Yên Hân trở về nhà, cô cất gọn đồ vào một góc, sau đó mới bước vào trong nhà tắm để tắm rửa
Bước ra ngoài với một bộ váy suông dài màu trắng, họa tiết những bông hoa hồng nhỏ. Cánh tay dài, cổ hình vuông. Vì bây giờ trời cũng đang trở lạnh sang mùa thu nên Yên Hân mặc không còn mát mẻ nữa.
Bấy giờ cô mới nhớ ra chiếc điện thoại của mình, còn nhớ đến chuyện chiều nay nói chuyện với Hạ Vũ nữa. Vội vàng đi tìm nó để mở nguồn lên.
Vừa mới mở được chiếc điện thoại, đập vào mắt cô là 100 cuộc gọi điện thoại, 50 cuộc gọi Messenger và rất nhiều tin nhắn của Hạ Vũ.
Mặt Yên Hân hơi tái xanh lại, chỉ trêu chọc anh một tý thôi, ai mà ngờ nó dẫn đến tình trạng như này. Vì biết Hạ Vũ là người nóng tính, nếu anh mà trở về đây thì cô chết chắc luôn.
Vào phần tin nhắn, rất nhiều tin nhắn của Hạ Vũ đe dọa Yên Hân, anh nói rằng, đợi đến lúc anh về thì Yên Hân chắc chắn sẽ không yên ổn. Càng đọc mà Yên Hân có phần hoảng sợ, chỉ muốn tắt ngay cái điện thoại đi. Không ngờ Hạ Vũ tức giận lại đáng sợ đến như vậy. Có thể còn đáng sợ hơn thế nữa.
Cô run run, tay bấm vào gọi lại cho Hạ Vũ. Vì nếu để anh biết mình đọc tin nhắn rồi mà không trả lời, xong còn bơ anh, như vậy tội của cô sẽ tăng lên gấp đôi mất!
Chưa đến 5 giây, màn hình điện thoại của Yên Hân đã hiện lên gương mặt giận dữ của Hạ Vũ. Mắt anh nhìn chằm chằm vào Yên Hân, đôi mắt chứa đầy những tia máu đỏ. Chỉ cách 1 màn hình điện thoại thôi mà Yên Hân cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
“Hạ.. Hạ Vũ.”
“Còn biết gọi lại?”
“Tôi.. không phải đâu.. Tại..”
“Tại sao? Hả?” đột nhiên Hạ Vũ gắt lên làm Yên Hân giật mình làm rơi cả điện thoại.
“Tôi.. tôi..” cô vội nhặt điện thoại lên. Vẫn là gương mặt giận dữ đó, vẫn là thái độ đó, làm sao mà Yên Hân có thể hết hoảng sợ được chứ
“Yên Hân muốn trừng phạt bằng cách nào?”
“Tôi.. A.. ngày kia lớp mình được đi dã ngoại đó Hạ Vũ. Mình ờ.. Mình đi đến vùng quê của khu S đó. Tiếc thật! Cậu mà có ở đây trời vui lắm luôn. Chỉ tiếc là cậu đang..”
“Đang gì?”
Vì không biết làm như thế nào để Hạ Vũ hết tức giận, Yên Hân đành phải kiếm chuyện để kể anh nghe, ai ngờ anh còn gắt hơn chứ.
“Này.. cậu đừng có mà giang hồ đến như thế đấy nhá. Nên nhớ trong nhà ai là nóc? Hả?” Lật ngược tình thế, Yên Hân chỉ đành gắt lên
“Hửm? Yên Hân có thái độ gì đấy? Hả?” vẫn giữ nguyên thái độ, Hạ Vũ ngạc nhiên vì Yên Hân dám tỏ thái độ đó với mình, anh lại một lần bực mình lên
Yên Hân thì câm nín, cứng họng nhìn về phía màn hình điện thoại. Anh vẫn một mực giữ nguyên thái độ đó với cô. Có vẻ thấy Hạ Vũ mất bình tĩnh, Yên Hân mới câm nín xem anh mắng mình như thế nào. Để Hạ Vũ hạ hỏa mới nói chuyện được.
