Yên Hân giật mình thức dậy, nhìn xung quanh phòng, thấy Kiểu Tâm đang ngồi ăn bim bim nghịch điện thoại. Nhìn sang bên trái của mình thì thấy màn hình hiện Hạ Vũ lên, thấy ánh sáng chuyển động, Hạ Vũ nhìn sang, ra là Yên Hân đã thức dậy rồi.
“Ơ. Yên Hân tỉnh rồi hả?”
“Ừm. Tôi thức rồi.” cô bật mic lên để nói
Kiểu Tâm nghe thấy tiếng thì cũng quay ra đằng sau.
“Yên Hân. Nhanh nhanh vào chuẩn bị đi, còn 15 phút nữa là chúng ta phải tập trung dưới sảnh rồi đó!”
“Ờ.. ừm.. đợi tao xíu.”
“Hạ Vũ ơi. Để xíu nữa tôi gọi cho Hạ Vũ nhé!”
“Ừm. Yên Hân dậy đi. Nhớ đi chơi cẩn thận, phải nghe lời thầy cô giáo, không được ra mấy chỗ vắng vẻ người, không được đi theo người lạ đó, biết chưa?”
“Biết rồi biết rồi. Hạ Vũ làm như tôi là trẻ con không bằng.” Yên Hân bĩu môi, tắt điện thoại và chạy vào nhà vệ sinh. Rửa mặt tỉnh táo, cô bước ra ngoài cùng Kiểu Tâm.
Cả hai cùng nhau đi xuống dưới sảnh. Thấy Hàn Quan và Hải Phong đang ngồi sẵn ghế đá rồi. Hai cô nàng bước xuống thì 2 cậu cũng đứng dậy. Các bạn học sinh khác cũng đã ở đó.
“Hi.”
“Chúng ta ra kia đi. Các thầy cô đang đứng đó.” Hàn Quan nói
“Ừm. Được!”
Hai cô nàng đi trước, đi đến chỗ tập trung các bạn học sinh. Cả hai lớp chia ra, mỗi một khu là một lớp. Thầy Hiệu trưởng bắt đầu đứng lên để thông báo.
“Chào các em. Các em cảm thấy thoải mái hơn chứ?”
“Dạ.” cả lớp đồng thanh
“Được rồi. Các bạn đã thoải mái rồi thì nghe thầy nói nha. Chúng ta sẽ đi bộ về phía bên kia. Cùng nhau xem những người dân ở đây trồng lúa, và cùng nhau xem họ chăm nuôi gia súc như thế nào. Chúng ta còn vào làng nghề thủ công để xem xem họ làm những cái rổ, cái thau,.. còn rất nhiều đồ thủ công do chính tay họ làm ra. Chúng ta hãy bắt đầu đi nhé!”
Các bạn học sinh bắt đầu đi theo thầy Hiệu trưởng. Yên Hân tay nắm lấy bàn tay của Kiểu Tâm. Thời tiết ở đây có vẻ nắng nóng gay gắt, không như trên thành phố của họ. Nhưng không khí rất trong lành, khói bụi cũng chẳng có nhiều, lại rất nhiều cây xanh nữa.
Đi một lúc là đến rất nhiều cánh đồng bao la bát ngát. Vì bây giờ cũng là mùa thu, nên họ chuẩn bị để thu hoạch mùa màng.
Cánh đồng màu vàng thật đẹp! Những ngọn lúa, bãi cỏ dọc các thửa ruộng đều cõng hằng hà các giọt ngọc sương long lanh như pha lê. Những cơn gió nhẹ lướt qua, làm ngọn lúa trĩu nặng rung rinh khe khẽ, khiến giọt sương trượt xuống, thấm ướt mặt đất. Mùi sương hòa với mùi lúa chín ngòn ngọt lại lành lạnh đem đến sự dễ chịu, sung sướng. Dưới ánh nắng, màu vàng của lúa chín càng thêm rực rỡ, sắc vàng tỏa từ gốc đến lá, đến hạt thóc báo hiệu một mùa vàng trù phú. Lâu lâu có đợt gió thổi dày, làm thân lúa cong rạp hết về một hướng, nhìn từ xa, nhưng những cột sóng dập dờn.
Vì đây là mùa thu hoạch, nên đã có những người dân ra cánh đồng để làm việc. Mùa thu ở đồng quê chưa phải là lúc se lạnh mà trời rất nắng nên các bác mặc áo dày, đội nón trắng, khuôn mặt trùm kín bằng một chiếc khăn chỉ để lộ đôi mắt. Dụng cụ đã chuẩn bị xong, các bác bắt đầu công việc gặt lúa. Các bác nông dân lom khom cắt lúa, người thì tuốt lúa. Tay trái các bác nâng từng bông lúa, tay phải cầm liềm cắt lúa xoèn xoẹt, đôi bàn tay mềm mại, thoăn thoắt tưởng như họ đang múa. Bây giờ thời đại cũng phát triển, đã có chiếc xe gặt hái đê người dân không phải chịu khổ ra làm nắng nóng, nhưng những người dân ở đây họ rất yêu công việc dù có vất vả đến mức nào. Họ vẫn tự tay ra cắt rừng bông lúa, tự làm việc mà không cần đến xe.
