Thần Vương Lệnh

Chương 796: "Thiếu chủ nói đúng."


Có câu nói nhìn có vẻ rất gần nhưng thực chất lại rất xa. Nhìn ngọn núi ngay trước mặt, thực sự nó lại ở rất xa.  

 

 

Cộng thêm sự xuất hiện của các loại dã thú, việc đi qua rừng rậm và gai góc rất khó khăn, tốc độ di chuyển tương đối chậm. Mãi đến nửa đêm mới tới được chân núi.  

 

Nhìn lên trên, thấy một ngọn núi tối tăm, đen xì, dốc đứng và nguy hiểm, thực sự giống như một mãnh quỷ trong bóng tối, đang cố gắng chọn người để ăn thịt.  

 

Tàn Kiến trầm giọng nói: “Nếu không có gì bất trắc thì có lẽ là chỗ này.”  

 

“Tôi có thể cảm nhận được khí tức của ai đó trong không khí.”  

 

"Thiếu chủ, hạ lệnh đi."  

 

Tần Thiên gật đầu, hắn cũng cảm nhận được. Đang lúc hắn chuẩn bị nói, đột nhiên, bầu trời đêm phía trên đầu hắn vang lên một tiếng ù ù. Một chiếc trực thăng bay qua.  

 

“Ẩn nấp!” Hắn vội vàng thấp giọng nói.  

 

Mọi người núp sau gốc cây lớn nhìn chiếc trực thăng biến thành một chấm đỏ và từ từ hạ cánh xuống sườn núi.  

 

Tần Thiên cắn răng nói: "Hay lắm, Nile!"  

  Advertisement

"Bọn chúng trốn ở một nơi mà không ai có thể ngờ tới, bắt giữ Thủ Hộ Giả của bộ lạc và khống chế bộ lạc thay bọn chúng phòng ngự kẻ thù."  

 

"Sau đó dựa vào trực thăng để liên lạc với thế giới bên ngoài. Đúng là thiên tài!"  

 

Bây giờ, hắn hoàn toàn chắc chắn rằng nhân vật số 3 bên cạnh Độc Sư, cũng chính là mục tiêu trong chuyến đi của họ- Nile, đang ẩn náu trên ngọn núi này.  

 

Tên này bao gồm toàn bộ băng đảng Độc Sư, không chỉ Tần Thiên đang truy lùng hắn ta, mà cảnh sát thế giới cũng đang truy nã trên toàn thế giới.  

 

Trốn ở đây, chẳng trách không ai có thể tìm được.  

 

Không biết, liệu Độc Sư có ở đây không.Nếu hắn ta ở đây, vậy thì đó thực sự sẽ là một thắng lợi lớn.  

 

Tàn Kiếm nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nói: "Thiếu chủ, cậu nói xem, Nile bắt được Thủ Hộ Giả, có phải hắn đã giết từ lâu rồi không."  

 

"Suy cho cùng để lại cũng là một nhân tố không chắc chắn."  

 

Tần Thiên thấp giọng nói: "Có lẽ là không."  

 

"Nile muốn sử dụng Thủ Hộ Giả để kiểm soát Tế Tự."  

 

"Giết Thủ Hộ Giả, Tế Tự không nghe lời thì sao?"  

 

"Ngược lại, có Thủ Hộ Giả trong tay, nếu Tế Tự dám trái lệnh, bọn họ sẽ thả Thủ Hộ Giả ra."  

 

“Với uy tín của Thủ Hộ Giả trong bộ tộc, Tế Tự lập tức mất đi quyền lên tiếng.”  

 

Tàn Kiếm gật đầu và nói: "Thiếu chủ nói đúng."  

 

“Bây giờ,cậu hãy căn dặn đi.”  

 

Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với kẻ địch xảo quyệt như vậy, hắn căn bản không dám lơ là.  

 

"Back, ông hãy dẫn Tiểu Lộc đi tìm một cái hang động gần đây trốn."  

 

"Đúng rồi, Back, xin hãy dạy tôi vài từ bằng tiếng thổ dân: 'Chúng ta là bạn và chúng tôi đến đây để cứu bạn' nói như thế nào?"  

 

Back lẩm bẩm mấy lần, Tần Thiên miễn cưỡng ghi nhớ.  

 

Đây là sự chuẩn bị để có được sự tin tưởng của Thủ Hộ Giả sau khi xông vào.  

 

Sau đó, Tần Thiên nói với Đào Phương: "Người anh em, anh hành động một mình, có thể tìm được điểm khống chế cao."  

 

"Hãy nhớ, đừng để trực thăng cất cánh."  

 

"Tôi hiểu." Đào Phương gật đầu. Trên lưng một khẩu súng bắn tỉa dài, anh ta biến mất trong bóng tối như một bóng ma.  

 

Anh ta là chuyên gia trong lĩnh vực này, không cần Tần Thiên giải thích cũng biết phải làm thế nào.  

 

"Chú Tàn, chúng ta lên trước rồi tính tiếp!"  

Sau khi sắp xếp xong cho Tiểu Lộc và Back, Tần Thiên đích thân dẫn đầu đoàn, cả nhóm nhanh chóng leo lên núi.  

 

 

Chẳng bao lâu, đã đến được lưng chừng núi.  

 

 

Những gì nhìn thấy trước mắt đến Tần Thiên cũng phải giật mình.  

 

 

Trên vùng đất bằng phẳng phía xa, một đại viện được xây bằng đá. Không biết cần bao nhiêu tinh lực mới có thể xây một ngôi nhà ở một nơi như thế này. Có vẻ như đây chính là sào huyệt.  

 

 

Nếu chỉ là nơi ẩn náu tạm thời thì không cần thiết phải tốn nhiều công sức như vậy.  

 

 

Đến gần hơn, tiếng chó sủa truyền đến.