Thanh Mai Trúc Mã Đòi Lại Vợ!

Chương 37


Ngày thứ 3 kể từ ngày Hạ Vũ bay sang Mỹ

Hôm nay là ngày cả lớp được đi dã ngoại. Yên Hân đã thức từ 3h sáng để dậy chuẩn bị, vì chuyến xe bắt đầu từ 5h sáng, mà cô phải chuẩn bị nhiều nên phải dậy sớm.

Hạ Vũ chính là cái báo thức của cô. Vì cô cũng đã dặn sẵn Hạ Vũ, bên Mỹ lúc ấy Hạ Vũ cũng đã thức dậy nên tiện gọi cho Yên Hân luôn.

Cô để điện thoại ở đó, vào vệ sinh cá nhân, rửa mặt sạch sẽ, sau đó thay quần áo.

Cô mặc trên mình chiếc áo phông trắng có cổ. Hai cổ được bẻ xuống, bên dưới là 3 chiếc cúc đen dễ dàng cho việc cởi ra và mặc vào chắc chắn. Phía bên phải của chiếc áo có họa tiết hình chú gấu nâu và 3 ngôi sao. Cô mặc một chiếc chân váy ngắn chữ A, cắt xẻ bên phải. Mặc bên ngoài là chiếc áo cardigan họa tiết caro xanh lá nhạt nhạt, trông dễ thương! Cô đi đôi tất cổ cao hình hoa oải hương nhỏ và đi đôi giày màu trắng. Cả người trông rất đơn giản nhưng lại xinh đẹp!

(Ảnh minh họa trang phục và chiếc áo cardigan của Yên Hân)

Mái tóc vàng của cô được búi lên cao, ở phía trước hai mái rẽ thành mái bay, nhiều sợi tóc con ở phía đằng trước. Trông rất gọn gàng!

Cô chỉ thoa một lớp kem chống nắng, bôi chút son dưỡng, như vậy cũng đủ xinh rồi, không cần phải đánh phấn nhiều nữa.

Ra ngoài, điện thoại hiển thị Hạ Vũ vẫn ở đó. Anh tay chống cằm nhìn điện thoại, chắc là đang chờ đợi Yên Hân đây.

“Hello Hạ Vũ. Đợi tôi lâu chưa?” Yên Hân giơ điện thoại lên

“Cũng lâu. 3h40 phút rồi đấy Yên Hân.” anh giơ đồng hồ lên. Mục đích Yên Hân dậy sớm cũng chỉ để chuẩn bị và gọi điện cho Hạ Vũ.

“Hì. Còn sớm mà! Cậu ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.”

“Kệ cậu chứ.”

Ủa?

“Yên Hân thích chết à?” Đấy, cô chỉ chọc một xíu thôi mà đã nổi nóng lên, rợn thật

“Tôi đùa thôi mà, làm gì căng thế?”

Cả hai lại cùng nhau nói chuyện đến hơn 4h sáng. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, vội vàng tạm biệt anh, tắt điện thoại, sau đó cầm theo balô và xuống dưới nhà. Bố mẹ Yên Hân cũng đã dậy sớm để lên công ty xem tình hình, họ cũng chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô, nhưng Yên Hân chỉ uống cốc sữa, sau đó đi luôn.



Tài xế Lưu chở cô đến trường. Ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, nhưng mọi người cũng đã đến đầy đủ. Kiểu Tâm, Hàn Quan và Hải Phong đã đợi Yên Hân trước cổng, chỉ 30 phút nữa xe mới bắt đầu. Thấy cô, họ vội vàng đi lại gần.

“Yên Hân!”

“Ô hello. Đến sớm vậy?” cô vẫy tay

“Đợi mày thôi đấy.” Kiểu Tâm nói

Cô cùng 3 người ra chỗ ghế đá để ngồi, cầm theo một đống đồ đi cùng. Vì đây là chuyến đi 3 ngày 2 đêm nên họ mang theo cả quần áo và đồ dùng cá nhân đi cùng. Yên Hân để chúng trong một cái túi bên cạnh balô. Tất nhiên là trong balô cũng phải để đồ đó chứ, nhưng chủ yếu trong đó chỉ toàn là đồ ăn vặt thôi!

Ba chiếc xe ô tô đã đứng đợi sẵn trước cổng trường. Trong đây toàn là con nhà quý tộc, con ông cháu cha. Đương nhiên họ cũng có thể đi xe riêng của nhà mình. Nhưng tất cả đều chọn đi cùng với nhà trường. Vì như vậy mới có kỉ niệm bên nhau chứ!

“Ồ, xe to phết.”

“Hải Phong. Ở trường cậu đã được đi như vậy lần nào chưa?” Yên Hân hỏi

“À.. bọn tôi được đi năm lớp 10 rồi, cũng không vui lắm vì lớp chẳng được đoàn kết mấy đâu.” Hải Phong chia sẻ

“Ừ ha. Như vậy thì chán thật. Mà cậu cũng yên tâm đi, lớp này đôi khi có cãi vã nhau một tý, nhưng khi giải quyết xong là mọi người lại vui vẻ với nhau ấy mà!” Hàn Quan nói

Cả 4 người trò chuyện khoảng 15 phút, các cô giáo mới tập trung họ lại để điểm danh và nhắc nhở. Xong xuôi, mọi người cùng nhau lên xe. Xe lớp 12A1 là xe số 1, xe này sẽ đi trước. Còn lớp 12A5 là xe số 2, xe cuối cùng là xe của các thầy cô giáo.

Bây giờ Yên Hân mới để ý, lớp 12A5 là lớp của Kỳ Tuân. Thảo nào cô cứ thấy hắn ta đứng một góc nhìn vào 4 người bọn họ chằm chằm. Trông cũng hơi đáng sợ! Mà thôi kệ đi, mọi chuyện qua rồi, Yên Hân không muốn nói lại.

