Thấm thoát cũng đã tròn 4 năm sau khi Hiroshi rời thị trấn nhỏ bé đó. Cũng là gần 1 năm sau ngày ông rời đi.Cậu vẫn dậm chân tại chỗ với niềm đam mê được thừa hưởng từ ông của cậu. Có đôi người hỏi cậu, vì sao lại chọn theo đuổi ngành nghệ thuật dù biết chắc rằng ngành này vốn dĩ rất khó để tồn tại giữa một xã hội đầy tính ganh đua này
Lúc này Hiroshi mới nhẹ nhàng đáp: Vốn dĩ từ xưa ông nội cũng có một niềm đam mê về vẽ và ông cũng thường rất hay vẽ, thế nhưng vì chiến tranh quá khốc liệt nó đã dần chôn vùi đi tài năng của ông. Sau cùng khi những tháng lịch sử đi qua, khi đất nước hòa bình “Vẽ” như trở thành người bạn bên ông, ông rất hay vẽ và còn thường xuyên dạy tôi vẽ. Những bức tranh về người chiến sĩ hay nơi ông đã đóng quân được ông tỉ mỉ dành hàng giờ liền để khắc họa lên, những bức tranh ấy chứa đựng bao hoài niệm của ông và đi kèm mỗi bức tranh ông đều kể cho tôi nghe những câu chuyện gắn liền với nó. Giờ đây, khi ông đã đi mất thì vẫn còn tôi ở lại, tôi ở lại để vẽ, vẽ cho cuộc đời tôi. Và vẽ thay cho cả phần của ông nữa.
_________
*Mùa thu Tokyo ngày 02/07/1991*
Mùa thu Tokyo phảng phất một làn gió nhẹ nhàng, đôi phần mang cái lạnh của mùa đông cũng là đôi phần của sự rạo rực bởi mùa hè còn đọng lại, mùa thu không có những cánh hoa anh đào nở rộ khắp hai bên đường mà thay vào đó là những chiếc lá phong ươm màu sắc đỏ thẫm như thể có lễ hội sắp mở ra.
Hiroshi khẽ bước đôi chân mình trên con đường phủ đầy lá phong đỏ, bỗng từ xa một giọng nói cất lên
“Hiroshi nay em đi sớm vậy” - Chị Nanami từ đâu bỗng xuất hiện
“A em chào chị ” - Hiroshi giật thót mình
“Cùng đi chung nhé!” Nanami mỉm cười hỏi
“Được thôi ạ” Hiroshi đáp
Hai người cùng nhau dạo bước trên con phố đến cửa tiệm
*Leng keng* tiếng đẩy cửa bước vào của Nanami và Hiroshi làm khuấy động lên sự im ắng của cửa tiệm
Lúc này Kayuto đứng chống nạnh nhìn hai bọn họ
“Dạ em xin thưa, bây giờ là mấy giờ rồi ạ”
Hai chị em đảo mắt lên nhìn chiếc đồng hồ hình con cá được treo đối diện cửa ra vào
“Trễ 10 phút thôi mà” - Nanami nhếch mép
“Là “thôi mà ” dữ chưa” - Kayuto nhăn mặt
Hai chị em đang chí chéo thì bỗng nhiên Hiroshi chen vào
“Sì tốp nào”
“Chúng ta nên dừng lại trước khi chị chủ tiệm đến” - Hiroshi dơ 2 tay lên đẩy Kayuto và Nanami ra
Sau cùng cả hai chấn chỉnh lại và bước vào công việc của một ngày mới
Đầu thu ghé đến khiến con người ta vẫn còn bần thần chưa kịp thích nghi, cộng với việc lại rơi trúng vào cuối tuần khiến cho họ lười bước chân ra cửa, hơn 10 giờ nhưng những bước chân lẻ tẻ bước vội qua cửa hàng, chẳng một hình bóng nào dừng chân lại ghé vào quán
Trùng hợp nay lại chỉ có 3 chị em Hiroshi, Nanami và Rayuto trực. Nanami và Rayuto chán nán chống cằm còn Hiroshi thì nằm gục giữa bàn mà than vãn
“Sao nay không thấy bóng ma nào vậy nhỉ ”
“Chán quá đi mất”
Đang than vãn thì bỗng tiếng chuông cửa bỗng rung lên như phá tan đi bầu không khí yên ắng của cửa hàng, sau cánh cửa ấy một chàng trai tầm chừng 1 mét 8, dáng người cao ráo kèm theo đó là khuôn mặt điển trai xuất hiện, chàng trai ấy mặc một chiếc quần jeans cùng áo phông đơn giản nhưng điều đó cũng đủ để toát lên được một chiếc body vô cùng lôi cuốn.
Khi mà Nanami lẫn Rayuti còn đang ngơ ngác trước sự xuất hiện của chàng trai này, thì Hiroshi bỗng ngoái đầu lại, 4 mắt chạm nhau với chàng trai ấy
“Cậu……?”
“Sao lại ở đây vậy” - Hiroshi từ bất ngờ chuyển sang nghi hoặc
Sau khi bước vào quán Roshita cũng đột nhiên bất ngờ: “Tớ đã nói rồi mà chúng mình ắt sẽ gặp lại nhau đấy ”
“Đừng nói rằng cậu theo dõi tôi đấy nhé” *1000 câu hỏi vì sao trong đầu Hiroshi*
Lúc này một âm thanh khác chen ngang
“Xin lỗi hai đứa vì cắt ngang câu chuyện”
“Nhưng….. Cả hai biết nhau từ trước rồi à “- Nanami ngạc nhiên hỏi
Rayuto tiếp lời: “Nhìn hai cậu cứ như thân 10000 năm rồi ấy”
Hiroshi vội tiếp lời: “Không hề, đây chỉ là….”
Roshita vội chen ngang: “Là bạn rất thân của nhau đấy ạ”
“Hai người còn thắc mắc gì nữa không”
“Giờ thì em có thể gọi món được chưa ạ” - Roshita nghiêng đầu, cười nhẹ
“Nếu hai đứa quen nhau thì Hiroshi nhận order đi cho tiện”
“Có lẽ sẽ hiểu nhau hơn”
Hai người tiến lại quầy order
Hiroshi vội hỏi: “Cậu uống gì vậy”
“Món gì cũng được”
“Lựa cho tôi món mà cậu ưng ấy, lỡ khẩu vị chúng mình hợp nhau” - Roshita trêu đùa
Hiroshi vừa bấm order vừa tiện mồm bảo: “Kể ra Trái đất cùng tròn quá nhỉ”
Roshita chỉ đáp nhẹ lại: “ ừ có vẻ thật đấy”
………….