Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên

Chương 14: Sao lại đỏ mặt rồi?


Tiếng “tách” nhỏ từ điện thoại vang lên.

Sau khi chụp được bức ảnh trước sự ngỡ ngàng của Thanh Duy và Thu Minh, cậu nhóc chợt bật cười khúc khích.

Thấy Thu Minh có phần cứng đờ không nói nên lời Thanh Duy mới mở miệng hỏi: “Em chụp anh với chị đây à?”

Chí Vũ chậm rãi thả một chữ dạ.

“Sao lại làm vậy?”

Chí Vũ: “Em chỉ cảm thấy đẹp, cũng rất thích chị gái. Làm vậy không được ạ?”

Khóe miệng Thanh Duy cong lên, nghiêm túc dạy dỗ em trai: “Chụp ảnh lén lút sẽ khiến người khác không thoải mái.”

Chí Vũ: “Chị đừng ghét em nhé?”

Thu Minh ngồi đối diện nhẹ nhàng nói: “Ừm. Nếu em thích, sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau-”

Với cách nói nay của cô có thể khiến đối phương có hai cách hiểu.

Như, giữ liên lạc với cậu nhóc;

Hoặc là, giữ liên lạc với anh của cậu nhóc… tạo mối quan hệ mới.

Thấy Thanh Duy dường như hơi sửng sốt, Thu Minh mới thắc mắc lời nói của cô khoa trương quá sao?

Nghĩ rồi cô liền thêm vào lời giải thích: “- ý chị là ra ngoài chơi chẳng hạn, ha ha…”

Chí Vũ ngồi ngoan ngoãn giật đầu, đưa chiếc điện thoại cho Thanh Duy.

Ngón tay anh nhấn vào nút "Xóa" trên màn hình. Màn hình chớp tắt một giây, rồi bức ảnh biến mất, để lại một khoảng trống trong thư viện.

Đôi khi tình yêu đến như món quà.

Không báo trước, không trông chờ nhưng lại trở thành điều tuyệt vời nhất.

Trong không gian nhỏ, tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ như bao trọn tất cả mọi vật xung quanh.

Sau khi ăn xong, vì chung hướng cả ba người đi cùng nhau.

Trên bầu trời, những áng mây trôi lững lờ, phản chiếu sắc cam hồng ngọt ngào.

Ánh nắng vàng trải dài trên con đường nhỏ, len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên vô số vệt sáng bám trên vạt áo Thanh Duy.

Những ngón tay nhỏ của Chí Vũ bắt đầu cử động, cậu lén nhét một viên kẹo đường vào túi áo khoác Thu Minh, có cảm giác thành tựu.

Còn chưa về đến nhà, Chí Vũ lại tiếp tục giở trò mè nheo chỉ vào khu vui chơi với đôi mắt sáng rực.

Ngày thường vì cậu chỉ có thể đi học ở trường sau đó trở về nhà, ít khi ra ngoài nhưng hôm nay anh trai đã dành thời gian dẫn cậu đi chơi, thiết nghĩ chi bằng mạnh dạn vòi vĩnh nhiều một chút.



“Anh chị, em muốn vào kia xem một chút thôi có được không?”, tay cậu nhóc chỉ vào khu vui chơi bên kia đường.

Nghe vậy, Thu Minh có chút do dự: “Hai anh em chơi vui nhé, chị không tiện lắm.”

Vừa quen biết không bao lâu lại đeo bám người ta như vậy thật không thích hợp.

Chí Vũ hơi cụp mắt thất vọng: “Lúc này chị đã nói sẽ cùng em đi chơi…”

Đúng là cô có nói, nhưng mà có phải diễn biến quá nhanh rồi không?

Lúc nãy cũng chỉ là mấy lời lý thuyết suông để dỗ dành trẻ con ai mà ngờ lại bị khơi gợi ngay lập tức.

Chưa nhận được câu trả lời của cô, cậu nhóc tiếp tục nói với giọng tủi thân: “Chị gái, chị lừa Vũ sao?”

Thanh Duy xoa xoa đầu cậu nhóc, buồn cười hỏi: “Chê đi cùng anh trai?”

“Có chút.”

“…”

Như bị tạt gáo nước lạnh, một lát sau Thanh Duy mới quay sang hướng Thu Minh: “Em có bận gì không?”

“Sắp đến giờ giải đề của em.”

“Tối nay anh có thể giúp em.”

