Thần Vương Lệnh

Chương 777: “Trả tiền, có giỏi thì trả tiền đi!”


 

 “Cô gái à, cô đang đùa đúng không, nghe lời đừng náo loạn nữa. Mau trả lại đồ rồi chúng ta đi uống cà phê đi.” Mặt hắn tái nhợt nói.   

 

“Anh nói thế là ý gì?”   

 

“Chả nhẽ anh không có nổi 1 triệu Euro?” Lãnh Nãi Tử làm bộ nghi ngờ.  

 

Charlie cười: “Không chỉ có mình tôi, tôi tin rằng chả có nổi mấy người có thể bỏ số tiền lớn như vậy để mua mấy đồ này.”   

 

“Thật không?” Lãnh Nãi Tử cười lạnh: “Nếu tôi tìm ra người có thể thì sao?”   

  Advertisement

Charlie cười: “Nếu thật sự có người đó tôi sẽ quỳ xuống hôn giày cô. Nhưng mà thôi đừng náo loạn nữa.”   

 

Lãnh Nãi Tử cười lạnh: “Cái loại rùa rụt cổ như anh thì mắt ở tầm nào. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh thấy người có thể…” Cô ta đưa mắt nhìn ra ngoài.   

 

Nghe thấy lời này của cô ta Tần Thiên tự nhiên có dự cảm không lành. Hắn vốn tưởng bản thân đang may mắn nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm của Lãnh Nãi Tử thì khóe miệng hắn giật giật, chả nhẽ kiếp nạn này lại rơi trên đầu mình?  

 

Hắn vội vã cúi thấp đầu định chuồn.   

 

“Qua đây.” Lãnh Nãi Tử lạnh lùng lên tiếng.  

 

“Chuyện kia, không phải, tôi….” Tần Thiên muốn từ chối nhưng không biết nói gì.  

 

“Tôi bảo anh qua đây, sao, tôi nói chưa rõ à hay là chuyện kia chưa đủ rõ ràng?” Lãnh Nãi Tử lạnh lùng.   

 

Tần Thiên tự nhiên có tinh thần hẳn: “Tới đây tới đây!”   

 

“Lời của tiểu sư muội lúc nào cũng rõ ràng!” Hắn lách qua đám người đi tới.   

 

Lãnh Nãi Tử nhàn nhạt nói: “Thanh toán đi.”   

 

Mẹ kiếp…Mặt Tần Thiên đen xì gượng cười: “Nghe tôi nói này, mấy đồ kia cô cùng không hết đâu, hay trả lại bớt được không?”   

 

“Chỉ chọn ra mấy món đẹp nhất là được.”  

 

“Không dùng hết thì tôi có thể vứt. Anh nghĩ là tôi không cần sĩ diện hả?” Lãnh Nãi Tử hỏi ngược lại.

Tần Thiên cạn lời. Lúc này bên cạnh bỗng truyền tới tiếng cười lớn.   

 

Charlie chỉ vào Tần Thiên: “Hoá ra là cậu ta à.”   

 

“Mọi người nhìn mà xem, kẻ ăn mặc nghèo nàn này thì lấy đâu ra 1 triệu Euro? Quỷ nghèo đắc tội với vợ à, còn không mau quỳ xuống mà xin lỗi.” Bây giờ hình như hắn hiểu ra rằng Lãnh Nãi Tử không phải đối phó với hắn mà đang tính tội với Tần Thiên.Lãnh Nãi Tử muốn dùng cách này để làm Tần Thiên xấu hổ, hắn tự nhiên thấy vui hẳn lên.   

 

Nghe thấy thấy tiếng cười Tần Thiên phẫn nộ nhìn qua. Hắn cúi người cởi chiếc dép ở dưới chân rồi tát thẳng vào mặt Charlie.   

 

“Cái đồ chó chết! không có tiền lại còn to mồm, anh bảo cô ấy đi mua đồ cuối cùng trả tiền lại rơi vào đầu tôi!”   

 

“Trả tiền, có giỏi thì trả tiền đi!”   

 

Charlie định đánh trả nhưng chợt phát hiện đối diện với cái dép của Tần Thiên hắn không cách nào đáp trả nổi. Bị dép vả vào mặt đau tới mức hắn thét to sau đó ôm đầu chạy khắp trung tâm mua sắm.   

 

Vừa chạy vừa gào lên: “Người đâu mau tới đây!”   

 

“Mau bắt tên lưu manh này lại! Thật quá đáng!”   

 

Vì vậy một cảnh tượng hết sức kỳ quái chính là một người đàn ông Châu  u cao to nhìn hết sức quý phái lúc này bị một tên ăn mặc tuềnh toàng đuổi theo. Tần Thiên lại còn là một người Châu Á tay cầm dép.   

 

Động tĩnh lớn như vậy cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của bảo vệ trung tâm mua sắm.   

 

“Hai người không dừng lại chúng tôi buộc lòng cưỡng chế.” Bọn họ nói.   

 

Tần Thiên bây giờ mới ngừng lại để dép xuống đi vào chân đồng thời quay lại bên cạnh Lãnh Nãi Tử cười bỉ ổi: “Xem tôi trị tên này hộ cô thế rồi, có thể bớt chút đồ không?”   

Lãnh Nãi Tử không chút do dự: “Không thể.”  

 

 

Tần Thiên đen mặt.   

 

 

Charlie thấy bảo vệ tới lại hét lớn.   

 

 

“Tên kia là ăn trộm đó, mau bắt hắn đi!”   

 

 

“Hắn làm gì có tiền, mấy món đồ đó đều là hắn ăn trộm.”   

 

 

Đơn hàng cao cấp lên tới 1 triệu Euro chứ có phải ít đâu, mặt đám bảo vệ ngơ ngác nhưng vẫn vây quay Tần Thiên. Tần Thiên bây giờ thật sự tan nát cõi lòng, hắn cứ tưởng Lãnh Nãi Tử làm thế để trả đũa Charlie, ai mà ngờ cô ta lại lườm rau gắp thịt, mục tiêu cuối cùng lại là hắn.