Thần Vương Lệnh

Chương 220: “Đây là một bí mật.”


Hai nhân viên bảo vệ cũng tức giận. Rút gậy cao su ra định đánh.

 

Ở trong mắt họ, ông chủ nhà họ Thiết chính là một thần linh không thể xúc phạm. Rõ ràng Tần Thiên không biết trời cao đất dày, tìm chết mà.

 

Bỗng, một nữ phục vụ trẻ tuổi thì thầm nói: “Carl tiên sinh!”

 

Ngưu Ái Lệ vội quay đầu lại, nhìn thấy một ông già người nước ngoài cao gầy đi vào từ cánh cửa ở phía bên kia nhà hàng.

 

Ông ta có mái tóc bạc, mặc quần áo kiểu Anh, trong tay chống một cây gậy bằng bạc. Khí chất bức người.

 

“Carl tiên sinh, ngài đến rồi!” Ngưu Ái Lệ lao tới.

 

Carl vội vàng lùi về phía sau, lịch sự nói: “Quý cô, cô là...”

 

“Tôi tên Alice, là một blogger làm đẹp nổi tiếng trong nước. Đồng thời, tôi còn là fan cứng của ngài!”

 

“Carl tiên sinh, tôi đã đợi ngài rất lâu rồi. Có thể chụp chung với ngài một tấm không?”

 

Mặc dù Carl có hơi không tình nguyện, nhưng vẫn lịch sự đồng ý.

 

Ngưu Ái Lệ trực tiếp ôm một cánh tay của Carl, dán cả người vào, tự chụp một tấm.

 

“Carl tiên sinh, tôi có thể vinh dự được ăn trưa cùng ngài không?” Cô ta ra vẻ lẳng lơ, được nước làm tới.

 

Nếu mong ước này được thực hiện, vậy thì giá trị con người của cô ta sẽ lập tức tăng gấp đôi trong giới làm đẹp.

 

Hơn nữa, cô ta cũng rất tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân. Đặc biệt là đối phó với một ông già như Carl, cô ta rất thông thạo.

 

Cô ta biết, sau khi Carl góa vợ vẫn luôn không tái hôn. Tài sản hàng tỷ cũng không có con cái thừa kế.

 

Nếu cô ta có thể hạ gục được Carl, lấy được một danh phận, đợi khi ông già chết đi chẳng phải lắc mình một cái cô ta đã trở thành một người phụ nữ giàu có bậc nhất rồi sao?

 

Carl lộ ra vẻ lùng túng, lịch sự nói: “Rất xin lỗi. Quý cô, tôi đã hẹn ăn trưa cùng người khác rồi.”

 

“Thật sao?” Ngưu Ái Lệ không cam lòng, nói: “Không phải ngài đi ngang qua Long Giang, sắp phải đi ngay rồi sao?”

 

“Ở nơi nhỏ như Long Giang này, ai mà có tư cách ăn trưa cùng ngài chứ.”

 

Carl nói: “Nghe nói, cô ấy là một cô gái phương Đông rất xinh đẹp, rất có tài năng.”

 

“Tôi rất mong đợi được gặp mặt cô ấy.”

 

Alice mê mẩn nói: “Cô gái có thể để cho ngài khen như vậy, chắc chắn rất hoàn hảo.”

 

“Nói vậy, tôi cũng muốn gặp thử xem.”

 

“Cô ấy là người Long Giang sao?”

 

Carl gật đầu: “Cô ấy có một cái tên rất hay, tên là Tô Tô.”

 

“Tô Tô?” Ngưu Ái Lệ thay đổi sắc mặt.

 

“Cô cũng biết cô ấy sao? Xem ra Tô Tô tiểu thư cũng thật sự rất nổi tiếng.”

 

Carl nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trong tay, nói: “Thời gian của tôi có hạn. Nếu cô biết Tô Tô tiểu thư thì có thể thông báo cho cô ấy đến nhanh một chút được không.”

 

Ngưu Ái Lệ không thể ngờ nhìn về phía Tô Tô.

 

“Carl tiên sinh, tôi chính là Tô Tô!”

 

Tô Tô vội đi qua.

“Cô Tô Tô, cô thật sự là cô gái phương Đông xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Liễu Thanh đã nói với tôi rồi, cô mang theo sản phẩm đến rồi chứ?”

 

Tô Tô vội vàng đưa chiếc hộp trong tay qua.

 

“Đợi đã!” Ngưu Ái Lệ có hơi không phản ứng kịp, nói: “Đây là sản phẩm gì?”

 

Carl mỉm cười bí ẩn, nói: “Đây là một bí mật.”

 

“... Cô Alice này, yêu cầu của cô tôi đã thỏa mãn rồi. Tiếp theo là thời gian tôi ăn trưa cùng với Tô Tô tiểu thư.”

 

“Có thể cho chúng tôi một chút không gian không?”