Thần Vương Lệnh

Chương 779: “Các vị bảo trọng nhé.”


Lãnh Vân nghe nói là đã xảy ra chuyện, lập tức thu lại những cảm xúc không cần thiết, mang lên chiếc mặt nạ lạnh lùng, cùng Tần Thiên chạy qua đó.  

 

 

Lần đầu gặp mặt, cô ấy và Thiết Ngưng Sương, Mai Hồng Tuyết, tuy là có chút xích mích.  

 

Nhưng, đó đều là chuyện nhỏ trong nội bộ.  

 

Bây giờ Thiết Ngưng Sương và Mai Hồng Tuyết xảy ra chuyện, đó lại là chuyện lớn của toàn thể bọn họ.  

 

Huống hồ, tuy là giận Thiết Ngưng Sương và Mai Hồng Tuyết, nhưng trong lòng vẫn công nhận họ.  

 

Cô ấy cảm thấy, ở họ có bóng dáng của cô khi mới bước chân vào con đường này. Cô ấy thích tính cách này.  

 

Nếu không, sau khi Thiết Ngưng Sương và Mai Hồng Tuyết bị thương, cũng sẽ không chủ động tặng thuốc quý giá như vậy.  

 

Hai người chặn một chiếc xe lại, Tần Thiên đọc địa chỉ, thúc giục tài xế mau chóng lái đi.  

 

Diện tích của hòn đảo không lớn. Rất nhanh đã tới một con đường lớn rộng rãi, ở khúc cua phía trước truyền tới tiếng xe moto.  

 

Cùng với tiếng reo hò.  

 

Nghe tiếng vậy mà lại là quốc ngữ.  

 

Xe taxi dừng lại ở phía xa, nói: “Chắc là hội đua xe.”  

 

“Haiz, đám cặn bã này đến từ Long Quốc, tuy không dám làm gì người bản địa chúng tôi, nhưng bọn chúng lại chuyên bắt nạt đồng hương như mấy cô cậu đấy.”  

 

“Chuyện này đến cảnh sát cũng lười quản.”  

 

“Các vị bảo trọng nhé.”  

 

Nghe thấy lời của tài xế, tâm trạng Tần Thiên khẽ thả lỏng, nhưng sắc mặt lại càng khó coi.  

 

Tâm trạng thả lỏng vì biết không phải người của Độc Sư. Thế thì vấn đề không lớn.  

 

Sắc mặt khó coi là vì hắn biết, khắp nơi trên thế giới quả thực có rất nhiều con cháu Long Quốc di cư tới.  

 

Bọn họ tụ tập thành một nhóm nhỏ, không dám bắt nạt người nước ngoài nhưng lại chuyên ra tay với đồng bào mình.  

 

Những người này, thực đúng là cặn bã của dân tộc!  

 

Sắc mặt hắn trầm xuống, cùng Lãnh Vân đi qua đó.  

 

Rẽ qua khúc cua, trước mặt là một mảnh đất trống.  

 

Liền nhìn thấy một đám ô hợp, vây Thiết Ngưng Sương và Mai Hồng Tuyết vào giữa. Bọn chúng hò hét, xấc xược.  

 

Một vài tên trong đó lái chiếc moto đã được độ qua, vây lấy hai cô gái đùa giỡn.  

 

Phía sau xe moto có hai tên, trong tay lắc qua lắc lại mấy chiếc túi mua sắm.  

 

Tình hình này vừa nhìn đã hiểu.  

 

Thiết Ngưng Sương và Mai Hồng Tuyết sau khi đi mua sắm về, liền bị đám đua xe này cướp túi đồ. Sau đó, còn vây bọn họ lại.  

 

Hai cô gái tuy tức giận nhưng mà vẫn luôn nhẫn nhịn không ra tay.  

 

Một mặt là vì hai cô đang ở đất nước xa lạ, họ là hai cô gái, không quen thuộc đường xá và con người nơi đây, không thể làm chuyện phạm pháp.  

Ngoài ra, chính là hồi sáng lúc họ ra ngoài, Tần Thiên đã dặn bọn họ không được gây chuyện.  

 

 

Cho nên, bất đắc dĩ, Mai Hồng Tuyết mới gọi điện thoại cho Tần Thiên.  

 

 

“Thế nào hai mỹ nữ, suy nghĩ xong chưa?”  

 

 

“Ngoan ngoãn đi uống rượu với anh đây, khiến anh đây vui, không chỉ trả đồ cho các em, muốn gì anh đây cũng mua thêm cho.”  

 

 

Tên tóc vàng đứng đầu, trong miệng ngậm một điếu xì-gà lớn, ngạo mạn nói.  

 

 

“Anh Mao, hai cô em này ngon đấy!”