Thần Vương Lệnh

Chương 802: Cho nên có thể tiếp tục ở lại trong bộ lạc.


 

Nhìn thấy Thủ Hộ Giả xuất hiện, đám người lùn nhốn nháo cả lên.  

 

Bọn họ kịp phản ứng, đồng loạt buông hết dao găm và cung tên trên tay xuống, giống như học sinh tiểu học tan học vậy.  

 

Miệng hô ô ya ya rồi chạy tới trước mặt Thủ Hộ Giả, quỳ cả hai chân xuống, miệng bô lô ba la nói chuyện.  

 

Tế Tự sững sờ.  

 

Con trai của Tế Tự nhìn thấy cô vợ thánh nữ của mình vẫn luôn ở trong vòng tay của người đàn ông khác, hắn ta tức sôi máu.  

 

Hắn cảm thấy người đàn ông lạ mặt này đã cắm sừng lên đầu hắn.  

 

Hắn đỏ mắt, vung dao trong tay lên, hét to một tiếng rồi nhào tới.  

 

“Cút CMM đi.” Lãnh Vân còn chẳng thèm quay mặt lại, nhấc chân đạp vào bụng tên ‘vị hôn phu’ kia.  

 

Chú rể hét lên thảm thiết, cuộn tròn lại thành một quả bóng, lộc cộc lộc cộc lăn ra xa.  

 

Bang một tiếng, đầu đập vào một hòn đá.  

 

Hắn ngây ra cả nửa ngày, sau đó, bò ra đất khóc lớn.  

 

Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.  

 

Lãnh Vân ôm lấy cổ Tần Thiên, cố ý dán sát người mình vào người hắn.  

 

Ngẩng mặt nhìn hắn, híp mắt cười nói: “Tôi thơm không?”  

 

Tần Thiên cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của đám Tàn Kiếm ở xa xa, vội vàng đẩy Lãnh Vân ra.  

 

Sa sầm mặt xuống, lạnh lùng nói: “Cô mà còn quậy nữa là tôi ném cô lại chỗ này làm vợ của đám người lùn đấy nhé!”  

 

Lãnh Vân tức đến giậm chân.  

 

Tiểu Lộc mang vẻ mặt kích động kể lại toàn bộ diễn biến của sự việc.  

 

Biết được Thủ Hộ Giả của bộ lạc, lại bị Tế Tự bắt tay với người ngoài bắt cóc đi. Đám người bọn họ kích động không thôi.  

 

Hét lớn, xông tới, không nói hai lời, bắt lấy Tế Tự, trói lên giá.  

 

Bên dưới, lập tức đốt lửa.  

 

Tần Thiên sợ hết hồn, hỏi chuyện này là sao.  

 

Back giải thích: “Dựa theo quy định của bộ lạc, kẻ phản bội bộ lạc sẽ bị thiêu sống cho tới chết.”  

 

“Linh hồn vĩnh viễn không thể siêu thoát.”  

 

Quá tàn khốc!  

 

Nhìn thấy Tế Tự bị trói trên giá, giống như một con dê nhỏ. Tần Thiên thật sự không dám nhìn cảnh này.  

 

Dường như biết được ý nghĩ của Tần Thiên, Thủ Hộ Giả khai ân.  

 

Trục xuất Tế Tự khỏi bộ lạc, đuổi đến núi Ác Quỷ.  

 

Thực ra, cũng chẳng khác nào tử hình. Nơi rừng rậm đầy thú dữ này, người lùn chỉ có thể đoàn kết lại cùng nhau chiến đấu.  

 

Nhưng một khi đơn độc một mình, đoán chừng chẳng sống nổi qua một đêm là trở thành bữa tối trong bụng dã thú rồi.  

 

Còn về con trai của Tế Tự, Thủ Hộ Giả ân oán phân minh.  

 

Những chuyện này đều là cha hắn một tay chỉ đạo, người con trai như hắn không hề hay biết.  

 

Cho nên có thể tiếp tục ở lại trong bộ lạc.  

 

Sự việc suýt chút nữa gây ra tranh chấp quốc tế đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Thủ Hộ Giả tôn Tần Thiên làm thiên thần.  

Toàn bộ bộ lạc đều quỳ gối khấu đầu với hắn, vô cùng cung kính.  

 

 

Bọn họ bê rượu trái cây trong kho dự trữ ra, cắt từng miếng thịt nướng, dân lên cho Tần Thiên.  

 

 

Phụ nữ và trẻ con nắm tay nhau thành vòng tròn bao quanh Tần Thiên và Lãnh Vân, ca hát, nhảy múa.  

 

 

Trong mắt bọn họ, Tần Thiên là thiên thần, chỉ có hắn mới xứng với thánh nữ xinh đẹp Lãnh Vân. 

 

 

Tiểu Lộc tự mình đem hai vòng hoa tươi đã kết, đeo lên cổ từng người Tần Thiên và Lãnh Vân.  

 

 

Dưới ánh sáng, Lãnh Vân còn diễm lệ hơn hoa tươi.