Mẹ và Hiroshi vội bước vào phòng ăn
Hiroshi bỗng có một cảm giác bồi hồi rưng rưng trong lòng, cái không khí ấm cúng ấy đã bao năm rồi cậu không được cảm nhận, giờ đây, ngay tại thời điểm này, cậu muốn đem nó đi mà cất giữ mãi trong chính tâm hồn của cậu.
Mọi người quây quần bên bàn ăn, vừa ăn cơm vừa trò chuyện
Ba Hiroshi cất tiếng hỏi: “Con định ở lại bao lâu?”
Cậu ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời ba: “Chắc khoảng 2 tuần thôi ạ”
“Vậy tốt rồi, hình như bữa giờ con chưa tham quan làng mình nhỉ”
“Nếu có thời gian hãy đi ra ven biển dạo một vòng nhé” - Ba Hiroshi nhẹ nhàng bảo
*Sau bữa cơm*
Cậu liếc nhẹ lên chiếc đồng hồ treo tường, thấy đồng hồ chỉ mới điểm 8 giờ sáng, thấy vậy Hiroshi quyết định nghe theo ba, dạo một vòng quanh ven biển
Bước chân Hiroshi nhẹ nhàng chạm lên những bãi cát trên bờ biển ấy, tiếng sóng nhẹ nhàng chẳng hề ồ ạt như đang chữa lành chính tâm hồn tổn thương của cậu, Hiroshi chọn một chỗ ngồi tránh nắng, cậu ngồi rồi lại nằm xuống, có lẽ vì tiếng sóng vỗ tựa như một bản nhạc hoặc cũng có thể bởi vì chính cái không khí yên bình ấy, bỗng khiến Hiroshi từ lúc nào đã lỡ chìm vào giấc ngủ chẳng hay, thời gian cứ vậy dần trôi qua.
Bỗng có một tiếng nói lạ nhưng quen cất lên: “Nếu cậu cứ nằm ở đây mãi thế, thì hơn 3 giờ nữa cậu sẽ thành con cá khô đấy”
Một tia sáng chiếu ngang qua mắt Hiroshi, đôi mặt cậu từ từ mở nhẹ ra, cái hình ảnh quen thuộc của chàng trai hôm ấy lại trở về, bất ngỡ lẫn ngạc nhiên xen lẫn tâm trí của cậu
“Cậu….?”
“Hình như chúng mình từng gặp nhau rồi nhỉ” - Hiroshi biết chắc rằng họ đã gặp nhau nhưng cậu vẫn hỏi
“Có lẽ cậu vẫn còn nhớ nhỉ”
“Nhưng tôi có một câu hỏi, muốn hỏi cậu ” chàng trai ấy mặt bỗng trở nên nghiêm túc
Lúc này trong lòng Hiroshi như lo lắng đôi phần, sợ bản thân đã làm sai gì đó
Chàng trai ấy chợt ghé sát vào tai Hiroshi, rồi thì thẩm bảo: “Bộ cậu thiếu ngủ lắm hả”
Mặt Hiroshi lúc này như xịt tấn keo: “Bộ cậu hết câu để hỏi à”
“Tôi cũng còn một câu hỏi nữa”
“Bộ cậu không có nhà để về hả hay cậu là vô gia cư”
Hiroshi nghĩ thầm: “Thằng cha lạ hoắc, vô duyên này từ đâu ra vậy trời”.
Chưa đợi Hiroshi nghĩ xong tiếng nói ấy lại cất lên như cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
“Này, nhanh trả lời tôi đi chứ” Chàng trai ấy lại một lần nữa ghé mặt sát Hiroshi
“Sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?”
“Đến cả tên của cậu, mà cậu còn giữ bí mật với tôi nữa mà”- Hiroshi nhăn mặt đáp lại
“Ồ, cậu đang hơn thua với tôi hả ”
“Được thôi vậy coi như chúng ta không có duyên biết về nhau vậy” - Chàng trai ấy đứng bật dậy, phủi đi cát dính sau người, rồi lại rời đi.
“Thằng cha thích tỏ vẻ bí ẩn này”
“Không có chuyện gì ông đây muốn biết mà không được cả, cứ chờ đó đi” - Cơ thể cậu như thể có đám lửa đang bùng nổ dữ dội
Ngồi lại tầm chừng 5 phút, Hiroshi cũng đứng dậy để trở về nhà
Về đến nhà cũng tầm giờ cơm trưa, cậu bước vào cửa nhà. Bỗng một âm thanh vọng ra từ trong bếp:
“Hên quá, con về đúng lúc, mẹ đang tính gọi con nè”
“Hôm nay đi dạo như thế nào, có sảng khoái tinh thần không con” - Mẹ cậu vừa bày thức ăn lên bàn, vừa hỏi cậu
“Con thấy tinh thần cũng trở nên tốt hơn”
“Có điều…. ” - Cậu ngập ngừng hồi lâu nhưng cũng kể mẹ
“Trên đường dạo quanh ven biển, con gặp một chàng trai ấy ạ”
“Giờ nghỉ lại mới thấy, anh ta lạ hoắc, con gần như chưa gặp bao giờ” - Cậu ngẫm hồi lâu
Mẹ cậu đang dở việc ở bếp thì bỗng mẹ cất tiếng: “À con gặp thằng bé rồi à, thằng bé dễ thương đúng không”
“Dạ?” - Trong đầu cậu như đặt nghìn dấu chấm hỏi
“Thằng bé là Roshita - chuyển đến làng vào 2 năm trước rồi con ạ ”
“Con thấy thằng bé như thế nào”
“Cả làng mình đều ưng thằng bé, nó vừa đẹp trai lẫn tốt bụng, giúp đỡ bao người ở làng mình” - Mẹ cậu vừa nói, vừa tỏ ra vẻ mặt suýt xoa ngưỡng mộ
Lúc này Hiroshi như xịt gần cả tấn keo trên mặt cậu, vừa cầm ly nước uống ừng ực, vừa nghĩ xem vì sao cái tên kia lại chỉ vô duyên với mỗi mình cậu.
*Cứ như vậy lần thứ 2 mà họ được nên duyên với nhau đã bắt đầu, cả hai cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có sợi dây kết nối gì với nhau, họ sẽ không ngờ rằng, chẳng lâu nữa thôi, họ sẽ trở thành người mà đối phương mãi chẳng thể quên*