Thần Vương Lệnh

Chương 221: “Carl tiên sinh đang đùa đấy.”


Cô ta còn muốn nói gì đó, thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

 

Hơn mười người áo đen xông tới.

 

“Đại tiểu thư!” Hai nhân viên bảo vệ nhìn thấy Thiết Ngưng Sương mạnh mẽ đi ở phía sau những người áo đen, thì vội vàng chào hỏi trong hoảng hốt.

 

Thiết Ngưng Sương liếc nhìn Tần Thiên, lạnh lùng nói: “Vừa rồi, là ai muốn đuổi Tần tiên sinh đi?”

 

Nhân viên bảo vệ há to miệng.

 

“Tôi...”

 

Thiết Ngưng Sương không cho phép họ cãi, tức giận nói: “Quỳ xuống cúi đầu xin lỗi Tần tiên sinh, cho đến khi hắn đồng ý không phá hủy khách sạn của chúng ta!”

 

Đây...

 

Ý của Thiết đại tiểu thư, là sợ Tần tiên phá hủy khách sạn?

 

Không phải, Tần tiên sinh này thật sự có năng lực phá hủy khách sạn này chỉ với một câu nói?

 

Nhân viên bảo vệ như bị sét đánh, dung lượng não của họ hoàn toàn không thể nào có thể tưởng tượng được đây là xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng có một điểm bọn họ hiểu rằng, đó chính là nếu không thể có được sự tha thứ của Tần tiên sinh, khách sạn có phá hủy hay không thì chưa chắc nhưng đầu của họ chắc chắn sẽ chuyển nhà.

 

“Tần tiên sinh, chúng tôi...” Họ sợ hãi muốn quỳ xuống.

 

Tần Thiên khua tay, lạnh nhạt nói: “Vợ tôi muốn bàn chuyện với Carl tiên sinh, mọi người lui đi.”

 

Nhân viên bảo vệ vẫn không dám nhúc nhích.

 

Thiết Ngưng Sương nói: “Còn không mau cảm ơn Tần tiên sinh!”

 

“Cảm ơn Tần tiên sinh!” Nhân viên bảo vệ như được ân xá rời đi.

 

Tần Thiên nhìn Ngưu Ái Lệ, cười khẩy nói: “Vị fan này, cô nghe không hiểu lời tôi sao?”

 

Ngưu Ái Lệ nghẹn họng, không biết nên trả lời thế nào.

 

Thiết Ngưng Sương phất tay “Tần tiên sinh và vợ tiếp khách ở đây, dọn dẹp sạch những người không liên quan!”

 

“Rõ!” Hơn mười người áo đen xông đến.

 

Đôi chân Ngưu Ái Lệ run rẩy, suýt nữa thì tè ra quần. Cô ta bị hai người đàn ông vạm vỡ kéo ném ra ngoài.

Cuối cùng đã yên tĩnh.

 

Thiết Ngưng Sương nhìn Tần Thiên với ánh mắt phức tạp, nghiến răng, cung kính cúi đầu nói: “Tần tiên sinh, ngài cứ nói.”

 

“Tôi sẽ dẫn người canh giữ ở chỗ này, sẽ không có bất cứ ai quấy rầy.”

 

“Vất vả rồi.” Tần Thiên nhướng mày.

 

Carl rất tò mò nói: “Tần tiên sinh, dường như họ đều rất sợ ngài?”

 

“Ngài biết không, ngài rất có phong cách của nước Ý chúng tôi, uhm, phong cách của những người trên đảo nhỏ đó.”

“Đảo nhỏ gì?”

 

“Ai?” Tô Tô không khỏi nghi ngờ.

 

Tần Thiên cười nói: “Carl tiên sinh đang đùa đấy.”

 

“Vợ, mau giới thiệu Tô Ngọc Cao đi. Carl tiên sinh còn đang đợi chuyến bay đấy.”

 

Carl mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Ông ta cảm thấy, chắc chắc Tần Thiên không biết đảo nhỏ và những người ở phía trên mà ông ta nói.

 

Nếu không, chắc chắn sẽ không ung dung như vậy.