Thần Tử Hoang Cổ

Chương 126


Chương 126 

Theo thời gian từng ngày trôi qua, cách ngày Võ Minh Nguyệt chọn phò mã cũng càng ngày càng gần. 

Thế lực khắp nơi giống như trăm sông đổ về một biển, hội tụ tới hoàng đô thần triều. 

Phía chân trời, có một hàng cổ thú phi hành lôi kéo liễn xa, nổ vang nghiền áp vòm trời. 

Trên liễn xa có cắm cờ xí Quân gia. 

Động tĩnh này hấp dẫn vô số thế lực tứ phương chú ý. 

“Là Hoang Cổ Quân gia tới!” 

“Quả nhiên Quân gia đã tới, vị Thần Tử kia có ở trong đó không?” 

“Thần Tử Quân gia hàng phục Cửu Đầu Sư Tử coi như tọa kỵ, nhưng sao lại không nhìn thấy?” 

“Không phải thật sự không tới đó chứ?” 

Rất nhiều người nhìn thấy đoàn xe của Quân gia, đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. 

Mọi người biết Thần Tử Quân gia dùng Cửu Đầu Sư Tử để kéo xe. 

Nhưng hiện tại, cũng không nhìn thấy tung tích của Cửu Đầu Sư Tử đâu cả. 

Trong liễn xa, các Tự Liệt gồm Quân Trượng Kiếm đang ngồi thảo luận. 

“Hẳn Thần Tử đã tới hoàng đô rồi đúng không?” Quân Trượng Kiếm nói. 

“Chắc là vậy, nhưng hẳn công tử có suy tính của mình, chúng ta đừng đi quấy rầy ngài ấy.” Quân Linh Lung nói. 

Nàng vốn cao nhã thanh khiết, biết Quân Tiêu Dao một mình xuất phát trước thì tất nhiên có bố trí nào đó, không tiện dẫn bọn họ theo. 

“Không sai, sao chung ta có thể hiểu được tâm tư của Thần Tử.” Quân Tuyết Hoàng nói. 

“Hừ, chỉ là lời nói của Quan Quân Hầu kia thật làm người khó chịu, là ai cho hắn dũng khí khiêu khích công tử?” 

Trong đôi mắt Quân Vạn Kiếp có lôi quang đan chéo, giọng điệu có vẻ rất khinh thường. 

Hắn thừa nhận, Quan Quân Hầu thật sự không yếu, nhưng muốn nghiền áp Quân Tiêu Dao thì là nằm mơ giữa ban ngày. 

“Một vai hề nhảy nhót mà thôi, đến lúc đó Thần Tử tùy tiện ra tay cũng có thể trấn áp.” Quân Tuyết Hoàng nói. 

Bọn họ đều có tự tin cực độ đối với Quân Tiêu Dao. 

... 

Hoàng đô cửa thành. 

“Đứng lại, ngươi trùm kín mít như vậy làm gì, bỏ mũ choàng xuống để chúng ta kiểm tra.” Hộ vệ ở cổng thành nói với một người áo đen. 

Đối mặt với những thiên kiêu siêu nhiên như Quân Tiêu Dao, bọn họ không dám ngăn cản kiểm tra. 

Nhưng những tu sĩ bình dân thì tất nhiên không tránh khỏi. 

Người áo đen kia chậm rãi thả mũ choàng xuống, lộ ra một gương mặt thanh tú tuấn dật. 

Đó là Tiêu Trần. 

Giờ phút này trên mặt Tiêu Trần mang theo nét kiên nghị và quyết đoán. 

Cho dù là hộ vệ ở cổng thành cũng bị khí thế này của Tiêu Trần làm kinh sợ. 

“Được... Được rồi, vào đi.” Hộ vệ kia nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhiều lời. 

Khí tức Tiêu Trần mơ hồ lộ ra quả thực không kém thiên kiêu của thế lực bất hữu bao nhiêu. 

“Thành bại nằm trong lần này!” 