Yên Hân chọn chỗ ngồi ở cửa sổ xe, Kiểu Tâm ngồi bên cạnh. Còn hàng ghế đối diện thẳng với bọn họ là của Hàn Quan và Hải Phong.

Yên Hân cứ than thở, nếu Hạ Vũ ở đây thì tốt biết mấy. Cô cũng cảm thấy nhớ nhớ anh rồi. Không biết Hạ Vũ đang làm gì bên đó nhỉ?

“Suy nghĩ gì thế cô nàng?” Kiểu Tâm vỗ vai cô khiến cô giật mình

“À.. há? Tao.. suy nghĩ gì á?”

“Ừm. Thấy mày có chút đơ ra thì hỏi.”

“Tao nhớ Hạ Vũ quá à. Không biết cậu ấy đang làm gì nữa. Ở bên đấy chắc có nhiều chị gái xinh lắm, nhỡ đâu.. nhỡ đâu..”

“Thôi mày đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Lại mắc chứng overthinking hả? Bỏ qua ngay cho tao. Bộ mày không xinh hả? Cần gì phải suy nghĩ mấy thứ đó làm gì chứ? Hạ Vũ yêu mày đến như vậy mà còn nghĩ cậu ấy như vậy hả?”



“Ừm ha.” lúc ấy Yên Hân mới nhận ra, cô suy nghĩ nhiều rồi.

Nhìn vào Messenger, Hạ Vũ đã off mất rồi. Chắc là cậu ấy đang làm việc trên tập đoàn. Cô có ý định gọi nhưng lại thôi, sợ làm phiền anh quá.

Xe bắt đầu lăn bánh, trên xe, mọi người cùng nhau hò hát, cùng nhau nói chuyện cười đùa. Yên Hân và 3 người cùng nhau ăn vặt, tám chuyện. Mọi người mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng vì lớp, vì niềm vui nên họ bỏ qua cơn buồn ngủ đó để góp vui với lớp. Trong xe nhộn nhịp náo nhiệt vô cùng, chỉ toàn nghe tiếng cười đùa, nghe tiếng vui vẻ, bác tài xế cũng cảm thấy vui hơn.

Khác hẳn với xe 12A1, xe của lớp 12A5, trầm tĩnh vô cùng. Các cô cậu học sinh trên xe này toàn là đang ngủ hết. Có người không ngủ thì chỉ ngồi bấm điện thoại. Thật yên tĩnh!

Kỳ Tuân ngồi trên xe, ánh mắt hắn ta chỉ hướng về chiếc xe phía trước, khẽ nhíu mày lại, xong lại nhếch miệng lên cười. Không biết có ý đồ gì nữa?

...

Sau 3 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Trên xe số 1 bây giờ mọi người đang chìm vào trong giấc ngủ. Cũng bởi vì họ vui quá nên mệt, đâm ra ai ai cũng ngủ hết. Yên Hân dựa đầu vào vai Kiều Tâm, cô nàng thì dựa trên đỉnh đầu của cô. Bác tài xế phải gọi tất cả mọi người dậy, nên họ mới tỉnh được.

Cả lớp cùng nhau xuống xe, cầm theo chiếc túi và đeo trên vai mình chiếc balô. Cả hai lớp cùng nhau điểm danh và nghe lời nhắc nhở của các thầy cô giáo, sau đó họ đi vào trong khách sạn để cất đồ và nghỉ ngơi. 1 tiếng nữa sẽ đi xuống sảnh để làm việc tiếp theo.

Yên Hân và Kiều Tâm ở phòng 208, còn Hàn Quan và Hải Phong ở phòng 209. Cả hai phòng được xếp cạnh nhau nên học cũng rất thuận tiện. Vì đây là học sinh được phép chọn phòng nên ai ai cũng rất thoải mái.

Yên Hân nằm trên giường, cơn buồn ngủ lại ập tới. Cô ngủ thiếp đi, quên cả việc gọi cho Hạ Vũ. Kiểu Tâm giúp cô sắp xếp lại đồ cho gọn gàng, thấy điện thoại Yên Hân kêu lên, mà cô không bắt máy nên cô nàng ra xem.

“Hạ Vũ gọi này. Nhỏ này buồn ngủ quá hả?”

Kiểu Tâm giơ điện thoại lên bắt máy..

“Hello Hạ Vũ.”

“Yên Hân đâu?” thấy người trước mặt không phải cô mà là Kiểu Tâm, Hạ Vũ có chút hụt hẫng

“Yên Hân vợ cậu đang ngủ rồi này, chắc là đi xe mệt quá nên Hân ngủ luôn. Cậu có lời nhắn gì cho cậu ấy không?”

“Không cần đâu. Vậy để im điện thoại ở đấy, quay màn hình về phía Yên Hân, sau đó tắt tiếng đi. Cứ để đấy đến khi nào cô ấy dậy là được.”

“Ok” Kiểu Tâm giơ ngón like, rồi làm theo những gì Hạ Vũ nói. Cô để điện thoại dựa vào tủ đầu giường, chiếu màn hình về phía Yên Hân đang nằm ngủ. Sau đó Kiều Tâm đi ra chỗ khác ngồi chơi. Đợi Yên Hân dậy thì gọi theo 2 chàng trai kia để đi xuống sảnh.

Hạ Vũ chỉ nhìn ngắm Yên Hân. Cô ngủ thôi mà cũng đáng yêu. Gương mặt xinh đẹp trắng xoá, hai má ửng hồng, có hơi mũm mĩm trông rất đáng yêu!