Thần Vương Lệnh

Chương 548: Đây chính là Nam Giang vương!


 Tần Thiên nói: "Tôi đã hẹn với lão gia tử, ba ngày sau.”   

 

"Bệnh của ông ấy ở gan và phổi, trong mười hai canh giờ, giờ Sửu giờ Dần tương ứng với hai bộ phận này."   

 

Giờ Sửu (từ 1 đến 3 giờ sáng); giờ Dần (từ 3 giờ đến 5 giờ sáng)  

 

"Giờ Sửu và giờ Dần của ba ngày sau, cũng chính là một giờ đến nắm giờ rạng sáng, châm cứu vào khoảng thời gian này hiệu quả sẽ rất tốt.”  

 

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể chữa khỏi hoàn toàn."   

 

"Sau này chăm sóc thật tốt, sống đến một trăm tuổi không thành vấn đề."   

 

Liễu Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tần Thiên, thật sự cảm ơn anh!”   

 

"Vậy mấy ngày nay anh cứ ở lại đây đi. Ở tỉnh Thành có rất nhiều nơi vui chơi, đồ ăn rất ngon, tôi dẫn anh đi.”  

 

Tần Thiên lắc đầu nói: "Tôi phải trở về Long Giang.”   

 

"Bên đó còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Yên tâm, tôi sẽ đến đúng giờ.”   

 

“Vậy tôi đi cùng anh!” Liễu Như Ngọc ngừng một chút, giải thích: "Anh đã quên hiện tại tôi là người đại diện phát ngôn của công ty vợ anh sao.”   

 

"Lần trước vội vội vàng vàng, vừa hay bây giờ có thời gian, tôi muốn tìm hiểu thêm một chút về sản phẩm, còn có vợ anh cô Tô Tô."   

 

"Tôi nghĩ cô ấy là một người phụ nữ tốt, chúng tôi chắc có thể sẽ trở thành bạn bè tốt."   

 

Tần Thiên cười nói: "Quên chuyện này đi.”   

 

"Mặc dù cô đã tham dự buổi họp báo, đã tuyên bố trở thành người phát ngôn nhưng cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm.”   

 

Chị Vinh suy nghĩ một chút, nói: "Nếu đã như vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.”   

 

"Tôi sẽ liên hệ với ê-kíp sản xuất ngay bây giờ. Tranh thủ thời gian ba ngày này, cố gắng chụp hết quảng cáo, quay hết những video quảng cáo … vân vân.”   

 

Tần Thiên cảm động nói: "Thật sự cảm ơn!”   

 

"Nào, tôi thay vợ tôi mời hai người."   

 

Đó là một lời cảm ơn từ trái tim của hắn.   

Dương Vinh và Liễu Như Ngọc mỉm cười, uống một hơi cạn sạch.   

 

Sau đó ba người nói cười dùng bữa rất vui vẻ.   

 

Đặc biệt khi nói đến chuyện một mình bỏ trốn vào tối qua làm cho Liễu Như Ngọc cười đến mức không thể ngồi lưng.  

 

Lúc sắp ăn xong, An Quốc xử lý xong chuyện trước đó, vội vàng tới tìm.   

 

Ông ta nhìn thấy lẩu, kích thích cảm giác thèm ăn. Ông ta ngồi xuống và ăn mớ đồ ăn còn xót lại.  

 

Tất cả mọi người đều giống như gặp quỷ.