Một lúc sau Đường Miểu mới rút lui khỏi cuộc chạm mặt.

Cô rời khỏi tầm nhìn của Hạ Khiếu và rủ mi. Đường miễu cụp mi, nhìn xuống mặt đất bằng phẳng và sạch sẽ bên cạnh.

“Em đi nấu cơm.”

Nói xong lời này Đường Miểu rời khỏi phòng Hạ Khiếu, không đợi anh nói thêm gì.

...

Đường Miểu rời khỏi ký túc của Hạ Khiếu liền trở về ký túc của mình.

Phòng ý túc của cô ở cạnh phòng ký túc của Hạ Khiếu. Sau khi vào, cô đóng cửa ký túc lại, quay lại bàn làm việc cạnh cửa sổ, ngồi lên chiếc ghế trước bàn làm việc.

Trong phòng cô rèm đã được mở khi cô đi leo núi vào buổi sáng, ánh sáng ban mai chiếu qua cửa kính, bàn ghế được sưởi ấm bởi ánh nắng. Đường Miểu ngồi dưới ánh nắng xuyên qua cửa kính, bị ánh sáng bao phủ, cô ngồi đó ngơ ngác một lúc.

Đường Miểu đang ngơ ngác nhất định đang suy nghĩ điều gì đó. Tuy nhiên não của cô đặc quánh, thông tin cô nghĩ đến cũng rất dày đặc, thậm chí cô không thể tích hợp nó để cho biết mình đang nghĩ gì.

Cứ như Vậy ngồi dưới ánh sáng mặt trời, Đường Miểu ngơ ngác một hồi cuối cùng cô đứng dậy khỏi ghế, thu dọn một chút, lấy đồ rồi vào bếp nấu ăn.

...

Nấm hái buổi sáng rất tươi, Đường Miểu dùng nó để nấu canh, còn chiên một quả trứng và một đĩa măng.

Đồ ăn trên núi luôn đơn giản nhưng nguyên liệu lại rất tươi ngon, khi ăn có thể cảm nhận được hương vị của núi rừng.

Đường Miểu nấu nướng xong Hạ Khiếu cũng thu dọn đồ đạc đi vào phòng bếp.

Nhà bếp cũng là một căn phòng nhỏ nằm trong dãy nhà gỗ cạnh ký túc xá của họ. Căn phòng có kích thước tương đương với ký túc xá của họ, có dụng cụ nấu ăn cơ bản và được giữ sạch sẽ ngăn nắp.

Căn phòng này ngoài chức năng làm nhà bếp còn được dùng làm phòng ăn, cái gọi là phòng ăn chỉ là một chiếc bàn học đặt ở cửa.

Bàn học là bàn đôi, dày, mỗi bên bàn có một chiếc ghế đẩu, khi ăn Đường Miểu đặt đồ ăn lên trên bàn, cô và Hạ Khiếu cũng ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở hai bên bàn, cầm đũa bắt đầu ăn.

Cô là giáo viên duy nhất sống trong khuôn viên trường. Trước đây cô là người duy nhất sử dụng căn bếp nhỏ và ăn uống một mình, bây giờ có Hạ Khiếu ở phía bên kia bàn ăn nhưng vẫn gần giống như bữa ăn thường ngày của cô.

Khả năng mở miệng của Hạ Khiếu rất hiếm.

Anh vốn là người ít nói bây giờ lại càng ít nói.

Từ khi anh vào bếp khi cô chưa nấu xong, anh sẽ giúp cô đưa thức ăn, khi cô cảm ơn anh cũng không đáp lại, sau khi cô nấu xong anh dọn cơm cho hai người, giúp bưng thức ăn lên bàn, sau khi đặt lên bàn anh ngồi đối diện cô, cô cũng cầm đũa cùng nhau ăn.

Trong căn bếp nhỏ còn có chút khói dầu chưa tan, có một ít khói nồng nặc, hai người ngồi ở hai bên bàn ăn, mỗi người đều im lặng dùng bữa.

Đường Miểu cầm đũa, ăn măng tiêm cũng ăn gần hết cơm trong bát, tiếng bát đũa va chạm leng keng tạo nên âm thanh tinh tế khiến căn bếp bớt yên bình và thờ ơ hơn.

Đường Miểu gấp rau trên bàn ăn, cô liếc nhìn Hạ Khiếu cũng đang lặng lẽ ăn cơm ở đối diện, bèn hỏi.

