Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên

Chương 9: Mạnh dạn theo đuổi


Tối đó, Thu Minh tay cầm bài tập toán cứ đọc xong một công thức thì úp xuống lẩm bẩm, cả người ngồi trước chiếc quạt nhỏ đang mở full công suất khiến mái tóc cô bị thổi bay lên không trung.

“Tô Ngọc Thu Minh, cậu đang khai triển thần chú hắc ám hả?”

Nghe vậy Thu Minh nhìn Thu Thủy, cũng ra vẻ ấp a ấp úng đáp: “Bị cậu phát hiện rồi sao…”

Không như vẻ bề ngoài dịu dàng của mình, Thu Minh rất biết cách xuôi theo chiều gió, cô cũng có phần tinh nghịch khiến Thu Thủy bên cạnh bỗng sững sờ, dở khóc dở cười, mếu môi: “Nếu vậy cậu nhất định phải học riêng cho tớ một loại thần chú, loại khiến tớ trở thành đại mỹ nhân vạn người mê, vậy thì tớ mới không tiết lộ bí mật động trời này của cậu nha.”, Thu Thủy này mang trên người hơi thở thanh xuân, năng động lại vô cùng đáng yêu.

“Ha ha”

Vừa nói xong thì chuông laptop reo lên một tin nhắn thoại ở zalo, dù âm lượng không lớn nhưng vẫn có thể khiến Lê Thu Thủ ngồi bên kia nghe rõ mồn một.

《Ký túc xá thế nào? Có thuận tiện học tập không, vừa nãy anh Lâm con dì ba đã nhận được thư mời tham gia ôn luyện kì thi chế tác các thiết bị đo nhịp tim trong y học. Con phải cố gắng không được kém cạnh.》

Một câu quan tâm không hề có ý nghe trả lời và một câu thông báo không được thua người khác kia liền vô tình tạo nên áp lực vô hình, Tô Ngọc Thu Minh cụp mắt xuống lời này khó trách cô có chút hụt hẫng, vì không thấy bạn mình có ý định phản hồi nên Thu Thủy tiến đến vội nói:

“Thu Minh, tớ phát hiện gia đình dòng họ nhà cậu đều thật thông minh nha chẳng trách cậu học giỏi như vậy, đúng là gen trội.”

“Trình độ của tớ thật sự không cao, bố mẹ không hài lòng.”

Trong chớp mắt, một góc nào đó trong lòng cô như bị thả rơi, vỡ vụn.

“Cậu không được nói như vậy, với tớ cậu rất giỏi. Gia phả nhà cậu như vậy là không được, không thể dựa vào thành tích của con cái để biến nó trở thành thước đo vị trí giai cấp như vậy, thực ra kém ở đâu cải thiện ở đó chỉ cần không bỏ cuộc mới là tốt. Thu Minh đừng buồn.”, như thấy bầu không khí trầm xuống, Thu Thủy tiến đến ngồi bệt xuống sàn sau đó nắm chặt lấy đôi tay bạn mình, nhỏ giọng an ủi.

---

Một ngày nữa lại trôi qua.

Vừa tan học vì thấy bạn mình đang thu dọn sách vở, một cậu trai liền tiến đến đứng cạnh bên, hai tay đút túi mang theo một cỗ lười biếng tản mạn dựa vào tường.

“Tuấn Đình, lọ lem của cậu tan học rồi kìa, nhiệt tình tấn công quá mức sẽ dễ làm người ta sợ đó.”

“Sai rồi Ngô Đại, mẹ dặn rằng thích một người phải mạnh dạng theo đuổi.”, nói rồi cậu đi đến cạnh Tô Ngọc Thu Minh, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn: “Cậu chuẩn bị đi thư viện sao, trùng hợp quá cùng đi đi?”

Thu Minh giương mắt lên, gió từ cửa sổ cứ nhẹ nhàng lướt qua khiến vài sợi tóc mai vương lên gò má cô.



Giọng nói hơi cứng nhắc: “Ừm, vậy đi thôi.”

Dưới cái nhìn của mọi người, hai người nhanh chóng bước đi. Trên đường, ánh chiều tà đổ xuống khiến mặt đất trải dài hai chiếc bóng.

Khỏi phải nói đến độ nhiệt tình của Tuấn Đình, cơ miệng cậu luôn hoạt động trên suốt quãng đường, căn bản khá ầm ĩ.

“Cậu sống ở đâu?”

“Tớ sống gần đây.”

“Khu phố A hay B, tớ thì ở nơi khác chuyển đến nên chưa quen đường sá gì cả, cũng chưa có nhiều bạn bè.”, nói xong ánh mắt Tuấn Đình dời lên Thu Minh khóe miệng cậu giương lên: “May mà có cậu đồng ý làm bạn với tớ.”

Nói thì như vậy nhưng Tuấn Đình vốn không xấu xí hiện tại cũng không xấu xa, chỉ cần cậu ta muốn liền sẽ có rất nhiều người vây quanh muốn kết giao bạn bè. Hơn nữa, cậu còn được ngầm xếp vào danh sách học sinh trọng điểm của lớp vì tư duy khối tự nhiên rất tốt, gần như có thể đạt tới được tiêu chuẩn mẫu người hoàn hảo cả trong lẫn ngoài.

Cả hai dạo tìm chỗ quanh một vòng thư viện đến khi tầm mắt rơi vào Trần Thanh Duy, anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, với chiếc cửa sổ không đóng khiến vệt nắng xông vào trong như mang ý tứ trêu đùa mỹ nam.