Có mấy khi Thanh Duy nhiệt tình với người khác như vậy khiến Chí Vũ cũng cảm thấy bất ngờ.

Không lẽ chị gái này đặc biệt xinh đẹp hơn những người trước?

Không không, anh trai mình là chính quân tử, hoàn toàn không mê người đẹp mà.

Thật ra thì anh cũng không có chiêu trò gì.

Thu Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhóc: “Vậy đi một chút.”

Tuy nói là vào xem nhưng có đứa trẻ nào thấy trò chơi trước mắt lại không thích thú, có vẻ hôm nay Thanh Duy phải tốn kha khá tiền rồi.

Chí Vũ nắm chặt tay anh trai, mắt không ngừng nhìn quanh, hò reo: "Anh! Chị! Nhìn kìa! Chúng ta đi tàu lượn nhé!"

Thanh Duy: “Em có sợ không?”

Thu Minh: “Không ạ.”

Cả ba cùng bước lên tàu lượn và cài dây an toàn.

Cậu nhóc ngồi giữa, nắm chặt tay của Thanh Duy và Thu Minh, cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích.



Tàu lượn bắt đầu di chuyển, chầm chậm leo lên dốc cao. Chí Vũ không thể kìm nén được niềm vui, reo lên đầy phấn khích, "Chúng ta sắp bay rồi!"

Trượt lên đỉnh dốc rồi lại lao xuống với tốc độ chóng mặt.

Khi tàu dừng hẳn, mặt Thu Minh trở nên trắng bệt, cô cảm thấy hối hận vì đã nói không sợ.

“Thu Minh? Ổn không?”

“Chị gái, mặt chị trắng lắm.”

Khóe môi Thu Minh run rẩy miễn cưỡng nói: “Lần đầu trải nghiệm, vui lắm.”

Chí Vũ ngây thơ, hoàn toàn tin vào lời khen ngợi của cô. Còn Thanh Duy trầm mặc vài giây sau đó đi đến máy bán nước tự động, mua hai chai nước khoáng.

Mở nắp, một chai cho Chí Vũ, chai còn lại đưa vào tay Thu Minh.

Thu Minh nhận lấy uống liên tục nhiều ngụm đến khi hai má cô trở lại sắc hồng: “Em cảm ơn nhé.”

Cả ba người rời khỏi khu tàu lượn, Thu Minh ngồi xuống băng ghế nhỏ thì thào:

"Tiền vé vào cổng với tiền nước, tổng hết bao nhiêu em trả lại anh."

"Không cần đâu."

Chí Vũ bên cạnh cũng không chút do dự, cậu tiến gần đến Thu Minh thành thật nói: "Nhà em rất giàu."

Thu Minh vô thức trợn tròn mắt: "Vậy cũng không được."

Không đợi đến câu hồi đáp tiếp theo Chí Vũ đã kéo tay cô dắt về phía cửa hàng đồ chơi.

Trong lúc mải mê ngắm nhìn, cậu nhóc đã buông tay cô ra để chạy đến bên những bạn mới lạ có cùng sở thích.

Thu Minh và Thanh Duy thấy vậy cũng đi dạo một vòng cửa hàng, bất chợt cô có cảm giác chân mình bị tê rồi loạng choạng ngã người về phía trước.

Thanh Duy rất nhanh liền đỡ lấy cô, nhưng không may anh cũng mất thăng bằng khiến cả hai cùng rơi vào bể chứa được lấp đầy những hạt bóng nhỏ nhiều màu sắc.

Lòng bàn tay Thanh Duy đỡ dưới đầu cô, khoảng cách giữa cả hai như không còn tồn tại, anh mang hơi thở nhàn nhạt chạm vào tóc mai của cô.

Vừa hé mở đôi mắt đã bị ngũ quan của Thanh Duy chiếm hết tầm nhìn.

Ánh sáng ngoài cửa sổ mạ lên đôi mắt của anh, sâu thẳm như chứa đựng những bí mật không lời, đôi môi khép hờ kia chỉ cần thêm một va chạm nhẹ liền có thể thả lên môi cô, còn hầu kết…

Hầu kết?

Cô vừa mới nghĩ gì thế này!?

Đối mặt với cô, giọng nói Thanh Duy hơi trầm xuống: “Sao lại đỏ mặt rồi?”

Chân mày anh hơi nhếch lên, lộ vẻ xấu xa không diễn tả được.