“Sao không nói gì?”
“Hả?”
“Cậu.. cậu đừng gắt lên nữa. Bình tĩnh lại đi rồi nói chuyện nhé!”
“Để im!”
Yên Hân đang có ý định tắt điện thoại đi thì Hạ Vũ quát cô, khiến Yên Hân có phần sợ hãi. Không biết Hạ Vũ sẽ định làm gì nữa.
Hạ Vũ cũng biết mình có phần hơi đáng sợ, làm mặt cô xanh xao thế kia. Trông đáng yêu không chịu được! Nhưng anh vẫn phải nhịn cười, không được mất giá. Nhìn vào Yên Hân, nhớ cô thật đấy! Cả buổi chiều hôm nay, đang nói chuyện thì cô tắt đi, rồi còn khen người khác đẹp trai, có ai mà không ghen cho được? Đã thế cái gương mặt kia lại còn có vẻ khiêu khích mà cười cợt nữa chứ.
Đến lúc Yên Hân tắt đi, anh lúc ấy mới tức giận. Gọi đi gọi lại mà cô không thèm bắt máy, cũng có phần lo lắng cho cô. Vậy mà cô còn vui vẻ được!
Nhìn lại gương mặt cô cúi xuống, hai tay đang bấu chặt lại với nhau. Trông dễ thương quá! Nhưng không được mềm lòng, vì Hạ Vũ là người đang giận Yên Hân cơ mà!
“Yên Hân để im điện thoại ở đó. Không được tắt đi, canh cho tôi ngủ. Thức dậy tôi mà biết Yên Hân tắt đi thì chết với tôi!”
Nói xong anh đặt điện thoại lên cạnh giường, nằm quay mặt về phía màn hình điện thoại. Thấy Yên Hân cứ nhìn mình, lâu lâu lại có vài cái filter vui nhộn trên mặt. Buồn cười đáng yêu vậy, ai mà chịu cho nổi?
Nằm một lúc, Hạ Vũ đã chìm vào trong giấc ngủ. Yên Hân vội vàng tắt tiếng đi để khi sinh hoạt sẽ không ảnh hưởng đến anh. Cô đi đâu cũng đặt cái điện thoại gần đó. Các người giúp việc thấy thì họ cũng chỉ cười thầm.
Đến tối, Yên Hân dọn cơm lên bàn, Hạ Vũ vẫn đang ngủ rất say. Bố mẹ và anh Minh Thiên bước vào, thấy vậy thì họ thắc mắc.
“Dạ. Hạ Vũ bảo con để im điện thoại ở đó cho cậu ấy ngủ á bố mẹ.” Yên Hân trả lời
“Ồ, ra là vậy! Có vẻ con rể của bố rất nhớ con gái thì phải!” Bố cô cười cười
“Xì.”
Cả nhà lại tiếp tục ăn cơm, ăn xong thì Yên Hân lên phòng để học bài. Thỉnh thoảng lại liếc mắt qua nhìn Hạ Vũ. Eo ơi ngủ thôi mà cũng đẹp trai. Không ngờ cô lại có một anh người yêu như vậy đó. Sướng chết không thôi!
Học đến đêm, cô buồn ngủ quá, tắt luôn điện thoại đi để sạc pin, mai giải thích với Hạ Vũ sau. Cô để từ chiều đến giờ rồi, tuy nó chỉ vơi pin điện thoại đi một ít, nhưng vẫn phải sạc, để mai còn đi học chứ.
Mắt đã nhắm lại, nhưng Yên Hân vẫn không quên thủ tục skincare. Cô làm xong thì lên giường nhắm mắt ngủ luôn. Có vẻ hôm nay đối với cô cũng rất mệt mỏi!
...----------------...
Sáng
Vẫn như mọi ngày, cô thức dậy đúng giờ để đi học. Làm mọi thứ xong xuôi, vơ lấy cái balô sau đó chạy xuống nhà. Cô quên đem theo cái điện thoại, vì sạc cả đêm ở đó, kiểu này Hạ Vũ lại phải tức giận thêm rồi
Đến trường gặp Kiều Tâm, Hàn Quan và Hải Phong cũng đang chờ mình ở cổng trường, Yên Hân làm bộ xúc động đi đến
“Ui các bạn của tôi! Không ngờ các bạn vẫn nhớ đến tôi sao! Thật hạnh phúc quá đi!”
