Mùa thu phủ kín tiết trời tháng chín, cuối tuần thường là thời gian để mọi người nghỉ ngơi nhưng bên vệ đường vẫn xuất hiện bóng dáng những cô lao công đang hoàn thành công việc của bản thân.
Do vẫn còn dư âm của tháng tám, nên nửa đầu tháng chín cái nắng oi bức vẫn diễn ra vào buổi trưa trên nền trời.
Sau lớp áo khoác mỏng, Thu Minh khoác trên người một chiếc váy dài màu trắng sữa rảo bước ra khỏi ký túc xá vào sáng sớm.
Đã đến ngày hẹn, nhưng vì cả ba người đều không có phương thức liên lạc với nhau nên chỉ có thể bắt đầu tính thời gian có mặt tại bến xe buýt trước giờ hẹn.
Đi được một đoạn đường thì phía sau xuất hiện một giọng nói rất lớn: "Thu Minh!"
Nghe được tiếng gọi mình, Thu Minh xoay người khiến cả hai chạm mắt nhau, từ góc độ của cậu trai có thể thấy rõ mái tóc đen dài của cô được buộc vắt trước ngực, và chiếc váy trắng tô điểm thêm nét dịu dàng vốn có:
"Tuấn Đình?"
Cậu trai xuất hiện với gương mặt sáng sủa, đôi mắt đen láy cong lên cùng nụ cười nơi khóe miệng, hôm nay Tuấn Đình mặc chiếc áo thun màu ngà với chiếc quần kaki nâu lửng đến đầu gối khiến cậu được tô điểm thêm vài phần năng động.
Thu Minh bên này dù không có ý định yêu đương hay không mang cảm xúc gần gũi với con trai kia cũng muốn một phen thốt lên.
Quá đẹp.
Tuấn Đình mấp máy môi rồi nở nụ cười tươi khiến đôi má lúm đồng tiêng bên má lộ ra càng lúc càng rõ ràng: "Thu Minh, cậu đi sớm vậy? Trùng hợp quá, cùng đi nhé."
"Ừm, đi thôi." Tô Ngọc Thu Minh gật đầu rồi xoay người.
Xung quanh như chỉ còn tiếng động cơ xe, tiếng gió đẩy tán lá xào xạc và tiếng đế giày với mặt đất va vào nhau sau mỗi bước chân. Tuấn Đình cũng chỉ im lặng nhìn cô, cậu chợt nhớ lại ánh mắt khi nãy khiến nhiệt độ cơ thể bỗng tăng cao.
Thôi nào, Tuấn Đình thầm nghĩ.
Chỉ còn vài mét nữa là đến bến xe, dọc đường những tán cây cao lớn đổ bóng râm che phủ lòng đường, um tùm đầy sức sống.
Trong một khoảnh khắc hình dáng bóng lưng người con trai cao ráo ngồi nghiêm chỉnh trên băng ghế hiện rõ, người ấy nghiêng đầu nửa khuôn mặt được nắng sớm chiếu vào khiến con ngươi trở nên lấp lánh sáng màu dưới hàng mi, ngũ quan rõ ràng, anh không mang dáng vẻ của sự nhiệt tình tựa ngày hạ mà thâm trầm ôn nhu như sắc chiều tà.
"Chào buổi sáng, anh Thanh Duy."
Phảng phất như vậy, Thanh Duy hơi nâng mí mắt hướng về phía hai bạn nhỏ đang bước đến.
"Hai em đến sớm vậy?"
Tuấn Đình lắc đầu: "Muộn hơn anh mà."
Nói rồi cậu ngồi xuống, lưng tựa vào ghế thoáng ngắm trộm Thu Minh với vẻ ngoài xinh đẹp, làn da được mái tóc đen dài tô điểm lại thêm trắng hơn, dù học lớp mười nhưng tuổi tác đã mười tám nên Thu Minh mang một vẻ đẹp dịu dàng, trưởng thành hơn hẳn.
Nhìn người bên cạnh, chớp mắt cũng không nỡ.
Trần Thanh Duy ngồi gập một góc nhỏ của trang giấy rồi cất quyển sách đang đọc dở vào balo, nhìn chiếc đồng hồ trên màn hình điện thoại anh thoạt cười, nhẹ giọng nói: "Còn ba mươi phút mới có chuyến xe, muốn ăn uống gì không?"
