Dưới ánh sáng từ chiếc đèn bàn, căn phòng được nhuộm một màu ấm áp.
Thu Minh bước ra từ phòng tắm đang lưu hương thơm nhẹ của sữa tắm, những giọt nước trong suốt còn đọng lại trượt mái tóc cô như những viên ngọc nhỏ.
Cô ngồi trên chiếc giường chăm chú nhìn vào màn hình, ánh mắt long lanh thêm long lanh nhờ phản chiếu ánh sáng từ chiếc điện thoại, thấy danh sách bạn bè đã tăng lên hai người, có chấm xanh hiện lên ở avatar nên cô tùy tiện nhấn vào xem.
Thanh Duy, ảnh đại diện là một bức ảnh anh chụp tại sự kiện học thuật.
Cô cụp mắt xuống, tùy ý lướt, bên dưới là những bài đăng chia sẻ về thành tựu và suy nghĩ của anh khi giành được giải nhất nhì trong các cuộc thi Vật Lý, Toán Học kèm theo bức ảnh giấy chứng nhận, huy chương.
Thu Minh buộc miệng cảm thán: “Giỏi quá đi.”
Tuy vậy, bài viết được anh ghim lên đầu trang cá nhân lại là một bức ảnh chụp con đường dài nhuộm màu ánh đèn vàng, với dòng caption đặt một ngôi sao nhỏ khiến Thu Minh khá khó hiểu.
-Ting Ting-
Thanh thông báo trên màn hình trượt xuống một dòng tin nhắn, là của Thanh Duy.
Cô sửng sốt lập tức chỉnh đốn tư thế ngồi sau đó nhấp tay vào ô messenger.
Trần Thanh Duy: Chưa ngủ sao?
Tô Ngọc Thu Minh: Chưa ạ.
Trần Thanh Duy: Học bài?
Tô Ngọc Thu Minh: Vẫn chưa, chỉ chuẩn bị học ;-;
Đầu dây bên kia yên tĩnh một hồi, sau đó tiếp tục gửi thêm một dòng tin nhắn.
Trần Thanh Duy: Ngủ sớm đi, giữ sức… nếu muốn thì ngày mai anh sẽ giúp em học.
Còn có chuyện tốt như vậy sao.
Thu Minh tiếp tục sững sờ trong giây lát, phát hiện đã hơn mười một giờ chuẩn bị sang ngày mới, hôm nay tham gia hoạt động lễ hội đến muộn nên cũng có chút mệt mỏi.
Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào như làm những sợi dây thần kinh của cô run lên.
Qua hai phút.
Tô Ngọc Thu Minh: Vậy anh cũng ngủ ngon nhé, bye!
---
Hôm sau, Thu Minh tiếp tục thức giấc trên chiếc giường mới, khung cảnh mới mà cô đã chọn.
Chủ nhật luôn là ngày cô yêu thích nhất, một ngày để thả lỏng tâm hồn và tận hưởng những niềm vui nhỏ bé của cuộc sống.
Bước ra khỏi giường, kéo rèm cửa để ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Trở ra, Thu Minh bật mở điện thoại.
Trên màn hình vẫn là bong bóng chat với Trần Thanh Duy từ mười một giờ tối qua.
Suy nghĩ một chút, cô gõ lên bàn phím sau đó ấn gửi.
-Ting-
Tô Ngọc Thu Minh: Chào buổi sáng!
Đầu bên kia rất yên lặng.
Không tiếp tục đợi hồi đáp Thu Minh trực tiếp nhét điện thoại vào túi áo sau đó đội chiếc mũ vành chuẩn bị ra ngoài.
Còn Thanh Duy vẫn đang làm bữa sáng cho cậu nhóc nhà mình, anh hoàn toàn không chú ý vào màn hình điện thoại đang sáng lên.
Ánh mắt anh dịu dàng và chăm chú, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ khi nghe tiếng bước chân của em trai nhỏ từ phía sau.
“Anh hai, em dậy rồi!”, cậu bé với đôi mắt tròn xoe, tóc hơi rối vì vừa mới ngủ dậy lên tiếng.
“Chào buổi sáng, Chí Vũ có muốn ăn thêm xì dầu không?”
“Gọi em là Thanos!”
“Vậy ngài Thanos, thêm xì dầu không?”
Có vẻ ưng ý với cách gọi này, cậu bé hăng hái gật đầu: “È hèm – nhiều một chút.”
Bữa sáng vẫn chưa được ăn xong, cậu nhóc vui mắt không ngừng nhìn về phía anh trai mình.
Sau vài phút im lặng, cậu mới bất ngờ lên tiếng: "Lát nữa anh dắt em đi ăn kem nhé?"
"Ăn sáng đàng hoàng xong rồi chúng ta đi."
---
Hai người đi đến tiệm kem ở góc phố, tên tiệm viết bằng chữ hoa bay bổng 《CREAM MỘNG MƠ》
“Của quý khách tổng cộng 67 nghìn, quý khách trả tiền mặt hay quét mã thanh toán?”
“Quét mã.” Tại quầy thanh toán, Thanh Duy cầm lấy di động khóe miệng vô tình cong lên, anh nhấn chọn gửi sang một tin nhắn thoại.
