Thanh Hoan Độ

Chương 21: C21: Ngoại truyện tình yêu duy nhất




Edit + Beta: Hayin

Đảo mắt đã gần tới cuối năm. Năm nay do trời tuyết khó đi lại, Thánh Thượng ngự chuẩn kéo dài ngày nghỉ lễ để tất cả quan lại ở trong nhà đón năm mới vui vẻ. Hiện giờ Tô gia đang ngập tràn niềm vui. Đầu năm Tô Tuần thăng quan lên làm tả tướng, giữa năm hai người lại chào đón thêm một đứa con gái. Bé con da thịt non mềm, cực kỳ đáng yêu, Tô Tuần vô cùng yêu thương. Nhưng hôm nay hắn lại ngồi trước bàn, gian nan nhìn chằm chằm vào một xấp bái thiếp (*).

(*) bái thiếp: một tấm thiếp dùng thông báo đến thăm, diện kiến ai đó.

"Sao vậy lão gia?" Hồ Thành Ý vỗ về Tô Lăng, ôm con bé đến bên cạnh tướng công nhà mình. Trên bàn đang trải bái thiếp của nhiều nhà, từ Công hầu cho tới Tri phủ, có lẽ văn võ trong triều đều trên đó cả.

Tô Lăng vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy cha của mình thì cười hi hi. Tô Tuần nhìn thấy khuê nữ nhà mình thì tâm tình tốt hơn đôi chút, chỉ vào từng lá bái thiếp rồi nói: "Còn không phải vì bái thiếp từ các nơi đưa đến sao. Nói dễ nghe chút thì là bái thiếp, còn không thì lại là thay đổi phương thức muốn công tử nhà bọn họ qua lại với Tinh Nhi. Ngày thường thì ta lấy cớ từ chối được, lúc này đang Tết nhất, ta cũng không tiện gạt bỏ mặt mũi của người ta."

"Nếu là công tử có tài nghệ và phẩm chất thật thà, vậy thì gặp một chút cũng không sao đâu. Cứ để Tinh Nhi quyết định là được rồi."

"Nàng nhìn cả đống này đi, có cái nào xứng đôi với Tinh Nhi đâu. Ta cũng nghe được lời ra lời vào bên ngoài, thì thầm to nhỏ ám chỉ tuổi tác của Tinh Nhi. Cô nương Tô gia của chúng ta, chẳng lẽ còn có thể bị ảnh hưởng bởi thói đời ngày nay được sao."

"Cô cô là nữ tử tốt nhất trên đời, ai cũng không thể nói người được."

Hồ Thành Ý xoa xoa Tô Tục đang ăn chè bên cạnh: "May là con hiểu chuyện, không uổng công mọi ngày cô cô thương con như vậy."

"Bỏ đi bỏ đi, đợi đến hết Tết ta sẽ bảo quản gia trả lại hết mấy tấm thiếp này, để Tô Tinh không phải bận tâm."


"Bận tâm gì ạ?" Tô Tinh vừa mới bước vào cửa, Hồng Tụ tiến tới lấy áo choàng của nàng. Bên ngoài tuyết đang rơi, Tô Tinh đội tuyết mà về, áo choàng và trên búi tóc đều dính đầy bông tuyết. Vừa bước vào phòng thì đã cảm nhận được không khí ấm áp bao trùm, cả người thư thái.

"Ca ca tẩu tẩu đang nói chuyện gì thế ạ?"

"Cũng không có gì. Sao hôm nay muội về muộn thế. Sắp đến Tết rồi, quán rượu kia của muội cũng không cần phải kinh doanh nữa đâu."

"Lẽ ra hôm nay định đóng cửa, nhưng mà lúc muội ủ rượu hoa quế đã tính sai ngày mất rồi, e là phải đợi thêm một ngày nữa thì hương rượu mới thanh mát được. Thế nên ngày mai muội vẫn cần đi thêm một chuyến nữa."

"Những việc nhỏ nhặt đó cứ để cho hạ nhân chăm lo giúp là được rồi. Bên ngoài tuyết lớn như vậy, đường tuyết khó đi, đừng để bị thương đấy."

"Ca ca yên tâm, trưa mai muội chỉ đi lấy rượu rồi sẽ hồi phủ luôn, không nán lại nữa đâu."

