Yên Hân về đến nhà cũng tầm chiều tà. Cô mệt mỏi, chào bố mẹ rồi lên phòng luôn.
Vì vẫn còn dư âm của chuyến đi nên Yên Hân lấy điện thoại ra xem. Trong máy cô đã chụp rất nhiều ảnh, chỉ 3 ngày mà số lượng ảnh tăng thêm 1000 cái. Cô chụp từ những phong cảnh, chụp mình cùng các bạn và chụp các em nhỏ. Vừa xem Yên Hân lại rơi nước mắt. Cô nhớ rồi!
Vội vàng đi vào tắm rửa cho thật thoải mái, sau đó mới đi ra ngoài.
Không biết Hạ Vũ đang làm cái gì nữa. Cô vội vào xem tin nhắn, nhưng thấy anh offline cũng rất lâu rồi, chắc anh đang bận gì đó, nên cô chỉ đành đợi. 1 ngày nữa là Hạ Vũ về rồi, Yên Hân mong chờ lắm.
Cô ngồi nghịch linh tinh trong phòng minh để giết thời gian. Cũng đã đến giờ ăn tối, Yên Hân xuống ăn cơm cùng bố mẹ. Cô kể cho họ nghe về chuyến đi của mình vui như thế nào, và điều buồn nhất đó là thời gian đi rất ngắn.
Hai ông bà cũng rất tâm lý, thấu hiểu tâm tư của Yên Hân nên cũng đưa ra nhiều lời an ủi..
Xong xuôi, Yên Hân đi lên phòng mình. Thấy điện thoại có tin nhắn, vui vẻ mà đến xem vì biết là Hạ Vũ.
Vào trong đoạn chat, đập vào mắt cô là những hình ảnh của cô và Hải Phong. Cả hai được chụp từ rất nhiều khoảnh khắc. Cả bức ảnh cô và Hải Phong ở siêu thị mua đồ cùng nhau, đến cả bức ảnh cô bị thương, còn Hải Phong đang quỳ xuống để xem vết thương. Lúc đó Yên Hân đã giữ khoảng cách nên không có chuyện thân mật. Cùng với đó là rất nhiều bức ảnh chụp cô và cậu ta trong những lúc ở chuyến đi. Đằng sau bức ảnh đó là những chuyện khác, không có thân mật như trong ảnh. Dường như người chụp ảnh cũng biết căn đúng khoảnh khắc để mà chụp đấy!
Không biết có kẻ nào đã chụp những bức ảnh đó. Cô nhìn qua thì bất ngờ luôn. Mọi chuyện đã trải qua, không giống như những bức ảnh đó tý nào!
Hạ Vũ: “Yên Hân, chuyện này là sao?”
Cái người gửi ảnh cho anh, chắc hẳn phải có ân oán với Yên Hân lắm. Dường như kẻ đó muốn cho anh hiểu lầm, rồi để cô và anh chia cắt chăng?
Yên Hân: “Ai đã gửi cho cậu những bức ảnh này? Tôi nói thật, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.”
Hạ Vũ: “Không phải như tôi nghĩ? Yên Hân xem, bức ảnh nó đã rõ ràng đến như vậy rồi, không như tôi nghĩ thì cái gì nghĩ?” Hạ Vũ nhanh chóng trả lời
Yên Hân: “Cậu không tin tôi à? Tôi nói thật đó. Đằng sau bức ảnh đó là 1 câu chuyện hoàn toàn khác. Người chụp ảnh nó căn đúng lúc đó, chứ thật ra không có cái gì đâu!”
Đọc xong tin nhắn đó của Yên Hân, Hạ Vũ ngay lập tức gọi điện cho cô. May là anh không gọi videocall, chỉ gọi thường thôi.
“Yên Hân nói đi. Chuyện là sao?” vừa bắt máy là Hạ Vũ đã ngay lập tức hỏi cô
“Cậu.. cậu nghe tôi nói đã..”
“Nghe cậu nói sao? Cậu nói xem, thằng đó là thằng nào? Tên gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại thân thiết với Yên Hân như vậy?” Yên Hân nghe rằng, giọng của Hạ Vũ dần trở nên tức giận hơn, khiến đầu dây bên cô cũng có chút ớn lạnh
“...”
“Sao? Không nói gì là sao?”
“Cậu bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện.” Nói xong, Yên Hân tắt ngang điện thoại, vội vàng tắt nguồn luôn, vì sợ rằng Hạ Vũ mất bình tĩnh, mất kiểm soát trông rất đáng sợ.
Cô để thời gian để anh ổn định lại, rồi cả 2 mới nói chuyện với nhau. Chứ chứ nói rồi giải thích nhiều, có lẽ Hạ Vũ sẽ càng mất kiểm soát hơn. Vì anh nóng tính mà!
Yên Hân để gọn điện thoại sang một bên. Cô cũng chẳng có tâm trạng để mà học nữa. Tự dưng cô lại dâng lên 1 cảm giác sợ hãi Hạ Vũ. Yên Hân quyết định sẽ tắt nguồn điện thoại cả đêm nay, để anh ổn định lại. Ngày mai cô sẽ điều tra xem kẻ nào lại chụp lại mấy tấm đó.
....
