Thần Vương Lệnh

Chương 630: ''Có thể nói cho tôi biết không?''


 Chỉ thấy từ sau một tảng đá, một người đàn ông to lớn bay lên không trung.  

 

Trong tay anh ta là một chiếc xích sắt to màu đen, anh ta lao về phía xe rồi đập xuống.  

 

''Rầm!''  

 

Một tiếng nổ lớn vang lên, xích sắt đập vào đầu xe.  

 

Đầu xe lập tức bị đập lõm xuống, thân xe phía sau bị chặn lại, theo quán tính mà lật lên.  

 

''Chết!''  

 

Người đàn ông khổng lồ như Hulk, anh ta nắm chặt nắm đấm rồi vung về phía thân xe đang lật lên.  

 

''Ầm!''  

 

Một đấm!  

 

Chỉ một đấm đã khiến phần thân sau xe, bao gồm cả sát thủ bên trong trực tiếp bị đánh bay xuống vách núi sâu mấy trăm mét.  

 

Lúc này chiếc xe đằng sau cấp tốc thắng gấp lại muốn trốn đi.  

 

Xích sắt dài trong tay người đàn ông vung lên, ầm ầm ầm!  

 

Anh ta căn bản không cho những sát thủ kia thời gian xuống xe, trực tiếp đập chiếc xe kia thành một cái đĩa sắt.  

 

Trong đó đều là cao thủ Lý gia đó!  

 

Thực lực không hề thua kém Thập Diêm La trước đó là bao.  

 

Ngay cả mặt cũng không lộ mà cứ vậy qua đời.  

 

Bọn họ còn tâm tâm niệm niệm muốn làm chim sẻ nữa đấy.  

 

Không ngờ còn không bằng bọ ngựa trước mặt.  

 

''Mẹ nó!'' Truy Phong bị dọa cho choáng váng.  

 

''Đây là người sao?'' Anh ta lẩm bẩm.  

 

Trận chiến kết thúc.  

 

Tàn Kiếm lững thững đi qua, ông ấy nghiêng người lấy điện thoại trên cây xuống.  

 

''Thiếu chủ, phía sau còn ai nữa không?'' Ông ấy lạnh lùng hỏi.  

 

Tần Thiên cũng có chút xấu hổ, hắn gãi đầu nói: ''Chuyện này, chú Tàn, thật ra cháu cũng không biết bọn họ có chuẩn bị phía sau.''  

 

''May mà chú đã sớm chuẩn bị tốt. Đã sớm để Quỷ Vô Thường mai phục.''  

 

''Chắc phía sau không còn ai nữa đâu.''  

 

Tàn Kiếm gật nhẹ đầu, sắc mặt không chút thay đổi: ''Bữa ăn khuya kết thúc, tôi dẫn họ về đi ngủ.''  

 

Bộp.  

 

Ông ấy tắt điện thoại di động, hình ảnh cũng biến mất.  

 

Truy Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, anh ta do dự một lúc lâu, có chút ngượng ngùng cười nói: ''Chuyện đó, Thiên ca, anh huấn luyện họ thế nào?''  

 

''Có thể nói cho tôi biết không?''  

 

Tần Thiên cười lạnh nói: ''Cậu muốn học trộm?''  

 

Truy Phong đỏ mặt nói: ''Đâu có, bàn luận thôi.''  

 

''Nhất là Tàn Kiếm, tôi cảm thấy tốc độ xuất kiếm của ông ấy không chậm hơn tôi là bao.''  

''Không chậm hơn cậu là bao, có nghĩa là vẫn không nhanh bằng cậu?'' Tần Thiên biết rõ nhưng vẫn không nhịn được mà bao che khuyết điểm.  

 

''Thực lực của chú Tàn không phải chỉ ở trên một thanh kiếm.''  

 

''Xem biểu hiện của cậu đã.''  

 

''Nếu như khiến tôi hài lòng, nói không chừng hôm nào tôi vui thì tôi sẽ mang anh đến sở huấn luyện chơi.''  

 

''Thật sao?'' Truy Phong cắn răng, dường như đang hạ quyết tâm rất lớn, anh ta nói: ''Nếu anh thật sự mang tôi đi thì từ nay về sau tôi sẽ không gọi anh là đồ vô sỉ nữa.''  

 

''Cút!''