“Không ăn cơm đàng hoàng phải không?”

Đường Miểu hỏi xong, Hạ Khiếu đang ăn liền liếc nhìn cô. Đường Miểu cũng ngừng động tác, nhìn anh, ánh mắt đảo quanh khuôn mặt và cơ thể anh như đang đánh giá.

Bị Đường Miểu nhìn như vậy Hạ Khiếu cũng không có ý định trốn tránh, anh dời tầm mắt nhìn Đường Miểu, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói với cô một câu.

“Không phải. Chỉ là khoảng thời gian trước ra ngoài một chuyến, tương đối bận.”

Anh sụt cân một chút không phải vì ăn uống không tốt mà vì quá bận rộn và làm việc chăm chỉ khiến anh mệt mỏi và sụt cân.

Hạ Khiếu dường như đã nguyện ý nói chuyện, sau khi nói xong Đường Miểu liền hỏi.



“Đi đâu vậy?”

Đường Miểu hỏi xong, Hạ Khiếu lại ngước mắt nhìn cô.

Hạ Khiếu lần này ngẩng đầu lên, trong mắt không hề có chút thiếu kiên nhẫn trước câu hỏi cô hỏi anh, anh vẫn nhìn cô như thường lệ, vẻ mặt bình thản.

Anh thường trông như thế này khi đối xử với những người có quan hệ với mình, nhưng đồng thời mối quan hệ đó cũng rất bình thường. Đường Miểu nhìn bộ dáng này, lông mi chớp chớp nói.

“Thuận miệng hỏi thôi.”

Đường Miểu nói vậy trước khi Hạ Khiếu lên tiếng.

Nói xong cô thu ánh mắt khỏi Hạ Khiếu, cúi đầu tiếp tục ăn.

Sau khi cô thu hồi ánh mắt, Hạ Khiếu cụp mi xuống, chỉ liếc nhìn cô một cái, sau khi nhìn xong anh liền ngoảnh mặt đi ăn hết cơm trong bát.

Cơm là Hạ Khiếu đơm.

Anh không đơm nhiều, chỉ nửa chén, đàn ông thường ăn rất nhanh, nhưng chỉ cần nói vài lời là Hạ Khiếu đã ăn xong toàn bộ bữa ăn.

Ăn xong Hạ Khiếu đặt bát đũa xuống, ngồi trên ghế liếc nhìn ra ngoài cửa bếp. Ngoài cửa bếp là trường học, xa xa là núi. Những ngọn núi vừa mưa, buổi trưa không có sương mù trông trong trẻo và xanh tươi, mang bầu không khí đậm đà của thiên nhiên.

Đường Miểu lại liếc nhìn Hạ Khiếu sau khi anh đặt bát đũa xuống, thấy anh đặt bát đũa xuống không có ý định tiếp tục ăn, Đường Miểu nói: “Nếu anh ăn xong rồi có thể đi làm việc của mình trước.”

Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu quay đầu nhìn cô, Đường Miểu nhìn anh cười, Hạ Khiếu thấy cô cười cũng không khách khí chút nào, anh đứng dậy khỏi ghế cầm bát đũa rồi rời đi.

Một lúc sau anh đem bát đũa đã rửa sạch cất vào tủ bếp, sau đó không nói thêm gì nữa rời khỏi căn bếp nhỏ nơi Đường Miểu vẫn đang ăn.

Sau khi người đàn ông rời đi, toàn bộ căn bếp nhỏ lại trở nên rộng rãi, Đường Miểu bưng bát ăn cơm trong bát, trên bàn còn sót lại một ít rau và canh, Đường Miểu thật sự ăn không hết.

Khẩu vị của Hạ Khiếu ở mức trung bình, cô cũng không khá hơn là mấy.

Nghĩ tới đây Đường Miểu ăn xong mấy miếng cơm, sau đó đi rửa bát rồi quay lại thu dọn đồ ăn thừa.

...

Hạ Khiếu ăn xong không lâu, Đường Miểu cũng ăn xong rồi đi rửa bát.

Rửa bát xong cô đi ngang qua ký túc xá của Hạ Khiếu trở về ký túc xá của mình.

Vì phải nấu ăn nên cô không thay quần áo bẩn đang mặc, bây giờ ăn xong Đường Miểu thay toàn bộ quần áo. Sau khi thay đổi cô cảm thấy sảng khoái hơn một chút, Đường Miểu đứng trong ký túc xá nhìn xung quanh rồi rọi khỏi phòng đi đến ký túc xá của Hạ Khiếu.

