Roshita và Hiroshi gặp gỡ nhau như một sự tình cờ chẳng hề hẹn trước, đối với cả hai những lần gặp gỡ ấy, họ cho rằng đó là vô tình, là do Trái Đất này chẳng đủ lớn nên sự gặp gỡ ấy mới hình thành. Nhưng họ lại chẳng biết rằng: “Việc chúng ta gặp gỡ được nhau chẳng phải tình cờ, cũng chẳng phải ông trời mà là do chúng ta cả đấy ”
…….
Sau tầm chừng 15 phút chờ đợi
Hiroshi vát một ly matcha latte bước ra: “Của anh đây”
“À cảm ơn cậu nhé” - Roshita khẽ gật đầu cảm ơn
Hiroshi vội kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện Roshita
“Cậu tới đây có chuyện gì à ” - Hiroshi thắc mắc hỏi
Đang uống dở ly nước trên tay, Roshita vội đặt xuống: “Tôi cũng có chút chuyện ấy mà”
Hiroshi tò mò hỏi tiếp: “Nếu một chút thì chắc cũng không phiền cậu ghét lên tận đây đâu nhỉ”
Roshita thở dài: “Haizzz… Có lẽ tôi cũng không dấu được cậu”
“Ông của tôi có vẻ gặp chút chuyện, nên tôi đưa bà lên đây thử kiểm tra cho chắc”
“À thế bà của cậu ổn chưa, kết quả như thế nào?”
“Cậu định ở đây tới bao giờ vậy?” - Hiroshi ghé sát hỏi
“Cậu đang tra khảo tớ à?”
“Dù sao cũng hiếm khi lên đây, chắc tớ và bà sẽ ở tạm đây vài ngày” - Roshita đáp
Bầu không khí lúc này bỗng chốc hóa im lặng, Nanami đứng từ xa tinh tế nhận ra, liền đến tiếp lời
“Thế cậu em đây, có hướng dẫn viên nào chưa”- Nanami nháy mắt
“Dạ em thì chưa tìm ạ, định sẽ lần theo bản đồ hoặc tra trên mạng vài nơi hot rồi ghé đến thứ” - Roshita lễ phép đáp
“Mà chị định tìm cho em hả?”
“Hay là chị sẽ làm hướng dẫn viên cho em”
Nanami lắc đầu: “Chị đây thì bận đủ đường, nhưng may thay chị có một thằng em, quán xá ngon bổ rẻ nào cũng biết, mà ngõ ngách nào cũng hay”
“Ai vậy ạ?”- Roshita thắc mắc hỏi
“Ơ em lại chả tinh tế gì”
“Đối diện em đây này, Hiroshi rành đường lắm đấy”
“Đúng không, Hiroshi?” - Nanami đặt tay lên vai cậu khẽ vỗ nhẹ
“Dạ?” - Hiroshi ngỡ ngàng
Chẳng đợi Hiroshi nói xong, Nanami xuyên suốt buổi trò chuyện đều liên hồi mà bồi vào ít mắm muối về cậu em Hiroshi cho Roshita nghe, sau cùng kế hoạch của Nanami cũng thành công, Hiroshi đồng ý viết đơn xin nghỉ một ngày để dẫn hai ông cháu Roshita đi tham quan Tokyo vào thu. Dù chỉ mới lần đầu gặp nhưng nhờ tài ăn nói tự nhiên mà cả Nanami và Roshita cứ như chị em thân thiết 100 năm, hai người nói không ngừng chỉ cho đến khi……
Tiếng chuông điện thoại Roshita rung lên, là cuộc gọi từ bệnh viện gọi đến, cậu vội vàng đứng dậy chào mọi người, rồi rời đi nhanh chóng
Nhưng có lẽ cả hai đã quên gì đó, hình như cả Roshita lẫn Hiroshi đều quên để lại số liên lạc cho đối phương
Lúc này Hiroshi chợt nhận ra
“Chị à, hình như em chưa có số liên lạc của cậu ấy”
“Cái gì?”
“Hai đứa biết nhau từ trước mà, không có thông tin liên lạc là sao?” - Nanami hốt hoảng hỏi
“Cũng được xem là đã biết nhau”
“Nhưng không đến nỗi thân mà có số liên lạc nhau đâu ạ ” - Hiroshi bình thản trả lời
“Vả lại ban đầu em cũng không có ý định làm hướng dẫn viên ạ”
“Lúc trước em có từng kể chị là em nợ ai đó một lần giúp đỡ gì đúng không ” - Nanami ngước lên nhìn Hiroshi
Cậu lúc này ngớ người ra, chợt nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, đấy thật sự được xem là ân nhân đối với cậu, suy nghĩ mãi cậu cũng quyết định xem như đây là một sự đáp lễ lại, nhưng vấn đề nan giải hiện tại, là bằng cách nào mà hai người có thể hẹn được nhau khi chưa có thông tin liên lạc
Cắt ngang cái nỗi lo ấy, Rayuto đbỗng đề nghị:
“Tớ nghĩ cậu bạn ấy cũng sẽ nhận ra sớm thôi, hay mai cậu chứ chờ ở quán cafe đi, lỡ đâu hai người hiểu ý, Roshita sẽ ghé lại thì sao”
Cả Nanami và Hiroshi đều thấy có lý nên quyết định chốt ý kiến này
*Sáng hôm sau *
Hiroshi nghe theo lời của Rayuto đứng chờ trước cửa tiệm, vì lo rằng hai ông cháu Roshita sẽ đến sớm nên cậu đã gấp rút chuẩn bị đồ đạc và rồi khỏi cửa từ lúc 7 giờ hơn, tới cửa tiệm đồng hồ cũng vừa điểm 8 giờ, khí trời se lạnh khiến Hiroshi chẳng thể chờ lâu hơn được nữa, khi cậu định mở cửa tiệm bước vào, một tiếng gọi khiến cậu phải ngoái nhìn lại
“Hiroshi…..”
“Xin lỗi đã để cậu chờ lâu nhé ” - Roshita lễ phép cúi người
Hiroshi đảo mắt qua bên phải, hình ảnh của ông Roshita khiến trong lòng cậu bỗng nhói lên phần nhiều, lòng cậu bỗng nhớ ông đến da diết, cái cảm giác mất mát và thèm muốn gặp ông khiến cho đôi mặt cậu bỗng rưng rưng từ lúc nào chẳng hay.
“Cậu sao vậy” - Roshita tinh tế nhận ra được điểm lạ trên khuôn mặt cậu
Hiroshi định thần lại bản thân “À không có gì đâu, giờ chúng ta bắt đầu hành trình hôm nay nhé”
*Có thể nói rằng, điều đau đớn nhất trong cuộc đời của con người chính là mất đi một ai đó, một người mà chúng ta từng rất yêu, càng yêu thì đến lúc mất sẽ càng có cảm giác đau lòng không thôi*