Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên

Chương 8: Anh giúp em


Điểm năm giờ mười lăm phút, chuông tan học vang lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng như tờ.

“Tô Ngọc Thu Minh.” Tuấn Đình đứng ở cửa lớp gọi to khiến Thu Minh giật mình, ánh mắt lộ ra cảm xúc khó hiểu.

“Cùng về đi.”

Lê Thu Thủy bên cạnh lại tiếp tục chọt chọt vào bả vai cô, trêu chọc: “Ây da, người bạn mới này của cậu thật nhiệt tình nha.”

Thu Minh không có ý chấp nhận, cô đứng yên giữa tiếng va chạm giày vào nền đất lộc cộc của các học sinh ra về: “Không đâu, tớ chuẩn bị đến thư viện.”

Cậu bạn này tại sao lại muốn thân thiết nhanh như vậy với mình, mà ký túc xá nam nếu đi sang ký túc xá nữ rồi quay về thì phải đi đường vòng rất tốn thời gian.

Mặc kệ vậy.

Thấy cô từ chối, cậu vẫn vui vẻ ừm rồi bắt đầu xốc chiếc cặp lên vai trở về ký túc xá.

Như cùng chung suy nghĩ chỉ khác cách diễn đạt, Thu Thủy nói khẽ: “Đừng nói với tớ Tuấn Đình kia là… nữ nhé, ký túc xá nữ và nam đối diện nhau nhưng lại bị ngôi trường này chắn ở giữa, vốn không cùng đường mà?”

“Ngốc.” Huân Tiến đứng phía sau tiến lên khoác vai Thu Thủy, chủ động nói: “Nếu cậu chuyển đến thành phố khác, tớ cũng không ngại mỗi ngày đều đến đó đón cậu tới trường, đợi cậu tan học cùng về.”

Nghe những lời này da gà Lê Thu Thủy nổi lên lộm cộm, rùng mình một cái: “Đồ điên, cậu chính là âm hồn bất tán. Tha cho tớ đi!”

Có phải cậu ta cảm thấy Thu Thủy này sống quá vui vẻ hạnh phúc nên đuổi cùng giết tận không chứ.

Vừa nghe câu này Huân Tiến cười hì hì tạm biệt Thu Minh rồi kéo Lê Thu Thủy này về, không quên thả thêm một câu trêu chọc: “Đi thôi, anh đây đưa em về, Thu Thủy bận đến thư viện rồi.”

“Anh hả, có tin tớ đấm cậu không?”, sau đó liền cảm giác có chút không đúng, Lê Thu Thủy vội sửa lại: “À, anh! Đúng đúng, dạo này em gái quá thiếu tiền, anh chuyển cho em gái 999 nghìn đồng chống đói nhá?”

Lời này khiến Huân Tiến gõ gõ vào trán Thu Thủy: “Chỉ cần em làm theo lời anh, anh sẽ liền cho.”

“Làm gì? Mau nói!”

“Ngoan, nghe anh đừng xin tiền nữa.”



Lê Thu Thủy không khỏi sửng sốt: “WTF Huân Tiến, cậu không thể sống như vậy!”

“…”

---

Bên này thư viện nằm biệt lập so với ngôi trường Trung học phổ thông M, được bố trí rất tối giản bên cạnh những cây cổ thụ lớn, dưới ánh chiều tàn đổ xuống khiến nó thêm phần đẹp đẽ.

Thu Minh vào trong, giờ tan học nhưng thư viện vẫn rất đông đúc tràn đầy tinh thần học tập, chỗ trống hầu như đã gần hết, cô vội đến một bàn học nhỏ, diện tích không lớn nên chỉ đặt đủ hai chiếc ghế ngồi đối diện nhau, một chiếc đã có người ngồi nhưng có lẽ là đi lấy tài liệu hay làm gì đó cá nhân mà trên bàn để sách vở lên giữ chỗ.

Không buồn nghĩ tới nữa cô lấy tệp đề thi toán vừa qua, im lặng giải lại từng câu.

Đối phương sau đó cũng vào chỗ, không bị sự phân tán ảnh hưởng nên không ai nói lời nào đến khi Thu Minh trở nên uể oải với toán học, tiếng lật sách và tài liệu càng lúc càng lớn, đối phương mới mở miệng nhắc nhở: “Nhẹ tay chút.”