Vốn vẫn còn hơn ba mươi phút chuyến xe mới khởi hành vậy mà cả ba người đều đến sớm hơn dự tính.
Khi ấy Thu Minh đã vội từ chối nhưng lại bị Tuấn Đình cắt ngang, cậu chỉ tay về hướng bên cạnh bến xe sau đó bổ sung: "Em cũng chưa ăn sáng, nếu còn thời gian thì mình cùng đi đi, bên hướng kia có cửa tiệm tạp hóa. Thu Minh cậu muốn ăn gì?"
Tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng không muốn từ chối quá nhiều lần.
"Vậy mua giúp tớ một chai sữa chua nhé."
"Okay! Vậy cậu đợi bọn này một lát."
Thấy Thu Minh ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, hai cậu trai cũng nhanh chóng đến cửa hàng mà không biết rằng cô đã ăn sáng từ sớm với bó xôi mà Lê Thu Thủy mua về cho.
Thu Thủy dạo này thường dậy rất sớm, cô ấy nói sẽ bắt đầu thường xuyên tập thể dục ở công viên để cải thiện vóc dáng. Thu Minh nhớ vào tối hôm trước có rủ thêm Thu Thủy cùng đi mua tài liệu học tập nhưng cô ấy đã từ chối.
---
Thu Minh: "Thứ bảy tuần này cậu có muốn đi mua sách với tớ không?"
Lê Thu Thủy: " Thứ bảy sao, không được rồi. Idol của tớ vừa live stream bảo rằng anh ấy thích con gái dáng đẹp, tớ vừa đăng ký vào nhóm thể dục diễn ra vào mỗi thứ bảy hàng tuần mất rồi. Tuy hiện tại chưa thể nên đôi nhưng nếu một ngày nào đó biết đâu có cơ hội gặp nhau, anh ấy biết đâu sẽ để ý tớ, rơi vào lưới tình của tớ như tình yêu sét đánh trong truyền thuyết. Áaaaa!!! Thật là phấn khích!!!"
--- Chính là như vậy...
Cửa tiệm tạp hóa nhỏ xinh với cửa kính sáng lấp lánh, bên trong đầy những kệ bánh tươi thơm phức được sắp xếp gọn gàng và hấp dẫn, bên cạnh đó là hình ảnh hai người con trai đang đứng trước quầy bánh ngọt và nước uống.
Tuấn Đình với nụ cười trên môi, cậu cố gắng chọn ra chiếc bánh nào là ngon nhất trong số những món bánh đa dạng đang bày bán. Đôi mắt của cậu tràn ngập sự phấn khích khi liên tục lựa chọn các loại bánh.
Còn Thanh Duy với dáng vẻ bình thản hơn, anh đang nhìn quanh để chọn nước giải khát. Anh nghiêng đầu, đọc kỹ các nhãn hiệu trên các chai nước và soda, thỉnh thoảng nở một nụ cười khi tìm thấy loại mình yêu thích.
Sau khi cả hai đã chọn xong, cậu và anh bước đến quầy thanh toán, góc tính tiền được trang trí bằng những chi tiết nhỏ như các hộp đựng tiền bằng gỗ và rất nhiều giấy note, chủ cửa hàng là một bà lão đã cao tuổi, bà đứng sau quầy tính tiền, dù tuổi tác đã để lại dấu vết trên làn da của bà, nhưng nét mặt của bà luôn tỏa ra một vẻ hiền từ và thân thiện, như ánh sáng từ ngọn đèn ấm áp trong mùa đông lạnh giá.
“Tính tiền cho cháu nhé.” Trần Thay Duy nói rồi lấy chiếc ví từ túi ra nhưng chưa mở ví đã bị Tuấn Đình vội vàng chặn lại.
“Bà tính đi, cháu sẽ trả tiền.”
Thanh Duy: “Để anh trả đi, tí cậu còn phải mua tài liệu học.”
Tuấn Đình: “Không sao, dù gì em cũng mua hơi nhiều.”
Anh hoàn toàn không để ý lời cậu nói, chỉ vỗ nhẹ đầu cậu rồi trực tiếp trả tiền cho bà.