“Đi đi bà nội. Vào lớp đi.” Kiểu Tâm kéo tay cô bước vào
Trong lớp học, cả bốn người cùng nhau đặt chiếc balô xuống dưới ghế thật đều. Lúc này, cô mới thấy được sự xuất hiện của Giai Giai ở đằng sau. Cô ta có vẻ im lặng, không có giao du nhiều. Mà mặc kệ đi, càng nghĩ càng thấy tức thôi!
Cô lấy balô của mình ra để tìm điện thoại, mò mãi mới nhớ ra để nó ở nhà. Đúng thật là đáng trí. Lúc về cô phải giải thích với Hạ Vũ nhiều mới được.
Tiếng chuông điện thoại của Hàn Quan vang lên, cậu gõ gõ vào vai Yên Hân, sau đó đưa điện thoại của cậu cho cô. Nhìn vào, ồ thì ra là Hạ Vũ!
Cô cầm nó ra ngoài để nói chuyện.
“Hello! Hạ Vũ iu.”
“Iu iu cái gì? Điện thoại đâu? Sao tôi gọi Hân không được?”
“À, tôi để quên ở nhà á. Tại hôm qua tôi sạc nó, ngủ nên quên mất không tháo ra. Thôi Hạ Vũ đừng gắt nữa..” cô mỉm cười
“Hừ! Tạm tha cho Yên Hân.” nhìn gương mặt của cô, cuối cùng anh cũng không thể mềm lòng được mà vui vẻ cười
“Hạ Vũ ơi. 4 ngày nữa cậu mới về hả? Chán thế. Xa tôi cậu có nhớ không?”
“Nhớ! Nhớ lắm. Ở bên này tôi làm dự án cho công ty, nhớ Yên Hân lắm. Giờ xong việc cái là tôi bay về với Yên Hân luôn.” anh gật gật đầu
“Ừm. Vậy cũng được. Hạ Vũ ăn gì chưa?”
“Tôi ăn sáng trước Yên Hân rồi đấy, bây giờ là giờ họp xong, tôi mới có thời gian gọi điện cho Yên Hân, mà có gọi được đâu, phải nhờ Hàn Quan đấy.” anh tỏ vẻ giận dỗi
“Thôi được rồi. Tôi xin lỗi Hạ Vũ mà. Lúc Hạ Vũ về tôi sẽ bù đắp cho. Hì. Mà cậu làm việc đi nhé, tôi phải vào học rồi! Bye”
“Ừm. Bye vợ yêu.”
Nói xong cái là Yên Hân tắt điện thoại. Vừa quay ra phía sau, Kiều Tâm, Hàn Quan, Hải Phong đã đứng đằng sau. Lấp ló sau cánh cửa cô còn thấy cả Giai Giai nữa.
“Ui giật mình.”
“Vợ à. Ngọt sớt quá trời!” Kiểu Tâm đứng bên cạnh, khoác lấy vai Hàn Quan mà bĩu môi trêu chọc cô
“Vợ của bạn thì cũng phải trả điện thoại cho tôi đây. Trời ơi tôi chưa có người yêu nha cô. Các cô đừng có tình cảm như vậy trước mặt tôi, tôi cũng biết tủi thân chứ!” Hàn Quan bước đến giật lấy cái điện thoại, tỏ vẻ đau khổ
Cả hai cô gái đứng cười lớn. Duy chỉ Hải Phong là đang đứng nhìn Yên Hân mỉm cười. Cậu ta cứ nhìn cô, đến khi Yên Hân vẫy vẫy tay trước mặt thì mới bừng tỉnh.
Sau đó cả bốn người mới đi vào chỗ ngồi của mình. Giai Giai trốn sau cánh cửa cũng đi vào luôn. Tưởng không ai biết, nhưng có Yên Hân là cô ấy biết cô ta đang đứng đó trốn, qua trọng là Yên Hân có nói hay không thôi!