Ký túc xá của Hạ Khiếu cũng không đóng cửa, anh đang ngồi ở bàn làm việc cầm điện thoại nhìn gì đó, Đường Miểu nhìn anh, không vào mà chỉ gọi.

“Có muốn mua đồ gì không?”

Đường Miểu nói xong lời này, Hạ Khiếu đang xem điện thoại liền ngẩng đầu lên, Hạ Khiếu nhìn cô, Đường Miểu liếc nhìn cửa sổ thông thoáng của anh, nói: “Đi cắt tấm vải làm màn cho anh.”

Nói xong, Đường Miểu lại nhìn về phía giường anh, nói: “chúng ta cũng cần mua một ít chăn ga gối đệm.”

“Luôn cần phải thay.” Đường Miểu nói.

“Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, buổi chiều nếu có thời gian có thể đến huyện. Bình thường huyện quá xa nên chỉ có thể đợi chợ, nhưng chúng ta không chắc có thời gian ghé không, cho nên tốt nhất hôm nay vẫn là đến đó đặt mua một chút.” Đường Miểu nói.

Hôm nay Hạ Khiếu tới đây, Đường Miểu đã ở đây được nửa năm, cũng khá quen thuộc với khu vực này.

Cô hiếm khi đến huyện, thường đi chợ trấn trên. Chợ họp năm ngày một lần nên cô chỉ có thể mua đồ vào buổi sáng khi không có giờ học và cũng không gần lắm, phải mất một giờ đi ô tô từ một người cùng làng.

Huyện càng xa phải mất hai tiếng đồng hồ, toàn bộ đều là đường núi, Đường Miểu lâu như vậy mới đi một lần.

Đường Miểu nói chuyện về điều kiện sống ở đây với Hạ Khiếu, cô nói xong Hạ Khiếu hiểu ý đứng dậy khỏi ghế.

Sau khi đứng dậy Hạ Khiếu rời khỏi ký túc xá, đóng cửa phòng lại, khi đóng cửa Đường Miểu nói: “Còn phải mua ổ khoá.”

Đường Miểu bổ sung chi tiết, nghe được lời của cô, Hạ Khiếu chỉ liếc nhìn cô một cái không nói gì.



...

Hai người cùng nhau đến huyện sẽ thuận tiện hơn so với khi Đường Miểu đi một mình bởi vì lần này Hạ Khiếu lái xe tới đây, đi du lịch các thứ, trực tiếp lái xe của Hạ Khiếu đi là được.

Hạ Khiếu cũng biết đây là vùng núi và anh lái xe việt dã.

Đường Miểu và anh rời khỏi trường học đi đến xe của anh, chờ Hạ Khiếu mở khóa xe, Đường Miểu đứng bên kia xe nói với anh: “Đường núi không phải rất dễ đi, đi lên huyện phải hơn hai tiếng, chúng ta có thể đổi tay lái.”

Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu chỉ nhìn cô không nói gì, giơ tay mở cửa xe ngồi vào trong.

Sau khi anh ngồi vào ghế lái, Đường Miểu đứng trước cửa ghế lái phụ, cô mở cửa ghế lái phụ rồi cùng lên xe.

...

Đường núi gập ghềnh lái xe suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cũng đến được con đường xi măng của huyện.

Nơi họ đang ở mặc dù là huyện thành nhưng lại có một bầu không khí cổ kính, các thôn miền núi xung quanh có nhiều người dân tộc thiểu số nên toàn huyện mang đậm hương vị dân tộc thiểu số.

Sau khi lên xe Đường Miểu chỉ cho Hạ Khiếu một khu chợ lớn nơi họ định mua đồ, chợ có đầy đủ mọi thứ và về cơ bản họ có thể mua mọi thứ họ cần.

Hai người im lặng suốt dọc đường, theo hệ thống định vị, hơn hai giờ sau hệ thống định vị dừng lại, xe dừng lại bên ngoài khu chợ lớn.

Ở một huyện kém phát triển như thế này, đồ bán ở chợ đa dạng hơn nhiều so với đồ trong trung tâm mua sắm, chợ này là chợ lớn nhất trong huyện và có cảm giác giống như một khu chợ, ngoài những sạp hàng do người dân trong huyện thuê thì người dân ở một số làng còn tổ chức bán một số thứ.