Bên Mỹ
Hạ Vũ sau khi nhận được những tấm ảnh mà từ một tài khoản lạ gửi cho anh, kèm dòng tin nhắn
Kẻ lạ mặt: “Xem bạn gái cậu này”
Chỉ vừa xem mấy tấm ảnh đầu, Hạ Vũ đã nổi máu ghen lên. Anh là đang kiềm chế, để xem Yên Hân giải thích như thế nào. Tra hỏi một hồi, nhưng vì quá ghen nên anh mất kiểm soát, không để cho Yên Hân giải thích 1 lời nào cả. Thậm chí cô còn không nghe máy của anh.
*Choang* *Choang*
Hàng loạt chiếc cốc đáng thương bị Hạ Vũ ném xuống dưới đất. Mảnh thủy tinh rơi rải rác trên sàn nhà, nước văng tung toé. Hạ Vũ đây là đang kiềm chế lại cơn nóng giận của mình, để anh không phát tiết lên.
Vì vậy mà những chiếc cốc đáng thương, vô tội đã phải ra đi trong bàn tay anh.
Gương mặt Hạ Vũ đỏ phừng phừng, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, kiềm chế cơn ghen của mình đến nỗi muốn bóp nát chiếc điện thoại ra. Anh lại điên cuồng lấy cốc, ném xuống dưới sàn nhà tiếp.
Thông tin về Hải Phong chuyển về đây thì anh chưa được biết, chưa được Kiều Tâm và Hàn Quan, ngay cả Yên Hân cũng chưa báo tin. Vì họ đang mải mê trong chuyến đi của mình, nên cũng quên béng mất. Anh có thể lập tức điều tra ra thông tin của Hải Phong. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc.
Bàn tay của Hạ Vũ cũng đã nhuốm máu, vì anh đã dùng hết sức để bóp chiếc cốc cuối cùng ra. Mảnh thủy tinh đâm vào tay làm chảy rất nhiều máu. Con trai khi ghen, đặc biệt là những người chiếm hữu cao, trông rất đáng sợ!
Hạ Vũ vào nhà tắm, xả nước lên người mình để kiểm soát cơn nóng giận, nhưng càng nghĩ đến những bức ảnh đó, anh lại nghĩ ra cảnh Yên Hân và Hải Phong đã thân thiết đến mức nào thì càng không chịu nổi. Tay đánh mạnh vào tường, gây ra một tiếng động lớn.
Hai mắt đỏ ngàu, răng nghiến lại với nhau. Anh chưa thể hết cơn ghen tức đến bây giờ. Nếu cái tên Hải Phong đó mà đứng trước mặt anh, nhất định Hạ Vũ sẽ phải đấm cậu ta một trận cho hết cơn giận.
Chỉ còn ngày cuối cùng, để ký hợp đồng với bên đối tác. Hạ Vũ chỉ đành chịu đựng. Sau khi xong việc, chắc chắn rằng anh sẽ bay ngay về nước. Ở bên này thiếu thốn đủ điều, anh không chịu nổi!
Phải rồi! Anh đây là không tin tưởng Yên Hân. Mọi ảnh đã rõ ràng đến như vậy rồi, làm sao mà tin tưởng được chứ? Anh vì cái ích kỷ của bản thân mình mà gạt bỏ đi lòng tin của mình với người mà anh yêu. Liệu có phải tồi không?
Nhưng cũng có rất nhiều người, đặt niềm tin rất nhiều vào người họ yêu, để rồi nhận lại một cú đau đớn, làm sao mà chịu nổi được chứ?
Nhưng Yên Hân không phải người như vậy!
Hạ Vũ điên thật, không thể chịu nổi!
...----------------...
Sáng hôm sau
Yên Hân đến trường với con mắt gấu trúc. Cô bước vào trường lên thẳng luôn lớp học, không cần phải đợi Kiều Tâm, Hàn Quan và Hải Phong nữa.
Lên lớp, cô gục ngay xuống bàn vì mệt. Lớp trưởng Mai Anh thấy vậy thì đến hỏi han
“Yên Hân này, cậu làm sao vậy?”
“Tôi mệt tý thôi, không có gì đâu!”
Cùng lúc đó, Kiều Tâm cùng hai chàng trai bước vào. Vì nhà trường đã có thêm bàn mới nên Hải Phong phải ngồi 1 mình dưới cuối lớp, cũng may là cùng dãy với Yên Hân, Kiểu Tâm và Hàn Quan.
“Này, xem bạn thân của các cậu đi. Mới sáng ra đến lớp đã mệt mỏi rồi.” Mai Anh nhìn Kiểu Tâm nói
“Ơ vậy hả? Để tôi xem.”
“Yên Hân, làm sao đấy?” Kiểu Tâm vỗ vai Kiểu Tâm
“Hửm? Không có gì đâu.. À này, Kiều Tâm, chuyện này là sao?” nói xong cô lôi điện thoại ra, mở lên nhưng chợt nhớ ra hôm qua cô tắt nguồn nên phải mở nguồn lên.
Đập vào mắt cô là hàng trăm cuộc gọi từ Hạ Vũ. Yên Hân rùng mình, Kiều Tâm ở bên cạnh cũng trố mắt nhìn.
“Cái gì thế này?”
“Đây. Mấy tấm ảnh này là sao nhỉ? Sao tao không biết?” Yên Hân lướt tin nhắn, tìm tấm ảnh mà Hạ Vũ đã gửi cho cô
“Cái gì thế này?”