Đôi mắt tinh tường của Tô Tinh đã nhìn thấy những tấm bái thiếp đang bày trên bàn, trong lòng hiểu ra, cười hỏi: "Không biết lần này ai lại gửi bái thiếp tới vậy, là công tử Võ An Hầu, hay là cháu trai của Thượng Thư thư nhỉ."

"Hai năm trước đó ca ca muội đã từ chối được, bây giờ ca ca muội đang lo lắng nên giải quyết những chuyện còn lại như thế nào đấy."

Tô Tinh ngồi xuống bên cạnh Tô Tục, nâng má nhìn ca ca tẩu tẩu nhà mình: "Hiện giờ bọn họ cũng chỉ muốn mượn chuyện của muội để nịnh bợ ca ca tẩu tẩu thôi. Về sau e là chuyện này vẫn sẽ còn tiếp diễn, ca ca vẫn nên làm quen với chuyện này sớm chút. Tẩu tẩu nói xem có đúng không?"

"Nhưng mà nói thật này. Tinh Nhi, muội vẫn nên tìm một..."


Vừa nghe thấy lời Tô Tuần nói, Tô Tinh liền biết hắn muốn nói gì, nhanh chóng giơ chân đá Tô Tục bên cạnh một cái: "Tục Nhi, cháu đã làm xong bài tập hôm nay chưa?"

Tô Tục lập tức hiểu được ý của Tô Tinh, đứng dậy kéo Tô Tinh chạy vào trong: "Cha, đột nhiên con nhớ ra còn ít bài tập về nhà muốn thỉnh giáo cô cô, hài nhi cáo lui trước. Cô cô, đi nhanh nào."

"Ca ca, việc học quan trọng, muội đi trước nhé. Ca với tẩu tẩu cứ tiếp tục, tiếp tục đi."

Hai người nhanh chóng chuồn vào buồng trong. Tô Tuần chỉ vào Tô Tục rồi nhìn Hồ Thành Ý, than thở: "Nàng nhìn nhi tử của nàng đi, lần nào cũng chỉ dùng mỗi chiêu này."

"Chàng không biết xấu hổ ư mà còn nói. Một lớn một nhỏ này không phải đều do chàng nuông chiều mà ra sao."

Vì tránh cho Tô Tuần lải nhải tiếp, hôm sau Tô Tinh đã dậy thật sớm, lập tức đi thẳng đến quán rượu của mình.

Mấy năm nay nàng có hứng thú với việc ủ rượu. Hiện giờ các quán rượu buôn bán rượu trong thành đều được ủ từ gạo, hương rượu mạnh nhưng tác dụng cũng đủ chậm, hương vị thiếu đi sự thơm ngọt thanh mát. Lúc đầu nàng cũng chỉ làm vì Tô Tuần thôi, giúp giải quyết chứng nghiện rượu của hắn. Vì thế dùng chút trái cây hoa cỏ để ủ rượu, không ngờ làm đi làm lại nhiều lần lại học được vài phương pháp. Năm ngoái nàng mua một cửa hàng ở thành Đông, sửa sang thành một quán rượu nhỏ tên là Thanh Phong. Có lẽ do rượu trái cây có hơi mới lạ nên việc kinh doanh của quán rượu Thanh Phong cũng dần khá lên. Thế nhưng lại chỉ có rất ít người biết rằng đây là cửa hàng của Tô Tinh.

Hôm nay đã là Giao thừa, mọi người trong cửa hàng đều nghỉ lễ. Quán rượu náo nhiệt thường ngày cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tô Tinh làm xong bước cuối cùng rồi ngồi trong tiệm nghịch nghịch ván cờ mấy ngày nay vẫn chưa nghĩ ra cách phá.

Hương rượu dần bay đi. Rượu hoa quế là rượu thanh mát nồng đậm nhất, chậm rãi lan ra khắp quán rượu, thoang thoảng trên đường phố bốn bề vắng lặng.


"Xin hỏi đây là rượu gì vậy?"

Tô Tinh không ngờ lúc này vẫn có thể buôn bán, vừa ngẩng đầu thì đúng lúc bắt gặp được đôi mắt trong trẻo của người kia. Người đến là một nam tử có thân hình cao lớn, ước chừng khoảng hai năm hai sáu tuổi, khoác áo choàng màu xanh lục, thắt ngọc quan, dáng người cao lớn, mày kiếm mắt sao, trên người còn mang theo mùi mực nhàn nhạt.