Mặt hàng bày bán phần lớn là món ngon miền núi, nấm hương, măng tiêm, trứng gà ta và một số dược liệu.

Khi họ đến chợ là thời điểm uể oải nhất trong ngày, nắng nóng buổi sáng đã qua, buổi trưa chiều khách vẫn chưa tới, phơi nắng như vậy hai tiếng, thậm chí dù có lều lớn ngăn cách người cũng héo hon vì nắng.

Sau khi xe của Hạ Khiếu dừng ở ngoài chợ, anh cùng Đường Miểu xuống xe.

Xuống xe, Đường Miểu đi dọc khu chợ đến tiệm vải trước, giúp Hạ Khiếu mua vải rèm.

Trên thực tế, Đường Miểu và Hạ Khiếu đến huyện mua vải, nhưng có rất ít loại vải để lựa chọn, tất cả đều có hoa văn cầu kỳ.

Cô thì không sao, một người đàn ông như Hạ Khiếu thường ngày giản dị như vậy, may một số loại vải hoa để làm rèm cửa, làm chăn ga gối đệm, quả thật có chút không nhất quán.

Khi đến chợ vải, Đường Miểu bảo Hạ Khiếu chọn kiểu dáng và màu sắc. Anh không nói nhiều, chỉ ngẫu nhiên chọn vài món đồ. Hai người họ mua một đống chăn và ga trải giường.

Mua xong hai người xách đồ lên xe rồi quay lại chợ mua ổ khóa và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác.

Nếu một người muốn sống ở một nơi khác, không cần nhiều thứ nhưng cũng rất phức tạp. Thứ Hạ Khiếu mang theo lần này đều là những thứ gần gũi với anh, nhưng anh lại không mang theo một số thứ như dép và khăn tắm.

Loại đồ này do Hạ Khiếu lựa chọn, sau khi Hạ Khiếu chọn xong Đường Miểu liền giúp mua, hai người cùng nhau làm việc, một người dễ xử lý, một người làm việc gọn gàng, chỉ trong nửa giờ đã mua được rất nhiều thứ.

Sau khi mua đủ những thứ cần thì cũng đã khoảng ba giờ chiều, hai người lên xe về thì đã gần sáu giờ.

Khoảng sáu giờ là giờ ăn tối, Đường Miểu đã tới huyện nên cô mua một ít gia vị nấu ăn, khi nấu ăn ở trường về cơ bản cô chỉ dùng muối.

Vì nguyên liệu ở vùng núi rất tươi ngon, chỉ cần muối là đủ vị nhưng khi Hạ Khiếu tới cô vẫn phải chăm sóc anh một chút.

Đường Miểu đi đến cửa hàng gia vị mua các loại gia vị cần thiết để nấu nướng. Khi mua gia vị cô quá tập trung vào việc lựa chọn nên không để ý Hạ Khiếu không đi theo mình.

Mua và trả tiền xong, Đường Miểu quay người lại thì phát hiện Hạ Khiếu không có ở đây. Cô lấy đồ vội vã ra khỏi cửa, chỉ thấy Hạ Khiếu đang đứng trước quầy hàng của một ông cụ, đang nhìn thứ gì đó.

Người đàn ông vẫn đang xách đồ mua sắm trên tay, bên cạnh là toàn bộ khu chợ rộng lớn và phức tạp, trước mặt anh là một ông cụ với làn da màu đồng, ông cụ đang ngồi trên ghế gấp, phía trước có một cái cọc cây, trên cọc có một số dụng cụ như búa, còn có**.

Khi nhìn thấy bộ trang bị này Đường Miểu nhớ tới Thanh Thành. Lần trước cô đến để theo dõi lễ hội âm nhạc của Hạ Khiếu ở Thanh thành. Cô có đến thành cổ, người thợ bạc ở đó cũng có trang bị giống như ông cụ trước mặt.

Ký ức của Đường Miểu vô thức trôi về quá khứ, cô nhìn Hạ Khiếu đứng đó, cô ôm đồ đi tới chỗ anh.

Khi cô bước tới, vật đánh trong tay ông cụ cũng đã hoàn thành, ông đưa vật trong tay cho Hạ Khiếu đang đứng đối diện, Hạ Khiếu nhận lấy.

Sau khi nhận lấy, anh nhìn vật trong tay sau đó đeo vật đó vào ngón áp út của bàn tay trái.

Đó là một chiếc nhẫn.