Thu Minh chợt nhớ rằng hôm qua anh đã chủ động hỏi han và đồng ý giúp cô học toán.

Góc học của anh luôn sáng đèn, tĩnh lặng đến mức một giọt nước nhỏ xuống cũng có thể khiến người ta tưởng tượng đến chuyển động lan tỏa.

Chỉ thấy anh cúi đầu liên tục học bài, khuôn mặt không cảm xúc căn bản không bị ảnh hưởng bởi bất kì hành động hay tiếng ồn nào xung quanh.

“Tuấn Đình, tớ sẽ ngồi ở kia.”, cô chỉ tay vào chiếc ghế còn sót lại ở chiếc bàn học diện tích nhỏ, vị trí đối diện Thanh Duy.

Tuấn Đình nhìn chiếc ghế trống, cúi xuống nói với Thu Minh bằng cái giọng nhàn nhạt: “Vậy tớ cũng ngồi ở đó.”

Quyết định này làm Tô Ngọc Thu Minh có chút chần chừ, vốn chỉ còn một chỗ vậy Tuấn Đình sẽ ngồi ở đâu, hay lần này hoãn lại không ngồi với anh Thanh Duy để lần khác lại xin giúp đỡ vậy.

Còn chưa để Thu Minh tiếp lời, Tuấn Đình lại hé miệng: “Không sao, dù gì tớ cũng không học.”

Nghe vậy, cô có chút thắc mắc đến thư viện không học thì làm gì chứ.

“Cậu sang đó ngồi đi, tớ lấy thêm ghế tới nhé.” Tuấn Đình nhanh chóng xách một chiếc ghế trống ở góc thư viện tiến đến đặt cạnh bàn học.

Lúc này thiếu niên bên cũng kia ngước mặt lên, tầm mắt đụng phải cô khiến cô chợt giật mình.



Thu Minh: “Em xin phép ngồi ở đây ạ.”

Thanh Duy không đáp mà chỉ gật đầu, dưới sự đồng ý của anh Thu Minh mở cặp lấy tài liệu tiếp tục giải đề toán, Tuấn Đình ngồi im lặng bên cạnh quan sát, thấy cô nghiêm túc như vậy trong suốt khoảng thời gian dài nhưng đáp án có được lại không đúng, có câu sai hoàn toàn, có câu chỉ đúng một nửa làm cậu không nhìn nổi nữa mà lấy tay chỉ vào trang giấy đầy những con số và công thức toán học.

“Những câu này cậu đều làm sai rồi.”

Thu Minh mím môi, dừng tay không viết nữa: “Vậy phải làm thế nào, cậu hướng dẫn cho tớ được không?”

Nghe được lời nhờ vả của cô, Tuấn Đình cảm thấy rất vui vẻ: “Câu 34 đáp án sai một năm ánh sáng đi được là 9,4608.10 mũ 12 đơn vị km, cậu sẽ bắt đầu đổi một năm ra giây... Còn câu 55 giá trị thỏa mãn m thuộc -1 + và - căn 17/2.”

Dù là hướng dẫn nhưng cách giải bài của Tuấn Đình vô cùng ngắn gọn khiến Thu Minh nghe mười phần chỉ hiểu được hai, khỏi phải nói vòng vo bởi thật sự là không hiểu, cô mang sự hoang mang giấu dưới đáy mắt rồi ngước lên nhìn cậu sau đó nhìn sang Thanh Duy, thấy tay anh dừng bút tự bao giờ.

Tuấn Đình thấy cô chưa hồi đáp liền hỏi: “Tớ nói vậy cậu có hiểu không?”

Ha ha, đương nhiên là không rồi.

Trần Thanh Duy treo vẻ mặt hờ hững với đôi mắt như được phủ rèm mi dày, anh đưa tay đến viết công thức là lời giải chi tiết lên cuốn vở của cô, rất nhanh đã khiến cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu được.

Tuấn Đình bên cạnh chỉ im lặng quan sát sau đó cười khẽ một tiếng: “Có vẻ phương thức truyền đạt của tớ cần phải được cải thiện.”

“Là tớ chậm tiêu thôi, cảm ơn cậu nhé.” Thu Minh cảm thấy lúng túng quơ quơ tay.

Trong buổi học đầu tiên, Thanh Duy vốn đã nhìn rõ lượng kiến thức của cô nên anh biết mình nên làm thế nào để chỉ dạy bạn nhỏ này. Trước khi ra về cũng không quên dặn dò cô phải ôn tập thật kỹ lượng kiến thức cũ và kiến thức mới sau mỗi buổi học, như vậy sẽ càng ngày càng nắm chắc được lối học toán.

“Thu Minh cuối tuần sau anh sẽ ghé qua nhà sách Bình Minh gần siêu thị Coopmart, em có muốn cùng đi không?”, nghĩ rồi anh tiếp tục nói thêm: “Anh có thể giúp em tìm một số tài liệu nắm vững kiến thức toán cơ bản đến nâng cao.”

Thu Minh sững sờ cho đến khi sự vui vẻ lộ ra, sợ người trước mặt đổi ý nên cô vội tóm lấy cơ hội: “Em sẽ đi.”

“Em cũng muốn đi cùng, được không? Em cũng có chút tài liệu cần mua.”, Tuấn Đình chen vào đề nghị, cơ miệng cong lên nở thành nụ cười công nghiệp.

Trần Thanh Duy: “Vậy bảy giờ sáng chủ nhật tuần sau gặp nhau ở trạm xe buýt gần trường sau đó cùng đi.”

“Vâng ạ!”

“Được ạ.”