Tiêu Trần nắm quyền. 

Đồng tử của hắn ta như biến thành màu xanh của bầu trời. 

Dưới làn da cũng mơ hồ có quang văn Thanh Long đang lưu động. 

Trải qua máu chí tôn rửa tội, thực lực của Tiêu Trần tiến bộ vượt bậc. 

Trực tiếp đột phá tới Quy Nhất Cảnh đại viên mãn. 

Không chỉ như thế, Thanh Thiên Hóa Long Quyết của hắn ta cũng mượn dùng máu chí tôn để hoàn toàn viên mãn. 

Mà Thanh Thiên Hóa Long Quyết đại thành chính là Chí Tôn Pháp. 

Ngoài ra, hắn ta còn lĩnh ngộ tinh luyện ra rất nhiều thần thông võ học của nhất mạch Thương Long từ máu chí tôn. 

Có thể nói, hiện tại Tiêu Trần cường đại hơn không chỉ trăm lần so với trước kia! 

Thực lực tăng lên cũng mang đến tự tin rất lớn cho Tiêu Trần. 

“Lần này, ta sẽ nghênh cưới Minh Nguyệt, trở thành phò mã của Bàn Võ Thần Triều!” 

“Cho dù là Quan Quân Hầu hay Quân Tiêu Dao, đều sẽ bị ta đạp dưới chân!” 

“Người thắng cuối cùng, chỉ có thể là Tiêu Trần ta!” 

… 

Thời gian dần dần trôi qua nửa tháng, cũng chính là ngày yến hội mở ra. 

Ngày hôm nay, toàn bộ hoàng đô như sôi trào lên. 

Nhân mã các thế lực lớn đều cùng chạy tới Tử Cấm Thành nằm giữa hoàng đô. 

Rất nhiều người không có tư cách tham gia yến hội cũng đi theo đến, cho dù xem náo nhiệt bên ngoài thôi cũng được. 

Rất nhiều người đều cực kỳ tò mò, cuối cùng viên minh châu Võ Minh Nguyệt của thần triều sẽ bị vị tuấn kiệt nào lấy được? 

Trong hoàng cung của Bàn Võ Thần Triều, Tử Cấm Thành. 

Tử Cấm Thành rộng lớn như Thiên Đình thượng cổ, mang theo một khí thế uy nghiêm. 

Kim khuyết vân cung, đỉnh ngói lưu ly, thần hà lượn lờ, ngàn áng thụy thải. 

Nhìn lại từ xa xa, cứ như Lăng Tiêu bảo điện. 

Nghe đồn Tử Cấm Thành này là Bàn Võ Đại Đế ra lệnh cho vô số thợ thủ công chế tạo ra vào lúc sáng lập thần triều. 

Đây cũng là một biểu tượng của Bàn Võ Thần Triều. 

Còn về Bàn Võ Lăng, nó nằm sâu trong phía sau Tử Cấm Thành. 

Nơi đó cũng là cấm địa tuyệt đối của Bàn Võ Thần Triều, nếu không được cho phép thì bất cứ kẻ nào tới gần cũng bị trực tiếp giết không tha. 

Giờ phút này, trong Tử Cấm Thành, họ đang bày biện đại yến hội. 

Vô số món ăn trân quý mỹ vị được thị nữ hoàng cung dâng lên. 

Rất nhiều người của thế lực đỉnh cấp, bất hủ đạo thống tề tụ một nơi. 

Trong một điện của Tử Cấm Thành, Võ Minh Nguyệt mặc váy bào đỏ thẫm ngồi trước bàn trang điểm. 

Bên cạnh có vài cung nữ đang búi tóc cho nàng. 

Võ Minh Nguyệt mặc váy bào màu đỏ, có thêm vài phần quyến rũ động lòng người. 

Đôi mắt nàng như hồ thu, mi như mặc họa, trên da thịt như ngưng chi hơi dậm phấn trang, môi ngậm chu đan, kiều diễm vô song. 

