Người ta vẫn thường hay ví von: Những khoảnh khắc càng hạnh phúc thì sẽ càng tan biến thật mau và điều ấy chẳng hề ngoại lệ với bất kỳ ai
________
*1 tuần sau đó*
Sáng sớm
“Chắc ăn xong bữa sáng con sẽ chuẩn bị đồ để trở về Tokyo ạ ” - Hiroshi cất giọng
“Hay con mang theo ít rau củ ở nhà theo nhé ” - Mẹ cậu ngước mặt lên nhìn cậu
“Dạ chắc thôi ạ ” - Cậu mỉm cười đáp lại
Sau bữa sáng
Như kế hoạch đã định Hiroshi cặm cụi soạn đồ, trái với lần từ Tokyo trở về nhà, khi ấy cậu gấp gáp mà bỏ hết đồ đạc vào balo rồi nhanh chân để quay về ngôi làng nhỏ ấy, thì cái lần rời đi này, đồ đạc như muốn níu đôi chân ấy lại, như thể nó còn rất luyến lưu những kỷ niệm ở nơi đây.
“Đồ đạc xong chưa con” - Mẹ cậu gõ cửa phòng, cất giọng hỏi
“Dạ sắp xong rồi ạ, con ra ngay” - Cậu gấp gáp nhét những đồ còn lại vào ba lô
Hiroshi bước ra khỏi cửa phòng
Cậu ngạc nhiên vì không biết từ khi nào cả ba mẹ lẫn bà đã đợi cậu ở ngoài cửa
Những bước đi chậm rãi của bà tiến lại gần cậu: “Hiroshi của bà lên ấy đừng ăn mì nữa nhé, hãy mua gì thật ngon vào mà ăn”
Nói xong bà Hiroshi đưa tay xuống chiếc khăn được gấp gọn, bên trong là những tờ tiền được bà gấp lại ngay ngắn: “Đây, bà cho tiền ăn nhé, cứ giữ lấy mà sài”
Hiroshi vội lắc đầu: “Không đâu ạ, sao cháu dám nhận lấy chứ, vả lại giờ cháu cũng lớn rồi ạ”
“Hồi xưa là ông nội cho con tiền tiêu vặt, giờ ông đi rồi thì tới lượt ta cho con, bộ con chê vài đồng của người già này sao” - Bà Hiroshi nghiêm mặt hỏi
“Với lại cháu làm gì lớn cơ chứ, cái thằng bé này, cháu cứ hãy là một chàng trai trưởng thành, chín chắn trước mặt mọi người, nhưng nếu cháu mệt mỏi quá, cũng đừng gắng gượng nhé, vì nhà luôn sẵn sàng đợi cháu trở về”
Cậu vội đưa tay nhận lấy: “Dạ, vậy con cảm ơn ạ”
“Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé” - Ba Hiroshi vỗ vai cậu khẽ nói
Tạm biệt cả nhà xong, Hiroshi cũng bắt đầu hành trình trở về với đất Tokyo đông đúc và vội vã ấy. Trên đường đi ra khỏi làng, mỗi khung cảnh ở đây cứ như muốn giữ cậu lại, cậu lê từng bước chân nặng nề mang đầy nỗi buồn đó bước dần ra gần cửa của ngôi làng chài ấy, bỗng chợt một hình ảnh thân quen xuất hiện, chàng trai cao ráo sáng lạng kia như thế có duyên nợ nào đó với Hiroshi, lại một lần nữa họ chạm mặt nhau tại ngay chính nơi mà họ gặp nhau lần đầu.
“Ủa người quen nè, lần này trông cậu tỉnh táo hơn đấy ” - Roshita cười tươi bảo
“Mình có nên diệt người diệt khẩu, rồi quăng thằng cha này xuống biển luôn không nhỉ”.
“Người gì mà vô duyên hết chỗ nói vậy trời”- Hiroshi nghĩ thầm, mặt cậu tỏ ra vẻ đánh giá
“Chắc kiếp trước tôi nợ nần gì cậu nhỉ?”
“Không biết lớn không, 5 tỷ yên? hay 10 tỷ yên vậy?” - Hiroshi cất giọng nói lớn
“Hmm… chắc cũng cỡ đó không chừng đấy” - Roshita trêu đùa mà bảo rằng
“Nhưng giờ tôi không đứng đâu hơn thua với cậu được rồi, chuyến tàu về Tokyo của tôi sắp chạy”
“Tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé” - Hiroshi nhếch mép đáp
“Nhưng tôi thì trái ngược lại đó, mong gặp lại cậu nhé” - Roshita cười tươi rạng rỡ vẫy tay chào Hiroshi
*Ông bà xưa thường có câu “Quá tam ba bận” chạm mặt nhau tới 3 lần thì có lẽ đây chẳng phải tình cờ nữa mà là ông trời muốn sắp đặt họ ở bên nhau, chỉ mới gặp nhau 3 lần mà cả hai đã như không đội trời chung, không biết về một nhà thì bộ đôi “Oan gia ngõ hẹp” này sẽ đi về đâu*
8 giờ 30 phút
05/04/1991 Tokyo trời nhiều mây, dự báo sẽ có mưa vào chập tối
Sau khi từ quê trở lại Tokyo, Hiroshi lại trở về cuộc sống làm bạn với những tô mì và những bức tranh, cuộc sống của cậu như chẳng hề có sự thay đổi, cậu vẫn cứ vậy mà vùi đầu vào công việc, thời gian cứ thế mà trôi qua từng ngày.
Tokyo về đêm với những ánh đèn le lói từ những tòa nhà cao tầng chíu rọi xuống mặt đường, với hình ảnh những con người lao động xuyên màn đêm ấy, đâu đó trong một góc nhỏ của thành phố, cũng có một ánh đèn lấp ló, ánh đèn ấy chẳng chíu ra từ đèn đường cũng chẳng phải từ các tòa nhà cao tầng mà lại xuất phát từ niềm đam mê của một vị họa sĩ nhỏ bé.
*12 giờ đêm*
Cơn mưa dự kiến mà đổ xuống xối xả giữa đất Tokyo đông đúc ấy, chúng như muốn sẽ toạc đi sự tổn thương của con người ta, cơn mưa ấy cũng đã động đến giấc ngủ của của Hiroshi, cậu tỉnh dậy bước nhẹ ra cửa sổ, ngó những giọt mưa lăn dài trên cửa kính, bỗng dưng vào giây phút ấy cậu nhường như nhớ ông đến lạ, vào giây phút ông rồi đi ấy, cậu không thể chạy lại mà ôm ông rồi òa khóc, chỉ có thể cúi gằm mặt trước di ảnh ông rồi khóc nấu lên như đứa trẻ lên ba. Sau những hôm ông mất, cậu vẫn thường thấy ông, thấy những tình yêu ông gieo vào cái chạn nhỏ lấp ló ở bếp, hay đôi khi là ở những luống cãi đang cuốc dang dở của ông, đâu đó trong nhà cậu vẫn vô tình bắt gặp cái tình yêu mà ông lỡ vội gieo vào ấy, nhưng tiếc rằng cậu chỉ có thể nhìn chứ không còn chạm vào được nữa.