Thần Y Độc Phi

Chương 136: Không cần


Phượng Vũ Hành nhìn theo hướng ngón tay của Vũ Dương, quả nhiên nhìn thấy ba nữ tử khác đang đứng trước một tiệm bánh bao ở góc đường, trong đó có một cô nương mặc váy dài màu vàng nhạt đang nhận lấy bánh bao tiểu nhị đưa đến tay, không chú ý hình tượng, giữa đường cái đông người, cắn xuống một miếng.

Nàng rút rút khóe miệng, thầm nghĩ bằng hữu của Huyền Thiên Ca, quả nhiên cũng không trái ngược!

Huyền Thiên Ca kéo Phượng Vũ Hành đến trước mặt ba người kia, có một tiểu nha đầu lập tức chạy tới, thở hổn hển thầm oán: “Quận chúa người chạy nhanh quá! Chỉ phút chốc đã không thấy tăm hơi đâu, nô tỳ không đuổi kịp người!”

“Sao không nói mình vụng về, đi đứng chậm chạp đi?” Huyền Thiên Ca vừa đùa giốn tiểu nha đầu kia, vừa kéo Phượng Vũ Hành và nói ba vị cô nương kia: “Đây là con gái của nhà dì Nhu ta Phượng Vũ Hành, chính là cửu †ẩu tương lai của ta!”

Một đầu Phượng Vũ Hành đầy hắc tuyến.

“Oa” Cô nương bánh bao kia nuốt miếng bánh bao. còn lại, rồi vội vã mở miệng nói: “Ngươi chính là Phượng Vũ Hành đã thu phục được cửu điện hạ à?” Vừa nói vừa vươn bàn tay bóng nhãy ra: “Xin chào, ta tên là...” Khi nói chuyện, bỗng ý thức được bàn tay thật sự bất lịch sự, nhanh chóng thu hồi rồi lau hai cái lên váy, lại giơ lên một lần nữa. “Ta tên là Phong Thiên Ngọc, cha ta là hữu tướng đương triều, chính xác là đối đầu với cha ngươi.” 

Hắc tuyến trên trán Phượng Vũ Hành lại tuôn ra, †hầm nghĩ bằng hữu của Huyền Thiên Ca này chính xác là gì vậy? Vội vàng vươn tay ra nắm rồi lắc lắc vài cái, “Vậy sao, con gái của đối thủ, xin chào.”

“Ha ha.” Phong Thiên Ngọc cười hì hì nói, “Chơi vui thật! Hai thừa tướng, một họ Phượng, một họ Phong.”

Phượng Vũ Hành gật đầu, “Ta thật mong gió lớn nhà ngươi có thể thổi bay phượng hoàng nhà chúng ta thôi, thổi bay càng xa càng tốt.”

Phong Thiên Ngọc chớp mắt mấy cái, “Phượng hoàng bị thổi bay, ngươi cũng không bay theo sao?”

“Không.” Phượng Vũ Hành nhếch khóe môi, “Ta là vương phi Ngự vương phủ, phượng hoàng chạy hay không có liên quan gì đến ta.”

“Đúng.” Một cô nương khác mặc váy màu hồng nhạt gật đầu, đồng ý mười phần lời nói của Phượng Vũ Hành, “Có thể đồng cam là duyên phận, có thể cộng khổ đã có thể coi là tình phân. Phượng gia đối với A Hành thế nào. ai mà chẳng biết, dựa vào đâu mà rơi xuống vực còn muốn để A Hành cũng hạ thấp theo?” Nàng vừa nói vừa cùng Phượng Vũ Hành chào hỏi: “Ta tên là Nhâm Tích Phong, con gái của phủ tướng quân Bình Nam.”

Phượng Vũ Hành cũng cười với nàng, chào: “Ta đã nghe điện hạ nhắc qua, điện hạ nói Nhâm đại tướng quân sử dụng binh pháp vô cùng tỉnh diệu, lần này hắn đi tây bắc bình định cũng mượn sức không ít.” 

Nhâm Tích Phong cười hì hì khoát tay, “Cửu điện hạ đúng là quá khách khí, cha ta mới tán dương hắn là anh hùng thiếu niên đấy.” Nhâm Tích Phong này nhìn Phượng Vũ Hành, thấy thế nào cũng cảm thấy thân thiết, “Thật ra trước kia cũng ta cũng đã gặp qua, nhưng mà ngươi không nhỡ rõ, ta cũng không nhớ rõ."Mấy vị cô nương rất hợp nhau, lúc này liền quyết định đi Tiên Nhã lâu ăn mừng.

Huyền Thiên Ca thu xếp nàng mời khách, Bạch Phù Dung hung hăng nói nàng muốn uống trà Long Tĩnh và tôm bóc vỏ.

Kết quả sau khi mấy nha đầu đến Tiên Nhã lâu, trừ những đồ ăn bên ngoài, chưởng quầy còn bày ra chiêu mỗi món ăn đều tặng một thứ, khiến các nàng mơ hồ.

Huyền Thiên Ca tóm lấy tiểu nhị đem đồ ăn tới hỏi: “Các ngươi muốn làm gì? Bản quận chúa có tiền cũng không thể bị các ngươi lừa gạt?”

Kết quả tiểu nhị kia nói: “Quận chúa, đồ ăn này không phải là cho ngài, mà là chưởng quây hiếu kính vương phi. Chưởng quầy nói, vất vả vương phi mới đến một lần, nhất định phải đem những món ăn rượu ngon lên cho vương phi thưởng thức.”

Mấy người này giờ mới hiểu, hóa ra đây là báo cáo thực đơn cho Phượng Vũ Hành!

Bạch Phù Dung lập tức cười không giữ hình tượng, vừa gõ đũa vừa chỉ vào Phượng Vũ Hành nói: “A Hành, ngươi mau hỏi xem ăn không hết có thể đóng gói không? Mẹ ta rất thích đồ ăn ở Tiên Nhã lâu, nhưng bình thường ta không mua nổi! Hỏi nhanh một chút, nếu được các ngươi lấy ít bao đựng, gói vào để ta mang về.”

Phượng Vũ Hành chưa uống nước xong, suýt nữa đã làm mình sặc. Bất đắc dĩ nhìn tiểu nhị kia: “Có nghe thấy không, đồ ăn trên bàn làm thêm một phần, để Bạch đại tiểu thư mang về.

Tiểu nhị không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp: “Tiểu nhân tuân mệnh!” Rồi chạy đi nhanh như chớp.

Huyền Thiên Ca một tay nâng cằm, một tay cầm tóc Phượng Vũ Hành, “A Hành à A Hành, cửu ca ta từ trước đến giờ vẫn tính toán đối với huynh đệ ruột của mình, cho dù là thất ca đến ăn cơm đều phải trả tiền. Đây chính là ngoại lệ đầu tiên ta đến Tiên Nhã lâu nha!”