Bà không thể nói chuyện, đó là lí do mà cửa hàng có rất nhiều giấy note, ánh mắt của bà là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt, đôi mắt ướm màu nâu sáng, chứa đựng sự bao dung, dịu dàng và trải nghiệm sâu rộng, như những cuốn sách cũ đã được đọc qua nhiều lần.
Sau vài giây im lặng, Trần Thanh Duy hỏi: “Cậu rất thân với Thu Minh sao?”
Nghe thấy câu hỏi này, Tuấn Đình có chút ngạc nhiên nhưng cũng không giấu diếm:
“Đã từng quen biết, khi cậu ấy chỉ mới từng này.”, nói đến đây, đôi mắt cậu hơi nhắm lại như đang hồi tưởng về những kỷ niệm ngày xưa, cậu cười rồi đưa tay ướm khoảng cách từ sàn lên một chiều cao nhất định, ý chỉ chiều cao của Thu Minh khi cô mới năm tuổi.
Trần Thanh Duy đứng bên cạnh chỉ “à” một tiếng, sau đó cả hai rời khỏi cửa tiệm.
Bên ghế đợi, Thu Minh với đôi mắt to và sáng đang tập trung vào màn hình điện thoại bỗng giật mình khi bị một chai sữa chua mát lạnh áp vào má: “A!?”
Tuấn Đình tựa vào cạnh bến xe, lộ rõ vẻ buồn cười sau đó đặt chai sữa vào tay Thu Minh giọng điệu có chút trêu chọc: “Cậu chăm chú như vậy, nhỡ bị trộm có biết không?”
Thu Minh ngẩng đầu phản bác: “Tớ không chăm chú đến như vậy, sẽ biết mà.”
“Vậy sao?” Tuấn Đình có chút cao hứng nói tiếp: “Ngày xưa tớ biết một cô gái nhỏ vì quá chăm chú vào những đóa hoa nên bị trộm mất tiền trong ví đấy.”
Nghe vậy Thu Minh nhìn chằm chằm vào cậu, còn đang nghi hoặc thì loa phát thanh trên xe buýt thông báo đến trạm đón khách kế tiếp, cửa xe mở rộng cùng tiến máy móc vang lên, cả ba nhanh chóng vào ghế ngồi.
Nhìn chai sữa trong tay, Thu Minh lập tức gấp gáp: “Ai mua sữa vậy, tớ sẽ trả lại tiền.”
Trần Thanh Duy: “Không cần đâu.”
Bắt gặp ánh mắt anh, Thu Minh chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Hôm nay Thanh Duy mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen vô cùng tối giản nhưng lại mang cảm giác nổi bật lạ thường, anh ngồi tựa vào cửa sổ với khóe môi hơi cong lên hệt như chú mèo lớn đang yên tĩnh sưởi nắng… Anh thật dễ dàng khiến người khác có suy nghĩ không đúng đắn.
Ngồi trên xe buýt, ánh sáng luồn qua cửa sổ tạo nên một cảnh vật rực rỡ và sống động. Cảnh vật bên ngoài như một bức tranh đang chuyển động với những quán cà phê nhỏ xinh, những cửa hàng đa dạng và các khu phố đông đúc hiện lên như những mảnh ghép của một câu chuyện sống động.
Sau khi dừng chân tại điểm đến để cả ba xuống xe, Thanh Duy và Tuấn Đình đi phía trước.
Bảng hiệu nhà sách với những chữ cái mạ vàng sáng lấp lánh, nổi bật giữa bầu trời xanh mát và những tán lá cây còn đọng lại chút sương đêm.
Ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới len lỏi qua những tấm kính lớn phía trước nhà sách, tạo nên những vệt sáng lấp lánh ánh trên các giá sách gỗ.
Những hạt bụi nhỏ lơ lửng nhảy múa trong ánh nắng như những vũ công của buổi bình minh, cùng mùi hương của giấy mới thông thoảng trong không khí, đem lại cảm giác dễ chịu và quen thuộc.
Góc đọc sách nhỏ xinh, với những chiếc ghế bành êm ái và chiếc gối mềm mại, tạo nên những không gian ẩn mình lý tưởng cho những giờ phút thả hồn vào thế giới của kiến thức, văn chương. Cả ba đã cùng chọn một góc bàn để tiện chọn sách và trao đổi vấn đề học tập.