“A, xin lỗi.”, cô ngước lên nhìn vào đối phương mới phản ứng lại, gương mặt anh như được ánh đèn trên trần thư viện âu yếm, càng thêm sáng sủa, không còn khoác trên người đồng phục học sinh mà thay vào đó là chiếc áo phông trắng có túi hộp… là anh Trần Thanh Duy, liếc mắt vào đống đáp án toán học anh đang viết, và nhớ đến những danh hiệu anh đạt được làm cô cảm thấy thật ngưỡng mộ.

Cô bèn liều một phen, lúng túng nói: “Em có chút không hiểu toán, anh có thể giúp em không ạ?”, ý tứ pha chút thăm dò.

Thanh Duy cũng vô thức ngẩng đầu, ánh mắt xê dịch, khép lại sách bài tập: “Em không hiểu bài nào?”

“Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A bằng căn x cộng x.”

Môi anh chợt mím lại, nói khẽ: “Có chút không hiểu toán?”

Tô Ngọc Thu Minh chớp chớp mắt, ngại ngùng không đáp lời, vốn dĩ “có chút” kia với cô là rất nhiều, kém toán như vậy bị trêu chọc với cô cũng là điều hiển nhiên.

Hô hấp nhẹ nhàng tiến gần, như mùi thuốc mê nhàn nhạt phảng phất trong không khí, mỗi cái chớp mắt đều thuận tiện lọt vào tầm nhìn đối phương, vừa nói vừa cầm bút viết đáp án lên giấy:

“Điều kiện tồn tại của căn x là x lớn hơn hoặc bằng không vậy nên biểu thức A sẽ trở thành căn x cộng x lớn hơn hoặc bằng 0, suy ra giá trị nhỏ nhất min A bằng mấy và x bằng bao nhiêu?”

“Đều bằng không ạ.”, Thu Minh đáp.

Trần Du Nhiên mơ hồ khen cô: “Đúng rồi, có khó không?”



“Không ạ.”

“Vốn kiến thức cơ bản không ổn, em phải bắt đầu học lại từ những công thức cơ bản.”

“Vâng, em cảm ơn.”, sau đó cô tiếp tục bấm tay tính toán.

Cảnh sắc nhanh chóng trở về mảng yên ắng, bầu trời trở tối ướm lên những vì sao sáng nổi bật. Thu Minh liên tục giải bài nhưng giải mười bài thì sai mất bốn, đây chính là thất bại, tư duy này khiến Thanh Duy vô thức đặt trọn ánh nhìn lên cô.

Điện thoại trong cặp rung lên thông báo bảy giờ ba mươi phút, hôm trước vì về muộn giờ đóng cửa nên cô đã thiết lập thời gian này để tránh lịch sử lặp lại, nhưng mà hiện tại thì không cần thiết vì trường học, ký túc xá và thư viện rào chung một cổng với nhau, thế nên hiện tại cô vẫn còn đang trong vị trí an toàn.

Bóng lưng trước mặt đổ dài dưới sàn, Trần Thanh Duy đang thu dọn tài liệu sách vở chuẩn bị về nhà, bước khỏi ghế thì bắt gặp đôi mắt đen láy Thu Minh đang nhìn chằm chằm vào anh.

“Sao vậy?”

Thanh Duy cũng nhìn cô khiến cô chợt ý thức hành động của bản thân vội cúi đầu xuống làm bài tập.

Chỉ là đang suy nghĩ cách học thuộc toán nên vu vơ ngước mặt lên trên, không biết tại sao lại trở thành nhìn công khai người ta rồi.

A a a!!!

“Cần anh giúp toán?”

“A, không ạ.”

“… Anh luôn học ở đây vào chiều, khó hiểu ở đâu nếu muốn cứ đến hỏi.”

Dường như không ngờ đến sự việc như vậy, đây là chuyện quá tốt, vô cùng tốt, nhưng rồi hết thảy sự ngỡ ngàng phải bị thổi bay: “Vậy sẽ phiền lắm.”

Thanh Duy khẽ cười: “Anh phải ôn luyện để thi tốt nghiệp, giúp em cũng là để củng cố kiến thức bản thân.”

Nghe như vậy, Tô Ngọc Thu Minh mở miệng: “Em cảm ơn ạ.”

Chính là may mắn gõ cửa trong truyền thuyết đây sao? Một người thông minh, đẹp trai ngời ngợi như vậy hẳn không thiếu người muốn tiếp cận, giờ đây lại ngỏ lời giúp cô dễ dàng như vậy, thật có chút lo lắng lại thêm chút vui.