Thần Vương Lệnh

Chương 778: “Để lần sau liếm!”


 

 Charlie đắc ý nói: “Cậu trả nổi 1 triệu Euro thật tôi sẽ làm ngay.”   

 

“Quân tử nhất ngôn!”   

 

Tần Thiên nuốt khan một tiếng đi theo nhân viên đi trả tiền: “Trả qua weixin hay zhifubao, tôi quét hay cô quét của tôi?”   

 

“Hả?” Nhân viên ngơ ngác rồi nói: “Thưa ngài, thanh toán khoản tiền lớn như vậy chúng tôi chỉ chấp nhận quẹt thẻ JPMorgan Chase, Ngân hàng Wells Fargo, Citibank… những ngân hàng quốc tế lớn thôi.”   

 

“Ngài có không ạ?”   

 

Tần Thiên quyết định giãy giụa thử lần cuối, hắn ngại ngùng nhìn Lãnh Nãi Tử: “Đấy cô xem, ở đây bọn họ không có Weixin với Zhifubao…”  

  Advertisement

“Hay là lần sau chúng ta lại tới mua sau!”   

 

Lãnh Nãi Tử cười lạnh: “Được thôi, lần sau đưa sư phụ đi cùng.”  

 

“Đừng!” Tần Thiên cắn răng: “Sư phụ cao tuổi rồi sức khoẻ không tốt, không hợp tới nơi này…Tôi đột nhiên nhớ ra tôi có một cái thẻ.”   

 

Hắn đau lòng móc chiếc thẻ ra.   

 

“Thưa ngài bọn tôi đã nói chỉ có thẻ dùng thẻ của JPMorgan Chase, Ngân hàng Wells Fargo, Citibank, những ngân hàng quốc tế lớn…”  

  Advertisement

Nhưng sau khi nhìn thấy tấm thẻ thì mặt nhân viên cứng ngắc.   

 

Tần Thiên giơ chiếc thẻ trong tay cười lạnh: “Vậy cô thấy thẻ này thuộc loại nào?”   

 

Nhân viên sững sờ nhìn tấm thẻ đen bên trên còn có hình một con rồng vàng vô cùng sống động.   

 

“Đây là thẻ gì?” Cô ta hoài nghi hỏi vì cô ta cũng chưa bao giờ thấy thẻ này.   

 

“Thẻ Kim Long!”   

 

“Vậy mà là tấm thẻ Kim Long giới hạn toàn thế giới!” Người quản lý đứng bên cạnh kích động nhìn Tần Thiên.   

 

“Thưa ngài, đây là sơ suất của bọn tôi!”   

 

“Tôi lập tức xuất hoá đơn cho ngài!”   

 

Tấm thẻ Kim Long giới hạn toàn thế giới, được đồng bảo lãnh bởi tất cả các ngân hàng ở Thuỵ Sĩ. Mức tiêu tín dụng không giới hạn, hơn nữa không cần biết ở quốc gia nào thì thẻ này vẫn tiêu được. Thậm chí nếu nói quá nên thì chỉ cần họ bằng lòng cũng có thể mua được cả quốc gia nhỏ.   

 

Nhìn thấy tấm thẻ trong tay Tần Thiên, Lãnh Nại Tử chỉ hừ một tiếng sau đó đưa chiếc túi xách có chứa son, nước hoa và mấy cái túi kia vào tay hắn.  

 

“Đi thôi.” Cô ta lạnh mặt đi ra ngoài.   

 

“Đợi chút!” Tần Thiên gọi lại, ánh mắt khinh miệt nhìn Charlie đứng ở bên.   

 

“Bây giờ ngài có thể thực hiện lời nói của mình chưa?”   

 

Bực mình! Nếu không phải do tên này đến chọc tức Lãnh Nãi Tử thì cô ta cũng đâu có điên lên mà mua nhiều đô thế này. Một triệu Euro đó, sao cái kiếp nạn này lại rơi vào đầu hắn! Ông đây có chọc tức ai đâu!  

 

Cho nên thủ phạm gây ra toàn bộ việc này chính là Charlie, Tần Thiên sao có thể tha cho hắn được.   

 

“Quỳ xuống! Liếm giày mau!” Hắn cáu kỉnh nói.   

 

Charlie mặt xanh lè, hắn lúc nãy chỉ là nói thôi, bởi vì hắn tin chắc Tần Thiên sẽ không có được 1 triệu Euro cho nên hắn sẽ chắc thẳng. Ai có thể ngờ một con quỷ nghèo lại có được chiếc thẻ Kim Long trong tay. Hắn bỏ 1 triệu Euro mà như bỏ tiền mua rau vậy.   

 

“Làm sao, chả phải nói quân tử nhất ngôn sao?” Tần Thiên cười lạnh.   

 

Charlie cắn răng rồi đột nhiên hét lên: “Tôi không thua!”   

 

“Tôi chỉ nói là tôi là thua thì liếm giày cậu. Nhưng cậu có đi giày đâu.”   

 

“Cho nên câu nói này không tính.”   

 

Tần Thiên tức đến mức thở được ra khói, hắn không ngờ tên này vô lại tới vậy.   

 

“Thưa ngài, bởi vì đây là lần đầu ngài mua hàng ở chỗ chúng tôi nên chúng tôi có một phần quà đáp lễ, đó là một đôi giày da trị giá 1.000 Euro, mời ngài nhận cho.”   

 

“Ngài thử xem đã vừa chưa.”   

 

Quản lý từ chỗ quầy giày da cao cấp lấy ra một đôi. Tần Thiên vội vã đi vào chân, thế mà lại rất vừa vặn.   

 

Hắn quay lại nhìn Charlie cười đểu: “Bây giờ, tôi đi giày rồi này.”   

 

Charlie không còn đường lui đành cắn răng quỳ xuống, sau đó lúc đang chuẩn bị liếm đôi giày thì điện thoại của Tần Thiên đổ chuông. Trên màn hình hiển thị Mai Hồng Tuyết gọi tới.   

 

“Anh Thiên anh đang ở đâu?”   

“Chúng em gặp chút rắc rối.”   

 

 

“Nói cái gì?” Tần Thiên hỏi lại.   

 

 

Chả nhẽ ở đây có người của tổ chức Độc Sư, lợi dụng lúc họ buông lỏng tinh thần tách nhau ra đi mua sắm rồi đánh lén từng người. Nghĩ tới điều này sắc mặt của Tần Thiên xa sầm, hắn cảm thấy bản thân hình như vừa phạm phải sai lầm rất lớn.   

 

 

Hắn không nên để mọi người tách ra, đây chả phải tạo cơ hội cho địch thì là gì.   

 

 

“Gửi định vị cho tôi! Tôi lập tức tới!”   

 

 

Nói xong hắn đá Charlie một cái: “Để lần sau liếm!”