"Thành thật xin lỗi vị công tử này, tiểu đi3m đã đóng cửa rồi."

Người đó cúi chào một cái, nói to: "Thực sự xin lỗi, tại hạ chỉ ngửi được hương rượu đắm say lòng người, không biết là rượu gì nên mới muốn đi vào hỏi một chút."

"Có lẽ công tử cũng là một người yêu rượu nhỉ." Tô Tinh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi rất dày: "Nếu công tử đã tới quán rượu Thanh Phong thì cũng là có duyên. Rượu hoa quế vừa mới được đun trên bếp, công tử hãy đợi một lát."

Một lúc sau, Tô Tinh đưa một bình rượu nhỏ tới. Vị nam tử mặc thanh y nhấp hai ngụm rượu, chỉ cảm thấy thơm ngọt say lòng người, dư vị bất tận.

"Thấy sao?"

"Vào miệng thanh mát đậm đà, hơn nữa cũng không có cảm giác cay nồng như rượu ngon bình thường. Cô nương, rượu này ngon thật đấy."

"Công tử biết rượu này là do ta ủ sao?"

"Nếu không phải do cô nương ủ ra, sao trên người cô lại có mùi rượu nhàn nhạt vậy."

Dường như vị nam tử này cực kỳ am hiểu về rượu, Tô Tinh cũng trò chuyện thêm đôi ba câu với y. Nhà bếp vang lên tiếng củi lửa cháy tí tách, Tô Tinh muốn hâm nóng lại rượu nên trở về phòng trong.


Đợi đến khi Tô Tinh trở ra thì người bên ngoài đã rời đi, chỉ còn lại một tờ giấy bên cạnh ván cờ. Thế cờ mà nàng đã phải suy nghĩ rất lâu, thế nhưng đã bị người khác phá được rồi.

Trên tờ giấy viết mấy chữ hùng hồn mạnh mẽ, rõ ràng là do vị nam tử mặc thanh y kia để lại: Đa tạ cô nương đã chiêu đãi. Kẻ bất tài tự mình phá giải thế cờ Trân Lung (*) này. Vì có việc gấp nên đành phải cáo từ trước, đợi đến hôm nào quý cửa hàng mở cửa đón khách thì nhất định sẽ đến thăm hỏi.

(*) thế cờ Trân Lung (hay còn là Trân Lung kỳ trận): là cờ thế do người ta cố ý bày chứ không phải do hai người đánh cờ mà thành. Do đó hoặc sinh, hoặc kiếp nước nào cũng rất khó mà đoán được. Những thế Trân Lung bình thường, ít thì mươi quân, nhiều có khi lên đến bốn năm chục quân, thế nhưng bàn cờ này có đến hơn hai trăm, gần như kín cả bàn cờ rồi... (Nguồn: Tụ Huyền Trang Wiki)

Tô Tinh ngồi nghiên cứu ván cờ này một lát, bước đi này vô cùng khôn khéo. Chỉ với một mẩu giấy là đã có thể lật ngược tình thế, quả thật có chút bản lĩnh. Tô Tinh nhìn bình rượu nhỏ đang cầm trên tay, nghĩ lại còn thấy hơi đáng tiếc. Gặp được một người yêu rượu vốn rất khó, nên bèn đi lấy một chút rượu mơ xanh ngon nhất cho y, thế mà không ngờ người ta đã đi mất rồi,

"Tiểu thư, người đang lẩm bẩm gì vậy?"

Tô Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy Hồng Tụ: "Sao em lại tới đây?"

"Thiếu gia nói bên ngoài vừa có tuyết rơi, trời tuyết khó đi lại nên bảo bọn em tới đón người đó."

Tô Tinh nhìn canh giờ, cũng sắp đến giờ hồi phủ rồi, ném rượu mơ xanh cho Hồng Tụ: "Vậy thì mang đồ tốt này về để hiếu kính với ca ca thôi."

"Hiếm khi tiểu thư mới lấy rượu mơ xanh này ra. Vừa hay hôm nay là Giao thừa, chắc chắn thiếu gia sẽ rất thích."

___

Hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé~