Thần Vương Lệnh

Chương 158: “Đồng thiếu hiệp uy vũ!”


“Tôi cam đoan lúc súng vang lên, người chết nhất định sẽ là ông.” Tần Thiên lạnh lùng bỏ lại một câu.        

 

Đó là những lời hắn nói với tay súng chưa từng gặp qua.    

 

Lời nói lạnh lùng và bóng lưng tự tin, làm cho tay súng trốn sau cái cây lớn bình thường bách phát bách trúng, giờ đây có cảm giác cò súng nặng hơn cả ngàn cân.  

 

Cuối cùng ông ta trơ mắt nhìn Tần Thiên xuống núi.        

 

Ông ta thở phào một hơi, như thể đã trút được gánh nặng.        

 

Sát khí đùng đùng ở xung quanh cuối cùng cũng biến mất.  

 

Ông ta cảm thấy như thể mình đã chết đi một lần.        

 

Sao có thể được? Trên đời làm sao có thể có một thanh niên đáng sợ như vậy?  

 

Ông ta cả đời giết người vô số, bản thân cũng có sát khí. Nhưng người có thể khiến ông ta không đánh mà hàng, trước đây ông ta chỉ biết một người.        

 

Bây giờ cộng thêm Tần Thiên, là hai người.        

 

“Đã cầm tiền của người, thì phải giúp người diệt trừ tai họa.”  

 

“Ông yên tâm, cậu ta chạy không thoát được đâu.” Trong mắt tay súng lộ ra ý chí chiến đấu kiên định như sói hoang.   

 

Thần bắn tỉa, chẳng qua là một kỹ năng ông ta dùng để ngụy trang thân phận.        

 

Nếu như ông ta thật sự sử dụng tuyệt kỹ giết người, ông ta tin rằng Tần Thiên chính là người sẽ phải chết.       

 

......        

 

“Họ Lăng đã bị bắt!”  

 

“Thì ra ông ta không nhảy sông, mà là dùng thủ thuật che mắt trốn vào trong rừng.”  

 

“Mau đến xem. Người bắt được tội phạm là Đồng thiếu hiệp, Đồng Xuyên!”  

 

“Đồng thiếu hiệp uy vũ!”  

 

“Vì dân trừ hại, thay trời hành đạo!”  

“Đồng thiếu hiệp đúng thật là cứu tinh Sở Châu chúng ta!”        

 

Đám người phấn khích vừa kêu vừa nhảy, vây quanh Đồng Xuyên.        

 

Đồng Xuyên hăm hở, trong tay mang theo một người mặt đầy máu, đã nát thành một vũng bùn.        

 

Đó chính là người họ Lăng kia, tên tội phạm bị truy nã mất hết lương tâm trên báo.  

 

Không ngờ, Đồng Xuyên lại bắt được ông ta nhanh như vậy. Ngay cả Tần Thiên cũng không khỏi gật đầu tán thưởng.  

 

Tiếng còi vang lên, mấy cảnh sát vũ trang và đưa họ Lăng đi.