“Chào buổi sáng, Thu Minh.”
Chuông điện thoại vang lên, đầu bên kia liền nhận.
Thu Minh đứng cạnh hòm thư, nhận thư tay của bà nội.
Bà sống cùng một người cô ở một căn chung cư tại khu phố B, cô không có con nên việc chăm lo cho bà là do cô tự đảm nhận, ngày thường ngoại trừ cùng bạn bè chơi mạt chược thì bà sẽ dành thời gian viết thư hỏi thăm cháu gái, và Thu Minh cũng là đứa cháu gái duy nhất trong dòng họ.
Lấy thư, bỏ vào túi.
“A!”
“A! Xin lỗi chị gái, làm sao bây giờ?”
---
Quay ngược lại trước đó hai mươi phút.
Khi cả hai anh em nhà họ Trần đang ngồi ăn kem, còn chưa được mấy giây thì bỗng bên đường xuất hiện một chiếc xe bán hàng rong, trong đó có mô hình của nhân vật phản diện siêu ác Thanos.
Chí Vũ ngay lập tức đứng lên, ánh mắt sáng rực: “Anh, em có thể mua cái kia không? Em có thể tự sang kia mua!”
“Ừm.”
Anh cũng không kịp thời phát hiện vì quá phấn khích mà cậu bé đã mang cả ly kem đi nên chỉ có thể nói vào gió: “Để kem ở lại, Vũ…”
Chí Vũ bên kia đã nhanh chân chạy đến quầy hàng rong mua món bản thân thích. Sau đó tình cờ nhìn thấy một chị gái xinh đẹp, trong đầu cậu xây dựng nên một kế hoạch táo bạo.
Cậu đấu tranh tâm lý một khắc, sau đó vẫn kiên quyết tiến đến rồi vờ ngã để ụp cả ly kem lên váy Thu Minh.
Sau sự hoảng hốt, Thu Minh im lặng một lúc sau đó dịu dàng nói:
“Chị không sao, lấy giấy lau đi là được, em có sao không?”
Như đã đạt được khoảng năm mươi phần trăm mục đích, Chí Vũ liền mếu môi kéo tay Thu Minh vào tiệm kem. Đứng trước mặt anh trai cậu, Thu Minh bất ngờ đến mức cứng đờ cả người.
Chí Vũ bèn tự chủ động mở miệng:
“Anh, lúc nãy em không cẩn thận làm đổ kem vào váy chị gái xinh đẹp này, anh có thích không-” sau khi xác nhận bản thân nói sai, cậu liền đổi câu: “Không phải, ý Vũ là anh có thể giúp Vũ không?”
“…”
Tinh ranh.
Trần Thanh Duy im lặng không nói, cậu nhóc này tính đến nay đã ba lần muốn tìm thêm một người chị gái, mọi lần anh đều phải giải quyết rắc rối mà cậu gây ra.
Tuy lần này không tính là rắc rối, nhưng với cách thức này thì… nghĩ rồi anh bất mãn thở dài một hơi.
Thấy vậy, Thu Minh liền nói: “Trùng hợp quá, cậu bé này là em trai anh sao?”
Chí Vũ nhanh nhảu đáp lời: “Em tên Chí Vũ, Trần Chí Vũ năm nay mười tuổi, học lớp bốn.”
Cách tuổi nhau tận bảy năm.
Thu Minh: “Lúc nãy Vũ bị ngã đổ kem lên váy em, chỉ cần giặt đi là sạch mà cậu không chịu, nhất quyết kéo em đến đây.”
Thanh Duy im lặng không lên tiếng, anh kéo ghế ra sau rồi đứng dậy rút hai ba tờ giấy lau vết kem mà Chí Vũ “vô ý” để lại.
Không gian xung quanh im lặng, chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng của tiếng thìa chạm vào đáy ly, tiếng giấy ma sát vào vải. Thu Minh vô thức cúi xuống nhìn anh, không thể tin, cảm giác trái tim bị trêu ghẹo đến ngứa ngáy, chỉ biết lúng túng lùi về sau.
“Không cần đâu!!!”
“Kem này có màu, anh đền bù cho Thu Minh một vộ váy mới được không?”
“Thật sự không cần đâu mà, dù gì cũng không phải cố ý…”
Chạm mắt một cái, Thanh Duy đứng dậy bỏ rác vào thùng sau đó đặt tay lên vai cô đẩy cô ngồi xuống ghế.
“Vậy một ly kem.” Thanh Duy sờ sờ cằm sau đó bổ sung: “So với váy thì không đủ, thêm cho em kiến thức của anh nhé? Có gì không hiểu cứ hỏi.”
“…Dạ” trong đầu lộng gió bão, vừa cảm kích vừa lo.
Người đã muốn trả thì có từ chối bao nhiêu cũng vô dụng.
Hoàn toàn không để ý đến Chí Vũ miệng ngậm muỗng kem bạc hà, thưởng thức thành tựu của bản thân.
Anh trai chắc hẳn phải cảm ơn cậu, lần này có vẻ cậu đã tìm được một người chị xinh đẹp và tốt bụng.
Nhân lúc cả hai không chú ý, Chí Vũ liền lấy điện thoại của anh trai chụp một bức ảnh.
Tách!-