Thần Vương Lệnh

Chương 700: "Coi tôi như kẻ ngốc sao."


 

"Chết tiệt!" Tề Xuân và Hoàng Oánh Oánh đang ngồi trên chiếc Panamera, ôm laptop , chờ xem cảnh Tần Thiên bị hạ gục.  

 

Sau đó, bắt Tô Tô và Cung Lệ, anh ta muốn làm gì thì làm.  

 

Không ngờ Tần Thiên lại đập vỡ camera. Như vậy thì không thể nhìn thấy gì nữa.  

 

"Đồ chó má!"  

 

“Ông đây sẽ không tha cho mày đâu!” Anh ta giận dữ gầm lên, khởi động xe rồi lao vào nhà máy.  

 

"Đừng kích động!" Hoàng Oánh Oánh vội vàng nói: "Tần Thiên này rất khó đối phó, nếu anh tùy tiện tới đó, lỡ như gặp nguy hiểm thì sao?"  

 

"Đợi lão Mã hạ gục được hắn rồi chúng ta hãy tới đó."  

 

Tề Xuân nghiến răng nhẫn nhịn.  

 

Vài phút sau, điện thoại di động của anh ta reo lên, là Mã Hồng Đào gọi tới.  

 

Anh ta vội vàng bắt máy, phấn khích nói: "Lão Mã thế nào rồi?"  

 

“Có phải đã hạ gục được hắn rồi không?”  

 

Trong điện thoại, Mã Hồng Đào thấp giọng nói: “Đúng vậy.”  

 

"Tần Thiên và hai người phụ nữ này đã bị bắt, mời Tam công tử đến hiện trường."  

 

"Tốt!"  

 

“Tôi tới ngay!” Tề Xuân cười lớn, khởi động xe rồi trực tiếp lao vào xưởng.  

 

Sao tình hình có vẻ như không đúng lắm?  

 

Anh ta nhìn thấy những đàn em của bị thương đang sợ hãi quỳ thành hai hàng, ánh mắt của họ trông rất kỳ lạ.  

 

Đối diện với anh ta, Mã Hồng Đào thân hình cao lớn cứng đờ, mặt đỏ bừng.  

 

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tô Tô và Cung Lệ đứng bên cạnh, anh ta lại vui mừng đến mức không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.  

 

Mỹ nhân và công thức sắp thuộc về anh ta rồi.  

 

Tề Xuân xuống xe, bước nhanh tới, lớn tiếng nói: "Lão Mã, tên họ Tần kia  đâu?"  

 

“Đã giết rồi sao?”  

 

"Haizz, biết thế tôi đã bảo anh giữ lại mạng hắn, biết đâu còn hữu dụng."  

 

"Đừng tới đây!" Tô Tô hét lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh là ai?"  

 

"Anh muốn làm gì?"  

 

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, anh... đừng làm bừa!"  

 

Tề Xuân cười đắc ý: "Báo cảnh sát à? Tôi đã sớm nói bên đó rồi, cô cảm thấy có tác dụng sao?"  

 

"Còn muốn làm gì à, cô gái, cô đến đây để trộm đồ, tôi đến để bắt kẻ trộm."  

 

"Không ngờ còn có hai tên trộm xinh đẹp như vậy, haha!"  

 

Cung Lệ nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng nói lung tung!"  

"Đây là chủ tịch tập đoàn Tô Ngọc!"  

 

"Với thân phận của cô ấy, nếu dám động vào cô ấy, anh sẽ không gánh được hậu quả đâu!"  

 

Tề Xuân cười lạnh nói: "Coi tôi như kẻ ngốc sao."  

 

"Sao cô ta có thể là chủ tịch của tập đoàn Tô Ngọc tiếng tăm lừng lẫy được chứ? Trong mắt tôi, cô ta là một tên trộm."  

 

“Tôi đến nhà mình bắt trộm là chuyện đương nhiên, không ai có thể nói gì được.”  

 

"Nhưng cô--"