Thần Vương Lệnh

Chương 294: “Con mau đi thăm A Nhân đi!”


Lại một bình minh.  

 

Tần Kiến vẫn không đợi được cái đầu của Tần Thiên.  

 

Sát thủ át chủ bài mà ông ta dựa vào đã một đi không trở lại.  

 

Khoảnh khắc này, cuối cùng trong lòng ông ta cũng có chút hỗn loạn.  

 

Bởi vì theo như người ông ta phái đi theo dõi nhà họ Thiết về báo cáo, thì nhà họ Thiết chưa điều động một người lính nào.  

 

Chỉ dựa vào một mình Tần Thiên, thật sự có thể xúi giục Cường Long giải quyết Kiều Lục và Thôi Minh ư?  

 

Tên này rốt cuộc là ai?  

 

Lẽ nào lần này mình thật sự đã đá phải tấm sắt?  

 

Ông ta không cam lòng!  

 

Một lần nữa, gọi điện thoại đi tỉnh.  

 

“Mỹ Nhi, ba con chúng ta bây giờ cần sự giúp đỡ của con.”  

 

“Thời gian của A Nhân không còn nhiều nữa rồi. Nó bị người ta đánh chết.”  

 

“Cho dù nói thế nào thì nó cũng là chồng con. Có câu nói một ngày là vợ chồng ân tình cũng rất sâu, con thật sự mặc kệ sao?” Buộc lòng ông ta phải nói ra tình hình thực tế.  

 

Tiết Kiến biết, mặc dù Phan Mỹ Nhi chỉ là em gái ở nhà họ Phan.  

 

Nhưng, năng lực rất mạnh.  

 

Chỉ cần Phan Mỹ Nhi ra tay, đừng nói là Tần Thiên và Thiết Lâm Phong mà cả Long Giang cũng phải cúi đầu!  

 

Lần này, cuối cùng Phan Mỹ Nhi cũng đồng ý đến thăm.  

 

Đêm khuya, hai chiếc Mercedes-Benz hộ tống một chiếc Rolls-Royce lặng lẽ dừng trước cổng nhà họ Tiết.  

 

Một vài người đàn ông vạm vỡ  mặc vest nhảy ra khỏi chiếc Mercedes-Benz, sau khi cảnh giới mới mở cửa phía sau của chiếc Rolls-Royce.  

 

Vóc dáng và khuôn mặt của Phan Mỹ Nhi xem như là trung bình. Chiều cao 1m6, khuôn mặt tròn, mắt một mí, làn da trắng.  

 

Đây vốn là một người rất dễ bị phớt lờ nếu đặt trong đám đông.  

 

Nhưng, khi cô ta bước xuống xe, khí trường đó khiến người ta thấy sợ.  

 

Đây không chỉ là thứ có được khi xuất thân danh môn mà còn cần phải nắm giữ quyền lực thật sự. Hơn nữa còn thao túng cả sự sống và cái chết.  

 

Mặt cô ta không cảm xúc, chậm rãi đi vào sân.  

 

Bởi vì một chân bất tiện nên cô ta rất quan tâm đến việc xuất hiện trong mắt công chúng. Đây cũng là lý do vì sao, cô ta chọn đến đây vào ban đêm.  

 

“Mỹ Nhi, con đến rồi!”  

 

Tiết Kiến kích động đi lên nghênh đón. Ông ta vốn là ba chồng, nhưng khi đối mặt với con dâu lại giống như một cấp dưới theo thói quen.  

 

“Con mau đi thăm A Nhân đi!”  

 

“Nếu muộn thêm một chút nữa thì e rằng sẽ không gặp.”  

 

Phan Mỹ Nhi lạnh lùng gật đầu, đi đến trong phòng. Nhìn thấy Tiết Nhân nằm trên giường, cuối cùng trong mắt cô ta cũng hiện lên vẻ phức tạp.