Các bạn học sinh nhìn vậy thì cũng thầm khen ngợi và cảm thân. Vì giữa thời tiết nắng nôi thế này, các bác nông dân vẫn phải làm việc để cung cấp lương thực cho mọi người dân thì phải thật nể phục. Trong các bạn học sinh, chẳng có ai là khinh hay chê gì cả, họ còn vui vẻ mà nhìn, thấy các bác thì vẫy tay chào vô cùng lịch sự. Họ cũng nhìn lại mọi người và vẫy tay chào, sau đó lại tiếp tục cúi xuống làm việc.
Yên Hân lấy điện thoại ra chụp cảnh bác nông dân làm việc, chụp khung cảnh về cánh đồng, trông rất đẹp!
Tiếp theo, cô cùng mọi người đi đến trại nuôi gia súc. Bên trong có rất nhiều con bò, con lợn, rồi trâu. Tuy chúng có hơi hôi, nhưng mọi người vẫn vui vẻ mà đến xem. Chẳng có ai muốn chê những việc làm này cả. Vì đây là họ đang giúp cho mọi người trong cuộc sống. Thì hà cớ gì phải chê, phải khinh chứ?
Vậy mà Lâm Giai Giai đứng ở đằng sau. Cô ta vừa mới đến đây đã chê lên chê xuống, nói rằng không muốn ở đây chút nào. Mọi người thì càng dị nghị Giai Giai vì thái độ đó hơn. Các thầy cô giáo cũng nhắc nhở nên cô ta câm nín.
“Ê Kiều Tâm. Nhìn con lợn kia giống y chang mày luôn.” Yên Hân chỉ vào chú lợn đang kêu ủn ỉn mà ví nó như Kiều Tâm. Cô nàng nghe xong thì cậu mặt lại. Đánh nhẹ vào tay cô
“Giống mày ý.”
Mọi người tham quan xong là đi đến làng thủ công. Ở đây họ làm rất nhiều thứ. Có cả chiếu để ngồi, hay là chiếc nón. Yên Hân quyết định mua một chiếc nón về để làm quà lưu niệm. Cô trân trọng nó lắm. Vì đây là thứ mà tay con người tự làm nên. Vừa đẹp lại rất đáng quý. Thấy vậy Kiểu Tâm cũng mua thêm.
Yên Hân đội lên đầu, trông cô rất ra dáng một cô gái nông thôn. Vừa xinh xắn lại hiền hậu. Mọi người thấy vậy thì tấm tắc khen ngợi. Không biết Hạ Vũ thấy thì sẽ như thế nào ha?
Đi đến cuối làng là một vùng đất rộng rãi. Rất rất rộng. Xung quanh có những cây cối không to lớn lắm. Gần đó có một hồ nước và một chiếc giếng. Thầy Hiệu trưởng lại bắt đầu giới thiệu
“Các em. Tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây nhé. Chúng ta các bạn sẽ dựng một chiếc lều, hai bạn nằm 1 chiếc. Vì ở đây rất rộng rãi nên chúng ta cứ dựng lều gần lại với nhau. Các bạn bây giờ quay trở vể khách sạn để cầm theo đồ của mình đi. Tối nay chúng ta sẽ nướng đồ ăn ở đây, ai có mang đồ ăn vặt thì không sao hết. Còn lều thì thầy cô đã chuẩn bị hết cho các em rồi. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị đồ và sắp xếp là được thôi nhé!”
Mọi người nghe xong thì vui vẻ hẳn lên. Được cắm trại qua đêm ở đây vui lắm mà. Mọi người lại quay trở lại đường đi khách sạn. Tuy có hơi dài nhưng lại rất vui. Đi qua cánh đồng, Yên Hân có đội chiếc nón lá lên, bảo Kiểu Tâm chụp cho mình một kiểu. Mà cô nàng lại chụp gần trăm kiểu chứ 1 kiểu cái gì.
Cô chọn những tấm hình phong cảnh cánh đồng và ảnh của cô, đăng lên trên facebook với dòng caption :”Cânh đồng và em!”
Hạ Vũ ngay sau đó vào thả tim, rồi comment ngay.
“Cánh đồng, em và anh!”
Mọi người thì vào thả haha cái bình luận đó. Yên Hân cũng không để tâm lắm, cô cùng mọi người trở về khách sạn để lấy đồ mang đến khu đất trống. Có vẻ tối nay sẽ rất vui đây!