Trong góc nhà sách, một vài nhân viên đang chuẩn bị cho ngày mới. Họ nhẹ nhàng đặt những cuốn sách mới lên kệ, sắp xếp lại những cuốn đã bị xáo trộn từ ngày hôm trước. Những tiếng thì thầm trao đổi công việc và tiếng sột soạt của giấy khi lật từng trang sách liên tục vang lên.
Trần Thanh Duy đứng trước mặt cô, đưa bàn tay ra nói: “Đưa túi của em đây, anh sang kia cất một lượt.”
Dù Thu Minh khua khua tay tỏ ý không cần anh giúp nhưng Thanh Duy vẫn duy trì động tác kia không nhúc nhích.
Qua vài giây sau, Thu Minh đành miễn cưỡng đưa chiếc túi của mình cho anh: “Em cảm ơn.”
Tuấn Đình bên cạnh cũng phản ứng rất nhanh, cậu đặt hẳn chiếc túi đeo chéo của mình vào tay Thanh Duy với đôi mắt sáng ngời, khí ngữ trẻ trung: “Vậy em cũng nhờ anh nhé, cảm ơn!”
Vì học khác khối nên Thu Minh thiết nghĩ sẽ tìm nhanh trước một vài quyển sách văn học để tham khảo, sau đó mới đến toán và lý, Tuấn Đình trong suốt khoảng thời gian đó cũng đang ở bên phía kệ sách thuộc ban tự nhiên, cậu không ngừng di chuyển từ kệ này sang kệ khác, như một nhà thám hiểm tìm kiếm kho báu, bàn tay lướt nhanh trên các bìa sách, đôi khi dừng lại để cầm lên một cuốn sách, mở ra một trang hoặc hai trang để kiểm tra nội dung bên trong.
Thu Minh với đôi giày bệt màu trắng nhẹ nhàng đưa cô qua từng dãy kệ, từng bước đi như lướt trên mặt đất. Những ngón tay thon dài chạm vào gáy sách, cảm nhận từng đường nét của bìa sách.
Cô kéo cuốn sách ra khỏi kệ, lật nhẹ từng trang, đôi môi hồng mỉm cười khi phát hiện những điều thú vị bên trong văn học, như một nhạc trưởng hòa mình vào âm thanh của bản giao hưởng.
Sau khi chọn được sách muốn mua, Thu Minh tiến đến những kệ sách toán, bên cạnh cô hiện lên bóng lưng Thanh Duy, anh đứng đó, hoàn toàn hòa mình vào không gian của sách vở, không ồn ào mà mỗi động tác tay đều tràn đầy sự chăm chú.
Đọc công thức toán mà cũng vui được như vậy sao, Thu Minh nghĩ thầm.
Cô lấy xuống một quyển sách với nội dung công thức dày đặc không thể hiểu nổi, thở nhẹ một hơi dài, còn chưa kịp nhìn rõ nội dung trang kế tiếp thì khuôn mặt Thanh Duy đã xuất hiện trong tầm mắt khiến khoảng cách địa lý của cả hai được kéo lại vô cùng gần.
Thu Minh giật bắn mình, cả người lùi về sau.
“Đừng chọn những kiểu sách thế này, rất khó hiểu.” Thanh Duy nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt anh rũ xuống thuận tiện nhìn vào số kiến thức dày cộm mà cô đang cầm trên tay.
Thu Minh vẻ mặt mơ hồ, hỏi thêm: “Vậy phải tìm những sách như thế nào?”
“Bên đó.” Thanh Duy chỉ tay vào chỗ ngồi, bên trên mặt bàn đã được anh đặt lên khoảng hai hoặc ba cuốn sách.
Trong khi đuôi lông mày Thu Minh còn đang cong lên lộ vẻ ngạc nhiên thì Tuấn Đình từ phía bên kia cũng tiến tới, trong tay cậu cầm hai quyển sách với tiêu đề bí quyết chinh phục môn toán giơ đến trước tầm nhìn của cô.
Tuấn Đình: “Tớ vừa lựa cho cậu này.”
Từ cảm kích, giờ vẻ mặt Thu Minh trở nên lúng túng vô cùng,
nhiều như vậy sao???