Chỉ là giữa mày lại đọng lại một vệt u buồn không cách nào xua tan. 

Một cung nữ từ nhỏ đi theo nàng đang đứng bên cạnh thấy thế thì nói: “Công chúa điện hạ, hôm nay là ngày mà ngài tuyển chọn phò mã, hẳn nên vui vẻ một chút chứ.” 

Võ Minh Nguyệt nghe vậy thì khẽ lắc đầu và nói: “Hỉ Nhi, không thể tự do lựa chọn một nửa kia của mình, sao có thể làm ta vui vẻ.” 

Võ Minh Nguyệt cứ suy nghĩ, Tiêu Trần có đến hay không? 

Thật ra nàng cũng không hy vọng Tiêu Trần tới. 

Bởi vì dù Tiêu Trần có tới, cũng không thể thay đổi cái gì. 

Phụ hoàng nàng, Bàn Võ Thần Chủ, không có khả năng để nàng liên hôn với một tiểu nhân vật không có bối cảnh. 

Trừ phi thiên phú của Tiêu Trần yêu nghiệt sánh ngang với Quân Tiêu Dao, vậy mới có khả năng được coi trọng. 

Nhưng có thể hay sao? 

Trên toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực, người có thiên phú sánh vai với Quân Tiêu Dao có mấy ai? 

Tiêu Trần thật sự rất nỗ lực, nhưng nếu nỗ lực hữu dụng thì còn muốn thiên tài làm gì? 

“Công chúa điện hạ cũng đừng quá mất mát, nói không chừng trong những tuấn kiệt tuổi trẻ đó cũng có người xứng với công chúa thì sao?” Hỉ Nhi an ủi. 

“A, là ai, chẳng lẽ là Quan Quân Hầu kia à?” Võ Minh Nguyệt cười lạnh. 

Nàng biết, thật ra Bàn Võ Thần Chủ luôn muốn gả nàng cho Quan Quân Hầu. 

Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì Quan Quân Hầu được Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm nhận chủ, có một tia khả năng là Bàn Võ Đại Đế chuyển thế. 

Đương nhiên, dù không phải cũng không sao cả. 

Bởi vì điều Bàn Võ Thần Chủ muốn nhất là làm Quan Quân Hầu thay ông ta tìm được Bàn Hoàng Tam Kiếm. 

Chẳng qua Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm là một trong Bàn Hoàng Tam Kiếm. 

Trừ nó ra, còn có Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm và Bàn Hoàng Hư Không Kiếm. 

Nghe đồn Bàn Hoàng Tam Kiếm xác nhập lại thì có thể hóa thành đế binh chứng đạo của Bàn Võ Đại Đế - Bàn Hoàng Kiếm lần nữa. 

Đế binh còn được gọi là cổ đế binh, binh khí Đại Đế, cực đạo đế binh. 

Đó cũng là vũ khí mà đại đế cổ xưa chứng đạo, có được uy năng khổng lồ. 

Đế binh khẽ động thì có thể đánh tả tơi cả cửu tiêu thiên hạ, huỷ diệt tinh vực bát phương, đánh ngang vũ trụ không trung, làm đẫm máu hàng tỉ sinh linh! 

So sánh một câu không nghệ thuật thì lực chấn nhiếp của đế binh tương đương với vũ khí hạt nhân. 

Nói chung, tổ tiên của bất hủ đạo thống nào đã từng xuất hiện Đại Đế vô thượng thì đều có được đế binh. 

Bàn Võ Thần Triều vốn cũng có. 

Nhưng mà sau đó, Bàn Hoàng Kiếm chia ra thành ba. 

Bàn Võ Thần Triều trải qua rất nhiều rung chuyển, cuối cùng dẫn tới mất mát Bàn Hoàng Tam Kiếm. 

Thẳng đến Dương Bàn có được Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, mới làm Bàn Võ Thần Triều dâng lên hy vọng lần nữa.